Giới thiệu
Một giấc mộng cho Vệ Nhiễm Du thấy trước cái chết của chính mình dưới loạn tiễn, ngay trong vòng tay người chồng ngày ngày thề yêu nàng hơn mạng sống. Tỉnh dậy, nàng không khóc lóc cầu xin mà đập vỡ ngọc bội định tình, mở miệng đòi hai gian tiệm cùng năm nghìn lượng bạc, cam tâm mang tiếng tham tiền để bước ra khỏi cái lồng son mang tên sủng ái. Từ hai quầy hàng nhỏ giữa kinh thành, nàng lặng lẽ gom từng tờ chứng cứ buôn lậu của Thượng Quan Tử Mặc, trong khi một người họ Bùi cứ lặng lẽ chắn trước mặt nàng vào những lúc nguy nhất. Nàng chỉ muốn rút chân khỏi một cuộc hôn nhân, vậy mà mỗi bước lại càng giống một ván bài đổi mạng.
Trích đoạn mở đầu
Canh ba, mũi tên xuyên qua vai, máu ấm chảy dọc cánh tay. Tiếng Thượng Quan Tử Mặc gào tên nàng xa như vọng dưới đáy giếng.
Vệ Nhiễm Du choàng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo lụa. Không phải ác mộng vu vơ — từ nhỏ, mỗi lần linh cảm dội lên mạnh như vậy, chuyện đều thành thật. Lần này nàng thấy rõ tới từng giọt máu: nàng chết dưới loạn tiễn nơi thành lâu, trong vòng tay "cứu" đã quá muộn của chính người chồng ngày ngày thề yêu nàng hơn cả mạng sống.
Kẻ đó bước vào ngay sau đó, tự tay bưng chén yến sào, tuyên bố nhốt nàng trong bốn bức tường "vì gió ngoài kia không tốt".
Nhiễm Du không khóc, không quỳ. Nàng hất đổ chén yến, đập luôn ngọc bội định tình xuống nền gạch, ngẩng đầu:
"Ta không cần vương gia sủng ái. Ta cần hai tiệm ở kinh đô, năm nghìn lượng bạc."
Đó là ván bài đầu tiên của một cuộc chạy trốn dài — đóng vai kẻ tham tiền để phá vỡ hình tượng vương phi ngoan hiền, gom từng tờ bằng chứng buôn lậu và phong lưu của chồng, bắt tay một vị quan đang muốn hạ bệ hắn. Đến ngày nàng đặt tờ đoạn tuyệt thư lên chính quầy tiệm mình dựng nên, ép hắn ký ngay khi sai nha ập tới.
Ván bài mạng sống năm ấy, cuối cùng, nàng đã thắng — bằng đôi tay biết tính sổ của chính mình.
Bình luận