Mộng Báo Ta Chết Vì Sủng Ái, Ta Chỉ Đòi Tiệm Không Đòi Tình
Chương 2 / 10
Chương 3
Trúc Nhi đứng ngoài cửa nghe lệnh xong, không đáp ngay, chỉ nhìn Nhiễm Du một thoáng lâu hơn bình thường.
"Vương phi định ra tiệm vải?" Nàng ta hỏi, giọng cẩn trọng. "Vương gia dặn ngày thường ít ra ngoài."
"Ta chỉ đi xem tiệm của mình một lần, có gì mà phải giấu." Nhiễm Du cười, giọng nhẹ tênh như đang bàn chuyện ăn quà vặt. "Với lại ta nghe nói Vạn Phúc Lâu có món cua hấp rất ngon, đi luôn thể nếm thử."
Ánh mắt Trúc Nhi dịu lại một phần, nhưng vẫn còn dán lên nàng thêm một nhịp trước khi cúi đầu lui ra chuẩn bị kiệu. Nhiễm Du biết, từ đêm qua, nàng không còn có thể để lộ bất cứ điều gì khác ngoài hình ảnh một vương phi bỗng dưng ham tiền, ham ăn ngon, đơn giản và vô hại.
Diễn vai đó không khó. Cái khó là diễn cho tròn, không để hở một khe nào.
Nàng nhớ lại đêm qua, lúc nằm một mình nghĩ cách phải sống sót qua ván bài này, nàng đã tự đặt ra cho mình một quy tắc: mỗi lời nói ra, mỗi hành động, đều phải khớp với hình ảnh "vương phi ham tiền, thích hưởng thụ" mà nàng vừa dựng lên đêm trước. Không được để lộ bất cứ điều gì cho thấy nàng còn đang tính toán xa hơn một gian tiệm, một bữa ăn ngon.
Kiệu chuẩn bị xong, Nhiễm Du chủ động lên tiếng trước khi ai kịp hỏi.
"Phiền gọi giúp ta thị vệ Đỗ Văn Thành đi cùng." Nàng nói với quản gia đứng gần đó. "Ra ngoài một mình, lỡ vương gia lo lắng."
Quản gia hơi bất ngờ — vương phi tự xin người giám sát mình, chuyện hiếm thấy — nhưng cũng gật đầu đi truyền lệnh ngay. Nhiễm Du hiểu rõ: nếu nàng tránh việc bị theo dõi, sẽ càng đáng ngờ. Chủ động mời người canh gác đi cùng, lại là cách tốt nhất để không ai nghi ngờ gì, đồng thời để nàng biết rõ mặt kẻ đang để mắt tới mình — dễ tránh hơn nhiều so với một cái bóng vô hình nàng không biết diện mạo.
Đỗ Văn Thành xuất hiện chưa đầy khắc sau, dáng người cao lớn, mặc giáp nhẹ, gương mặt nghiêm nghị nhưng không lạnh lùng. Ông cúi chào, giọng trầm:
"Thuộc hạ xin theo hầu vương phi."
Kiệu đi qua khu chợ trung tâm, tiếng người mua kẻ bán ồn ào vọng vào tận trong rèm. Nhiễm Du nghe thấy tiếng một người bán vải rao giá, tiếng trẻ con cười đùa quanh gánh hàng đồ chơi bằng đất nung, tiếng một bà lão mặc cả gay gắt với người bán cá — những âm thanh đời thường nàng đã quên mất cảm giác từ khi bước chân vào vương phủ.
Trên đường ra phố, Nhiễm Du ngồi trong kiệu, vén rèm nhìn cảnh phố xá lướt qua — hàng quán, gánh hàng rong, tiếng rao mời mọc — lần đầu tiên sau nhiều tháng nàng được nhìn thấy chúng không qua khung cửa sổ vương phủ. Nàng ghi nhớ từng thứ: góc phố nào đông khách, tiệm nào có bảng hiệu mới, chỗ nào có thể dựng một sạp hàng nếu cần. Một gánh hàng bán bánh nướng ở góc phố Đông đông khách lạ thường, khói bốc lên thơm lừng cả một đoạn đường — nàng ghi nhớ luôn cả giá bánh người bán rao, ba văn tiền một chiếc, đắt hơn giá thường thấy gấp rưỡi mà vẫn không đủ bán.
Tới Tụ Cẩm Trang, nàng dạo một vòng, hỏi han chưởng quầy vài câu về giá vải, về sổ sách, về mối lấy hàng — toàn những câu hỏi của một người mới nhận tiệm, hợp lý, vô hại. Chưởng quầy, một người đàn ông trung niên đã làm việc ở đây từ thời chủ cũ, thật thà kể lại tiệm mỗi tháng lãi chừng ba mươi lượng, khách quen phần lớn là các phu nhân trong giới quan lại, ít khi mặc cả. Nhiễm Du gật đầu, ghi nhớ từng con số, trong lòng thầm tính: với đà này, chưa đầy một năm, riêng tiệm này đã đủ hoàn vốn gấp đôi giá trị lúc nhận. Đỗ Văn Thành đứng cách một khoảng, quan sát nhưng không can thiệp.
Rời Tụ Cẩm Trang, nàng ghé qua một quầy bán đồ vặt gần đó, mua vài xâu kẹo mạch nha, chia cho đám trẻ con đang chơi quanh gánh hàng. Một cậu bé chừng mười tuổi, mặc áo vá, ngước lên cười toe toét cảm ơn — cậu chính là A Phúc, tạp dịch nhỏ tuổi nhất trong đám hạ nhân vương phủ, được sai ra phố mua đồ cho bếp.
Nhiễm Du đã để ý cậu bé này từ lâu, không phải vì bất cứ lý do đặc biệt nào lúc đó — chỉ vì nàng vốn có thói quen, mỗi lần gặp đám tạp dịch nhỏ tuổi bị người khác hắt hủi, sai vặt không công, đều dúi cho chút bạc lẻ, chút đồ ăn. Không tính toán gì, chỉ là bản tính. Hôm nay, thói quen ấy hóa ra lại thành một mối quan hệ có thể dùng được.
"A Phúc." Nàng gọi khẽ, đợi Đỗ Văn Thành mải ngắm một sạp bán dao kéo gần đó. "Ngươi có quen biết rộng ở khu quán trà cổng đông không?"
Cậu bé gật đầu lia lịa. "Dạ có ạ, ngày nào con cũng ra đó mua trà cho bếp, quen mặt hết cả."
"Ta muốn nhờ ngươi một việc." Nhiễm Du dúi vào tay cậu một xâu bạc lẻ, giọng hạ thấp. "Dò xem giúp ta, vị Hộ bộ Thị lang họ Bùi thường lui tới những đâu ngoài phủ nha. Không cần hỏi thẳng, chỉ cần nghe ngóng thôi. Xong việc, ta thưởng thêm."
A Phúc liếc quanh, thấy không ai để ý, gật đầu nhét vội xâu bạc vào trong áo. "Con sẽ dò được ạ. Vương phi yên tâm, con quen biết mấy anh tiểu nhị quán trà, hỏi khéo là ra ngay thôi."
Cậu bé có vẻ hào hứng hơn cả việc được cho kẹo, mắt sáng rỡ như vừa được giao một nhiệm vụ quan trọng lần đầu trong đời.
"Còn một việc nữa." Nhiễm Du nói thêm, giọng vẫn nhẹ như đang dặn trẻ con mua quà. "Từ nay, mỗi lần ra phố mua đồ cho bếp, nếu tiện đường ngang qua Tụ Cẩm Trang hay Vạn Phúc Lâu, cứ ghé vào hỏi thăm chưởng quầy một câu, coi như quen mặt dần. Ta sẽ dặn họ để ý cho ngươi ăn uống tử tế mỗi lần ghé."
Cậu bé tròn mắt, có vẻ không ngờ một vương phi lại bận tâm chuyện ăn uống của một đứa tạp dịch như mình, nhưng cũng gật đầu lia lịa, vẻ mặt hớn hở hơn hẳn lúc nãy.
Đỗ Văn Thành quay lại đúng lúc A Phúc đã lủi mất trong đám đông, chỉ kịp thấy Nhiễm Du đứng yên bên gánh hàng kẹo, tay không còn xâu bạc nào.
"Vương phi mua gì thêm ạ?" Ông hỏi.
"Không có gì." Nàng đáp, phủi tay như chỉ vừa xong việc mua kẹo. "Ta xem đủ rồi, về thôi."
Ghé qua Vạn Phúc Lâu trước khi về, nàng gặp lại vị chưởng quầy già quản gia từng nhắc tới. Ông ta run rẩy chào đón, giọng có phần lo lắng khi thấy đích thân vương phi tới xem xét. Nhiễm Du chỉ hỏi han vài câu nhẹ nhàng về khách quen, về giá thuê phòng tầng ba, không tỏ vẻ trách cứ gì, khiến ông ta dần yên tâm hơn. Nàng nhìn quanh gian tửu lâu, thấy vài chỗ ván sàn đã mục, vài chiếc bàn ghế cũ kỹ chưa được thay mới — những chi tiết nhỏ mà một chưởng quầy mắt kém khó lòng nhận ra. Nàng ghi nhớ trong đầu: cần thay dần cách quản lý ở đây, nhưng không phải lúc này, chưa phải lúc để lộ ra bất cứ sự thay đổi nào quá đột ngột.
Trên đường về, Nhiễm Du ngồi trong kiệu, mắt nhìn ra ngoài nhưng đầu óc đã tính xa hơn cảnh phố xá đang lướt qua. Một mảnh tin về Bùi Hạo Hiên, một đứa trẻ có thể tin được để làm chân chạy việc — chỉ trong nửa ngày, nàng đã có được hai thứ mà Thượng Quan Tử Mặc không hề hay biết.
Y vẫn đang ở vương phủ, tin chắc rằng ái thê của mình chỉ đang loanh quanh xem tiệm vải, nếm thử món cua hấp, giận dỗi vài hôm rồi thôi.
Nhiễm Du khẽ mỉm cười sau tấm rèm kiệu khép hờ. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên.
Chương 4
Ba ngày sau, A Phúc len vào sân sau Vạn Phúc Lâu lúc Nhiễm Du đang giả vờ kiểm sổ rượu cùng chưởng quầy, dúi vào tay nàng một mẩu giấy gấp nhỏ rồi lủi đi ngay, không nói một lời. Cậu bé đã dò hỏi được tin này từ một gã phu khuân vác thường lui tới quán trà cổng đông, chỉ mất có hai xâu bạc lẻ và vài câu chuyện phiếm giả vờ tò mò.
Ba ngày qua, ở vương phủ, mọi thứ vẫn diễn ra êm xuôi. Nhiễm Du vẫn dậy sớm, vẫn dùng bữa cùng Tử Mặc, thỉnh thoảng nhắc tới chuyện sổ sách tiệm mới nhận để y yên tâm rằng nàng chỉ đang bận rộn với thú vui tính toán bạc tiền. Y còn có phần vui vẻ hơn hẳn, nghĩ rằng cơn giận của thê tử đã nguôi, mọi chuyện sẽ sớm trở lại như cũ.
Nàng mở ra trong lúc chưởng quầy cúi đầu tính sổ, chỉ liếc mắt một cái đã thuộc lòng: "Hiệu sách Vân Tập, phố Tây, mỗi tuần một lần vào giờ Ngọ ngày Sửu. Người hay mặc áo xanh sẫm, ít tùy tùng."
Ngày Sửu tới sau đó hai hôm. Nhiễm Du xin Trúc Nhi cho ra phố mua vài cuốn sách "để đỡ buồn khi ở nhà", lý do vô hại tới mức không ai nghĩ ngợi gì. Đỗ Văn Thành theo sau như thường lệ, nhưng lần này ông đứng ngoài cửa hiệu sách hút thuốc, không vào trong — một quy tắc bất thành văn giữa thị vệ và chủ nhân mà Nhiễm Du đã ngầm nắm được từ hai lần ra ngoài trước: ông chỉ theo sát khi nàng vào những nơi đông người lạ mặt, còn những chốn tĩnh lặng như hiệu sách, tiệm trà, ông thường đứng ngoài giữ khoảng cách, coi đó là phép lịch sự tối thiểu dành cho một vị vương phi.
Hiệu sách Vân Tập nhỏ, nằm khiêm tốn giữa một tiệm bán bút mực và một tiệm cầm đồ, mùi giấy cũ và mực tàu quyện trong không khí ẩm thấp. Trên giá gỗ xếp đầy sách vở nhuốm màu thời gian, một lão chủ tiệm ngồi gà gật sau quầy, không buồn để ý ai ra vào. Nhiễm Du đi dọc giá sách, tay lướt qua từng gáy sách, mắt liếc quanh tìm một bóng áo xanh sẫm.
Người đó đã ở đó, đứng cuối dãy giá, đang lật một cuốn sách sử cũ, dáng người thẳng, không vội vã. Nhiễm Du bước lại gần, giả vờ tìm một cuốn sách trên cùng một kệ.
"Cô nương tìm sách gì?" Người đó hỏi trước, không ngẩng lên, giọng điềm đạm.
"Ta tìm mấy cuốn sử cũ." Nhiễm Du đáp, tay rút một cuốn bất kỳ. "Nghe nói đọc sử giúp người ta hiểu chuyện đời hơn."
Ông ta khẽ liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt lướt qua trang phục lụa là cao cấp nàng đang mặc, rồi lại cúi xuống trang sách như không để tâm. "Sử có nhiều loại." Người đó khẽ gập sách lại, lần đầu quay sang nhìn nàng — gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt sắc nhưng không sắc lạnh, kiểu người quen quan sát nhiều hơn nói. "Có loại chép chuyện vua quan, có loại chép chuyện dân gian. Cô nương thích loại nào?"
"Ta thích chuyện dân gian hơn." Nhiễm Du đáp, đặt cuốn sách xuống, giọng nhẹ như đang nói chuyện phiếm. "Chuyện vua quan nhiều khi tô vẽ quá, không thật. Chuyện dân gian mộc mạc, nhưng lại hay có những vụ... mượn dao giết người. Đại nhân có nghe qua chuyện đó không?"
Ánh mắt người đó dừng lại trên gương mặt nàng đúng một nhịp thở, đủ để Nhiễm Du biết mình đã chọn đúng người.
"Mượn dao giết người." Người đó lặp lại, giọng vẫn bình thản như đang bàn văn chương. "Chuyện đó ta có nghe. Kẻ mượn dao thường không tự tay ra tay, chỉ đứng sau chờ kết quả. Nhưng lưỡi dao mượn được, phải là lưỡi dao sắc mới mượn."
"Vậy nếu lưỡi dao đó tự nguyện, không phải bị mượn ép buộc." Nhiễm Du khẽ nghiêng đầu. "Chuyện có khác đi không?"
"Khác nhiều." Người đó gấp cuốn sách trong tay lại hẳn, lần đầu nhìn thẳng vào mắt nàng không chớp. "Một lưỡi dao tự nguyện, biết rõ mình đang chém vào đâu — đó không còn là bị mượn nữa. Đó là hai người cùng ra tay."
"Nếu lưỡi dao đó không may bị gãy giữa chừng thì sao?" Nhiễm Du hỏi tiếp, giọng vẫn nhẹ như đang bàn chuyện sách vở. "Người cầm chuôi có bỏ mặc không?"
"Người khôn ngoan sẽ không để chuyện đó xảy ra." Ông đáp, ánh mắt sắc thêm một phần. "Trước khi mượn dao, phải tính trước đường lui cho cả hai bên. Nếu không tính được, thà đừng mượn."
Câu trả lời đó khiến Nhiễm Du yên tâm hơn hẳn. Đây không phải kiểu người chỉ biết lợi dụng rồi bỏ rơi khi việc xong.
Nhiễm Du im lặng một nhịp, tim đập hơi nhanh hơn bình thường. Đây không phải một cuộc trò chuyện về sách vở nữa, cả hai đều hiểu rõ.
"Ta là Vệ thị, vương phi Chiêu Vũ Vương phủ." Nàng nói khẽ, đủ để chỉ hai người nghe thấy.
Người đó khẽ nhướng mày, không hề tỏ ra hoảng hốt hay cung kính thái quá như phần đông người khác vẫn làm khi biết mình đang nói chuyện với một vị vương phi. Ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, chỉ thêm một phần đánh giá kỹ hơn.
"Bùi Hạo Hiên, Hộ bộ Thị lang." Người đó đáp, không chút bất ngờ — dường như đã đoán ra từ trước. "Vương phi tới đây tìm sách, hay tìm ta?"
"Cả hai." Nhiễm Du đáp thẳng. "Nhưng chuyện thứ hai quan trọng hơn nhiều."
Bùi Hạo Hiên gật nhẹ, đặt cuốn sách trở lại kệ, giọng hạ xuống chỉ còn như hơi thở:
"Vậy tìm một chỗ nói chuyện đàng hoàng hơn đi. Ở đây không tiện."
"Tụ Cẩm Trang, phố Đông Thị. Ba ngày nữa, giờ Mùi." Nhiễm Du đáp ngay, không cần suy nghĩ — nàng đã tính sẵn địa điểm này từ trước khi bước vào hiệu sách. "Ta sẽ dặn người giữ riêng một gian trong."
"Được." Bùi Hạo Hiên khẽ gật đầu, quay người bước ra cửa trước, không nhìn lại thêm lần nào.
Trước khi bước hẳn ra khỏi hàng giá sách, ông dừng lại một nhịp, khẽ nói thêm mà không quay đầu lại: "Vương phi cẩn thận. Người của vương gia không chỉ có ở kinh thành."
Câu nói đó khiến Nhiễm Du hơi khựng lại. Nàng chưa kịp hỏi thêm, bóng áo xanh sẫm đã khuất sau cánh cửa hiệu sách, hòa vào dòng người qua lại ngoài phố.
Nhiễm Du đứng lại thêm một lúc, giả vờ chọn thêm hai cuốn sách rồi mới ra ngoài, nơi Đỗ Văn Thành vẫn đang đứng hút thuốc, hoàn toàn không hay biết cuộc trò chuyện vừa xảy ra bên trong.
Trên đường về, nàng ôm hai cuốn sách trong lòng, mắt nhìn ra phố xá, môi khẽ mím lại để giấu một nụ cười đang chực nở.
Ba ngày nữa. Một cuộc gặp riêng với người duy nhất trong kinh thành này đang muốn cùng nàng lật đổ Thượng Quan Tử Mặc.
Nàng không biết Bùi Hạo Hiên sẽ đòi gì, cho gì. Nhưng lần đầu tiên kể từ đêm giấc mộng ấy, nàng cảm thấy mình không còn đơn độc trong ván bài này nữa.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 3 →