Người Nhặt Lá Năm Ấy Là Giáo Sư Tâm Lý

Chương 4 / 10

Chương 4

Cái thùng giấy tôi giữ từ lúc bố mất, hơn mười hai năm nay chưa từng mở lần nào, giờ nằm giữa sàn phòng trọ, nắp bị tôi xé băng dính bằng hai tay run bần bật.

Vệ Thâm ngồi xếp bằng đối diện, không giục, chỉ lặng lẽ xếp từng tập giấy tôi lôi ra thành hàng ngay ngắn trên sàn.

"Bố em làm nghề gì?" Anh hỏi, tay vẫn đang phân loại.

"Kỹ sư xây dựng. Nhưng ông nội để lại một công ty nhỏ, bố với chú Chấn cùng đứng tên thừa kế." Tôi lật một tập hồ sơ ố vàng. "Tôi chưa từng quan tâm chuyện đó, lớn lên là do dì nuôi, chẳng ai nhắc gì về công ty cả."

"Dì nuôi đối xử với em thế nào?" Anh hỏi khẽ.

"Không tệ, chỉ là không thân thiết kiểu ruột thịt." Tôi nhún vai. "Dì làm y tá ở bệnh viện tỉnh, bận suốt. Tôi tự lo học hành là chính, mỗi lần tôi hỏi về bố mẹ, dì lại đỏ mắt, không nói được câu nào trọn vẹn, nên dần dần tôi cũng thôi không hỏi nữa."

Ba tiếng đồng hồ, chúng tôi lật gần hết chỗ giấy tờ, phần lớn là hóa đơn cũ, sổ bảo hiểm, giấy khai sinh của tôi. Đến gần đáy thùng, Vệ Thâm dừng tay, rút ra một tập bìa cứng màu xanh, gáy đóng dấu đỏ.

"Cái này." Anh mở ra, giọng chậm hẳn lại. "Em xem thử."

Tôi cầm lấy. Trang đầu là giấy chuyển nhượng cổ phần Công ty TNHH Đỗ Nguyên — mười hai phần trăm cổ phần đứng tên Hàn Lộ, chuyển nhượng toàn bộ cho Đỗ Chấn, giá ghi rõ ràng trên giấy: một tệ.

Tôi đọc lại ba lần, tưởng mình nhìn nhầm.

"Một tệ?" Tôi ngẩng lên. "Ai bán mười hai phần trăm cổ phần công ty với giá một tệ bao giờ?"

"Không ai bán cả." Vệ Thâm chỉ vào góc dưới tờ giấy. "Người ta gọi đây là chuyển nhượng tượng trưng. Về bản chất là ép người khác từ bỏ quyền sở hữu mà không cần trả tiền thật."

Tôi nhìn xuống ngày ký ở góc phải tờ giấy — đúng trong tuần bố tôi được cử đi công tác xa nửa tháng, cũng là tuần mẹ con tôi rời khỏi thành phố giữa đêm mưa.

"Ông ta chờ đúng lúc bố tôi vắng nhà." Tôi nói, giọng lạnh dần đi vì tức giận hơn là sợ hãi. "Vì chỉ khi bố đi xa, ông ta mới có cơ hội ép mẹ tôi ký một mình, không ai cản được."

"Còn cần chữ ký của mẹ em vì bà đứng tên đồng sở hữu danh nghĩa." Vệ Thâm gật đầu, xác nhận đúng suy đoán của tôi. "Không có chữ ký đó, giấy tờ vô hiệu."

Tôi nghĩ đến những năm tháng dì nuôi tôi lớn lên trong im lặng, đến những lần giỗ tôi vẫn ngồi cùng mâm với chú Chấn, gọi ông bằng hai tiếng thân thương mà không hề hay biết gì. Càng nghĩ, ngực tôi càng nghẹn lại.

Tôi nhìn xuống chữ ký cuối trang, tay bỗng lạnh toát.

Chữ ký ấy đề tên "Hàn Lộ" — đúng tên mẹ tôi. Nhưng nét chữ xiêu vẹo, run rẩy hẳn so với chữ ký tôi vẫn thấy trên vài tấm bưu thiếp mẹ viết cho tôi hồi nhỏ, những tấm tôi vẫn giữ trong ngăn kéo đầu giường.

Tôi lục ba lô, lấy tấm bưu thiếp cũ ra, đặt cạnh tờ giấy chuyển nhượng.

Hai chữ ký, cùng một cái tên, nét bút hoàn toàn khác nhau — chữ trên bưu thiếp tròn trịa, đều tay; chữ trên giấy chuyển nhượng nghiêng hẳn về một phía, như viết trong lúc tay đang run hoặc bị ai giữ chặt cổ tay.

"Không phải chữ ký thật." Tôi nói, giọng nghẹn lại. "Hoặc là giả, hoặc mẹ tôi ký trong lúc bị ép đến mức tay run cầm cập."

Vệ Thâm lật sang mặt sau tờ giấy, chỉ vào một dòng chữ nhỏ viết tay ở góc, nét mực khác hẳn phần đánh máy chính. "Còn dòng này. Em đọc thử."

Tôi cúi sát xuống, đọc từng chữ.

"Nếu chị không ký, chuyện khoản vay bên ngoại sẽ không còn là chuyện riêng của một mình chị nữa."

Không ký tên, không ngày tháng. Nhưng nét chữ, tôi nhận ra ngay — cùng lối viết với vài tấm thiệp mừng tôi vẫn nhận vào dịp giỗ, ký tên "chú Chấn".

"Khoản vay bên ngoại là gì?" Tôi hỏi, đầu óc quay cuồng.

Vệ Thâm không trả lời ngay. Anh lật tiếp trang cuối trong tập hồ sơ — một bản di chúc ngắn, đóng dấu công chứng, ngày lập đúng năm bố tôi mất.

"Còn cái này nữa." Giọng anh trầm hẳn xuống. "Bố em để lại mười hai phần trăm cổ phần đó cho em, đứng tên em, do chú Chấn tạm quản lý — cho đến khi em đủ hai mươi lăm tuổi, hoặc tốt nghiệp cao học, tùy điều kiện nào đến trước."

Tôi cầm tờ di chúc, tay run bần bật.

"Em bảo vệ luận văn khi nào?" Anh hỏi, ánh mắt nghiêm túc lạ thường.

"Tháng sau." Tôi ngẩng lên, chợt hiểu ra điều anh đang nghĩ. "Nếu tôi bảo vệ xong, mười hai phần trăm đó sẽ..."

"Chuyển hẳn về tay em." Vệ Thâm gật đầu. "Không cần chú em đồng ý nữa."

"Mình nên sao chụp lại hết những giấy tờ này." Vệ Thâm rút điện thoại ra, bắt đầu chụp từng trang một cách cẩn thận. "Phòng khi bản gốc có chuyện gì, ít nhất mình còn bản lưu."

Tôi gật, phụ anh xếp lại từng tờ giấy vào đúng thứ tự ban đầu, cố không để lộ dấu vết ai đó đã lục qua.

"Vậy giờ tính sao?" Tôi hỏi. "Đối chất trực tiếp với chú Chấn, hay tìm thêm bằng chứng nữa?"

"Từ từ." Anh cất gọn tập hồ sơ vào một chiếc túi da, khóa kéo cẩn thận. "Còn thiếu một mảnh — lý do thật sự đằng sau, không chỉ là con số trên giấy. Càng đầy đủ, càng khó chối cãi."

Tôi nhìn tờ giấy chuyển nhượng giả chữ ký mẹ lần nữa, rồi nhìn sang tờ di chúc — hai văn bản cách nhau hơn hai mươi năm, cùng nhắc đến một con số mười hai phần trăm.

"Ông ta biết ngày tôi bảo vệ luận văn." Tôi nói, giọng lạnh tanh. "Đúng không?"

Vệ Thâm không trả lời, chỉ siết nhẹ bàn tay đang run của tôi trên mặt bàn.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố nén cơn run đang lan dần lên tận vai. Dù sự thật có tệ đến đâu, tôi cũng muốn tận mắt nhìn thấy nó, không muốn sống thêm ngày nào trong lớp sương mù của những lời giải thích nửa vời.

Điện thoại tôi đột nhiên rung lên. Một tin nhắn WeChat từ một số lạ, vỏn vẹn một dòng:

"Đừng đào bới chuyện đã qua nữa, cháu."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —