Người Nhặt Lá Năm Ấy Là Giáo Sư Tâm Lý
Chương 1 / 10
Chương 1
"Chiếc lá này, có phải em đánh rơi không?"
Người đàn ông đứng chắn giữa hành lang ngay trước cửa giảng đường A3-201, tay giơ ra một chiếc lá ngân hạnh vàng ruộm ép phẳng trong tấm nhựa mỏng, cẩn thận như đang nâng một món đồ quý chứ không phải một chiếc lá rụng ngoài đường.
Tôi ôm chồng giấy điểm danh chạy vội qua, suýt va phải anh. Ba giờ chiều thứ Năm, buổi thuyết trình chuyên đề của khoa bắt đầu sau đúng bảy phút, và cô Chu Lan đang đứng đợi tôi ở cửa với bộ mặt sắp phát cáu vì tập tài liệu chưa in xong.
Tôi nhận chân sai vặt này không phải vì rảnh. Tháng trước tôi thua Chu Lan một ván cờ tướng, cái giá phải trả là hai tháng lo hết việc lặt vặt cho phòng nghiên cứu — in tài liệu, dọn bàn hội trường, ghi biên bản họp khoa. Tôi vẫn tự nhủ mình đánh cờ không đến nỗi tệ, chỉ tại hôm đó thức đêm sửa đề cương nên tay chậm hơn thường lệ nửa nhịp, để mất con xe ngay giữa ván.
Tôi không quen anh. Câu hỏi ấy vô lý đến mức tôi chỉ kịp lắc đầu, "Xin lỗi, tôi không đánh rơi gì cả," rồi lách qua vai anh đi thẳng vào trong.
Đi được ba bước, gáy tôi vẫn nóng ran như có ai nhìn theo.
Giảng đường kín gần hết ba dãy ghế đầu — hơn trăm sinh viên cao học của cả khoa dồn về nghe vị khách mời hôm nay, người vừa từ nước ngoài về sau tám năm nghiên cứu, được đồn là sắp nhận ghế phó khoa trẻ nhất khoa từ trước đến giờ. Tôi phát nốt tài liệu, ngồi thụp xuống hàng cuối, thở phào vì kịp giờ.
Rồi cánh cửa cạnh bục giảng mở ra.
Người bước vào chính là người đàn ông vừa chặn tôi ở hành lang.
Anh mặc áo khoác dạ xám sẫm, dáng cao, đi chậm rãi lên bục, đặt xuống bàn đúng một thứ — chiếc lá ngân hạnh lúc nãy, giờ nằm cạnh cây bút và chồng ghi chú của anh, như một đạo cụ đã chuẩn bị sẵn chứ không phải vừa nhặt được trên đường đến trường.
"Chào các em." Giọng anh trầm, đều, không còn chút gì của người vài phút trước vừa hỏi một câu kỳ quặc giữa hành lang. "Tôi là Vệ Thâm, hôm nay xin chia sẻ một chuyên đề nhỏ về cơ chế ký ức bị lãng quên."
Cô Chu Lan ngồi bàn đầu quay xuống nháy mắt với tôi, ý bảo: thấy chưa, đúng là nhân vật được cả khoa mong đợi. Tôi gật đầu cho có, tay vẫn còn hơi run vì ánh nhìn ban nãy.
Anh nói về những khái niệm quen thuộc trong hai mươi phút đầu — trí nhớ ngắn hạn, cơ chế mã hóa, vùng hải mã. Tôi ghi chép đều tay, dần quên hẳn chuyện ở hành lang.
Đến phần cuối, anh đổi giọng, chậm hẳn lại.
"Có một khái niệm tôi muốn nói riêng, gọi là 'vật neo ký ức'." Anh nhìn khắp phòng, không dừng ở ai cụ thể. "Một ký ức tưởng đã mất hoàn toàn, đôi khi vẫn còn nguyên vẹn ở đâu đó, chỉ cần đúng vật thể để neo nó lại. Tôi có một ví dụ, từ chính chuyện của mình."
Anh bấm nút điều khiển trên tay. Màn hình sau lưng anh sáng lên.
Trên màn hình hiện lên một dãy số phóng to: 0412 - 07.
Tôi ngồi thẳng lưng.
Con số ấy không xa lạ. Nó nằm trong phần ký ức tôi giấu kỹ đến mức chưa từng kể cho ai còn sống — kể cả họ hàng bên ngoại, kể cả bạn thân nhất suốt bốn năm đại học. Năm lên bảy, tôi ngồi dưới gốc cây ngân hạnh sau khu tập thể cũ, dùng đầu trâm cài tóc của mẹ khắc từng số một lên viên bi thủy tinh mẹ tặng — ngày sinh ghép với tuổi lúc đó, một trò trẻ con tự nghĩ ra để "đánh dấu chủ quyền". Không ai biết chuyện đó. Viên bi cũng thất lạc từ đêm gia đình tôi rời thành phố.
"Con số này," Vệ Thâm nói, mắt vẫn nhìn màn hình chứ không nhìn xuống tôi, "khắc trên một viên bi thủy tinh, tôi được một người bạn nhỏ tặng lại năm tôi mười một tuổi. Bạn ấy dặn tôi giữ, để sau này tìm nhau."
Cả phòng im phăng phắc, đang chờ phần kết luận khoa học. Chỉ riêng tôi nghe ra thứ khác hẳn.
"Sau đó tôi làm mất viên bi trong một lần chuyển nhà gấp." Anh cụp mắt xuống đúng nửa giây. "Tôi khắc lại con số lên một chiếc lá, để tự nhắc mình đừng quên hẳn. Hai mươi năm, tôi làm vậy với không biết bao nhiêu chiếc lá rồi."
Tay tôi siết chặt mép bàn. Bút rơi xuống sàn mà tôi không buồn nhặt.
Buổi thuyết trình kết thúc, sinh viên lục tục ra về, bàn tán về "câu chuyện cá nhân cảm động" của vị giáo sư mới. Vài đứa còn xuýt xoa khen anh vừa giỏi vừa tình cảm, đáng tiếc đã có người yêu chưa thì không ai biết. Tôi ngồi nguyên tại chỗ, hai tay lạnh ngắt, chờ cho giảng đường trống hẳn.
Cô Chu Lan đi ngang, vỗ vai tôi. "Sao mặt mày tái thế? Không thoải mái à?"
"Dạ không sao ạ." Tôi lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười. "Cô về trước đi, em thu dọn ghế nốt."
Cô nhìn tôi thêm vài giây, không hỏi thêm, xách túi đi ra.
Cửa đóng lại sau lưng cô. Cả giảng đường chỉ còn tôi và người đàn ông trên bục giảng.
Anh đang thu dọn ghi chú, không ngẩng lên. "Em không đi à?"
"Con số đó." Tôi đứng dậy, giọng mình lạ hoắc trong tai chính mình. "Giáo sư lấy ở đâu ra?"
"Tôi vừa nói rồi." Anh gấp gọn xấp giấy, vẫn bình thản đến khó chịu. "Một người bạn nhỏ tặng."
"Không ai biết con số đó ngoài tôi." Tôi bước tới gần bục giảng, tim đập dồn từng nhịp. "Kể cả người thân tôi cũng không. Tôi chưa từng nói với ai."
Lần này anh mới ngẩng lên nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt không còn vẻ xa lạ của một giáo sư mới quen.
"Tôi biết chứ." Anh đặt chiếc lá ngân hạnh xuống bàn, đẩy nhẹ về phía tôi. "Vì hai mươi năm trước, người khắc con số ấy lên viên bi, chính là em."
Tôi lùi một bước, va vào hàng ghế phía sau.
"Lâu rồi không gặp, Tịch Tịch."
Cái tên ấy khiến chân tôi khuỵu xuống mép ghế gần nhất.
Không ai gọi tôi như vậy được nữa. Người duy nhất từng gọi tôi "Tịch Tịch" đã mất từ hơn mười năm trước — và mẹ chưa từng nói cái tên đó trước mặt bất kỳ người lạ nào.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 2 →