Mộng Báo Ta Chết Vì Sủng Ái, Ta Chỉ Đòi Tiệm Không Đòi Tình
Chương 9 / 10
Chương 17
Mười ngày sau, Thượng Quan Tử Mặc xuất hiện trước cửa Nhiễm Hương Các, không báo trước, chỉ mang theo hai tùy tùng.
Y nghe tin từ một mật báo riêng: có kẻ đang thu thập chứng cứ buôn muối lậu nhắm vào vương phủ, nguồn tin rò rỉ từ chính Vĩnh Giang phủ. Y không ngờ, khi lần theo dấu vết, nơi y tìm tới lại chính là gian tiệm mang tên "Nhiễm Hương Các" — cái tên y chưa từng nghe qua trong bất cứ báo cáo nào của Đỗ Văn Thành suốt ba tháng qua.
Suốt chặng đường tám trăm dặm từ kinh thành xuống Vĩnh Giang phủ, y đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu cảnh tượng — nàng đang gặp nguy hiểm, đang bị ai đó lừa gạt, cần y tới cứu. Y không ngờ, cảnh tượng thật sự lại là một gian tiệm sầm uất, treo biển hiệu đường hoàng, người ra vào tấp nập như bất cứ cửa hàng ăn nên làm ra nào khác trong phố.
Bước vào trong, thấy Nhiễm Du đang ngồi sau quầy, tay vẫn đang tính sổ như một chủ tiệm bình thường, y đứng sững lại một khắc trước khi lấy lại được vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
"Nhiễm Du." Y gọi, giọng đã cố hạ xuống mềm mỏng. "Ta tới thăm nàng."
"Vương gia tới bất ngờ quá." Nhiễm Du đặt bút xuống, ngẩng lên nhìn y, không tỏ chút hoảng hốt nào.
Y đuổi hai tùy tùng ra ngoài, đóng cửa tiệm lại, chỉ còn hai người trong gian trong. Vẻ mặt y dần chuyển sang một thứ mềm mỏng hiếm thấy, giọng nói hạ xuống gần như van nài.
"Ta biết mình đã sai." Y nói, bước lại gần bàn nàng ngồi. "Chuyện chén yến sào hôm đó, ta không nên bênh An An như vậy. Từ nay, ta sẽ đuổi hết những kẻ khiến nàng không vui ra khỏi phủ, chỉ tốt với một mình nàng thôi. Nàng về kinh với ta, được không?"
Nhiễm Du nhìn y, im lặng một lúc. Nàng biết rõ, đây không phải một lời xin lỗi thật lòng. Bản tấu đàn hặc của Bùi Hạo Hiên vẫn chưa được dâng lên ngự án — y chỉ mới nghe phong thanh có người đang điều tra, chưa hề biết chính xác chứng cứ đã tới đâu. Lời xin lỗi này, chẳng qua chỉ là bước dạo đầu cho một yêu cầu khác.
Nàng nhớ lại từng lời y từng nói suốt hai năm chung sống — mỗi lần nàng giận, y đều có cách xoa dịu bằng những lời ngọt ngào tương tự, rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy, quyền quyết định vẫn luôn nằm trong tay y. Lần này, y tưởng vẫn có thể dùng đúng bài cũ.
Quả nhiên, ngay sau đó, y tiếp lời, giọng đã lộ ra ý thật.
"Ta nghe nói, có người đang thu thập chứng cứ gì đó về vương phủ." Y nói, mắt nhìn thẳng vào nàng. "Nàng ở Vĩnh Giang phủ lâu, chắc biết rõ hơn ta. Nếu nàng có nghe được gì, đưa hết cho ta. Ta sẽ tự mình xử lý ổn thỏa, đừng để lọt ra ngoài, kẻo liên lụy tới cả nàng."
Nhiễm Du khẽ cười, một nụ cười lạnh chưa từng xuất hiện trên gương mặt nàng suốt hai năm làm vương phi.
"Vương gia tới muộn rồi." Nàng nói.
Tử Mặc cau mày. "Nàng nói gì?"
Nhiễm Du đứng dậy, bước tới một chiếc tráp gỗ đặt sẵn trên kệ gần đó — thứ nàng đã chuẩn bị từ nhiều tuần trước, ngay sau khi nhận được tin từ Bùi Hạo Hiên rằng bằng chứng buôn lậu vẫn chưa đủ sức nặng để hạ một vị vương gia đang được sủng ái trong triều. Nàng đã âm thầm sai Hàn Tam mua chuộc vài người hầu cũ từng theo hầu Nghi Yên Quận Chúa và Bạch Vãn Khanh, lần theo từng manh mối nhỏ suốt hơn hai tháng, để Bùi Hạo Hiên xác minh chéo từng chi tiết trước khi nàng dám chắc chắn cầm nó trong tay.
Nàng mở tráp, lấy ra từng thứ đặt lên bàn: một chiếc ngọc bội chạm hình phượng, khắc tên riêng của Nghi Yên Quận Chúa; một xấp thư từ qua lại giữa Tử Mặc và Bạch Vãn Khanh, nét chữ quen thuộc không thể chối cãi; một tờ biên lai trọ chung tại một khách điếm ngoài kinh thành, ghi rõ ngày tháng trùng khớp với những lần y viện cớ "đi tuần biên ải" suốt hai năm qua.
Mặt Tử Mặc trắng bệch, lùi lại một bước.
"Đây là..." Y lắp bắp, không nói hết được câu.
"Vương gia si tình nhất kinh thành." Nhiễm Du nhắc lại đúng câu người đời vẫn tán tụng y, giọng đầy mỉa mai. "Ta tưởng chỉ có một mình ta được hưởng cái danh đó. Hóa ra không phải."
Y đứng chết lặng, nhìn từng món đồ bày trên bàn, không còn lời nào để chối cãi. Bàn tay y run lên, định với tới chiếc ngọc bội chạm hình phượng như muốn giấu nó đi, nhưng Nhiễm Du đã nhanh hơn, gạt tay y ra, ánh mắt lạnh băng.
"Đừng động vào." Nàng nói. "Đây không phải đồ của vương gia nữa."
Nhiễm Du rút từ trong tay áo một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn từ trước, đặt xuống bàn ngay bên cạnh chiếc ngọc bội chạm hình phượng — tờ đoạn tuyệt thư, chữ viết ngay ngắn, chỉ chờ một chữ ký.
"Năm đó thiếp — không, ta — chỉ xin hai tiệm, năm nghìn lượng bạc." Nàng nói, giọng chậm rãi từng chữ, mắt không rời khỏi y. "Hôm nay để ta cho chàng xem, hai tiệm ấy giờ đáng giá bao nhiêu."
Đúng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài cửa. Hàn Tam dẫn theo một toán sai nha của quan phủ Vĩnh Giang, cùng vài người của Bùi Hạo Hiên vừa từ kinh thành tới, ập vào tiệm, tay cầm sẵn một tờ lệnh khám xét có đóng ấn quan phủ hẳn hoi.
"Thượng Quan Tử Mặc." Viên quan dẫn đầu toán sai nha cất giọng nghiêm nghị, tay giơ cao tờ lệnh khám xét cho mọi người trong tiệm cùng thấy. "Có người tố cáo ngài buôn lậu muối tại Vĩnh Giang phủ, nuôi tư binh trái phép. Xin mời ngài theo chúng tôi về nha môn để làm rõ."
Hai tùy tùng của Tử Mặc đứng ngoài cửa định xông vào can thiệp, nhưng bị người của Bùi Hạo Hiên chặn lại ngay, chỉ vào tờ lệnh khám xét, không ai dám cưỡng lại phép quan.
Tử Mặc quay phắt lại nhìn đám sai nha, rồi nhìn lại Nhiễm Du, ánh mắt vừa hoảng loạn vừa không dám tin những gì đang xảy ra trước mặt.
"Nàng..." Y nghẹn giọng. "Nàng đã tính toán tất cả những chuyện này từ bao giờ?"
"Từ đêm vương gia bưng chén yến sào vào phòng ta, tuyên bố giam ta lại vì 'gió ngoài kia không tốt'." Nhiễm Du đáp, giọng không hề run. "Ký đi. Sai nha không chờ được lâu đâu."
Tay Tử Mặc run rẩy cầm bút, nhìn tờ đoạn tuyệt thư trước mặt, rồi nhìn đám sai nha đang đứng chờ ngay cửa. Y hiểu, giờ này, chống cự cũng vô ích — bằng chứng phong lưu bày rành rành trên bàn, đám sai nha đã có lệnh khám xét trong tay, mọi đường lui đều đã bị chặn đứng.
Y đặt bút xuống tờ giấy, ký một nét chữ nguệch ngoạc, tay run tới mức nét mực loang cả ra ngoài đường viền.
Nhiễm Du cầm lấy tờ đoạn tuyệt thư vừa ký xong, gấp gọn lại, cất vào trong tay áo, không để lộ một chút cảm xúc nào trên gương mặt.
Trước khi bị dẫn hẳn ra khỏi cửa, Tử Mặc còn ngoái đầu lại một lần cuối, ánh mắt phức tạp khó tả — không còn giận dữ, cũng không còn van nài, chỉ còn lại một sự trống rỗng của kẻ vừa mất tất cả những gì mình từng cho là chắc chắn thuộc về mình.
"Nhiễm Du." Y gọi lần cuối, giọng đã khàn đặc. "Ta thật lòng chưa từng nghĩ nàng có thể đi xa tới mức này."
"Vương gia chưa từng thật lòng hiểu ta." Nhiễm Du đáp, giọng không hề dao động. "Từ đầu tới cuối."
Sai nha kéo y đi, tiếng bước chân dần khuất xa trên con phố Hàng Hương đang bắt đầu xôn xao bàn tán vì vừa chứng kiến cảnh tượng chưa từng có. Nhiễm Du đứng nhìn theo, không rơi một giọt nước mắt nào.
Chương 18
Tin Chiêu Vũ Vương bị áp giải về kinh chịu tội lan khắp Vĩnh Giang phủ chỉ trong một ngày, rồi từ đó lan ngược lên kinh thành nhanh hơn cả tốc độ ngựa trạm. Người dân phố Hàng Hương bàn tán không dứt, ai cũng ngạc nhiên khi biết chủ tiệm hương liệu quen mặt bấy lâu nay chính là vương phi của một vị vương gia vừa sụp đổ, nhưng không ai dám hỏi thẳng, chỉ dám xì xào sau lưng với vẻ nể phục lẫn tò mò. Có người còn kéo tới tận Nhiễm Hương Các chỉ để nhìn cho rõ mặt "vị vương phi biết buôn bán", khiến tiệm đông khách hơn hẳn mọi khi.
Bản tấu sớ của Bùi Hạo Hiên, cộng thêm bằng chứng cụ thể thu được ngay tại chỗ — sổ sách buôn muối lậu núp bóng "hương liệu", con dấu riêng dùng trung chuyển hàng tại Vĩnh Giang phủ, cùng lời khai của Triệu Bách — đủ sức nặng để đưa thẳng lên ngự án mà không ai có thể biện hộ nổi. Thêm vào đó, tin đồn về mối tư thông với Nghi Yên Quận Chúa và Bạch Vãn Khanh, một khi lan ra, khiến cả kinh thành xôn xao không kém gì vụ buôn lậu.
Nửa tháng sau, chiếu chỉ được ban xuống: Thượng Quan Tử Mặc bị tước bỏ tước vị "Chiêu Vũ Vương", tịch biên bảy phần mười tài sản vương phủ do liên quan tới tội buôn lậu muối và nuôi tư binh trái phép — một tội danh không thể dung thứ đối với bất kỳ ai mang tước vị trong triều. Số tư binh y nuôi giấu ngoài biên chế triều đình lên tới hơn hai trăm người, đủ để tội danh này không thể xin giảm nhẹ dù có bao nhiêu công lao cũ. Từ một vị vương gia được cả kinh thành ngưỡng mộ vì "si tình nhất kinh thành", y trở thành một thường dân mang tội danh nặng nề, không còn phủ đệ, không còn tước vị, không còn cái danh khiến người ta phải nể trọng.
Những vị quan từng thân thiết với y trong triều, sợ liên lụy, đều lặng lẽ cắt đứt quan hệ ngay khi tin tức lan ra. Không một ai đứng ra biện hộ, không một ai nhắc lại cái danh "si tình nhất kinh thành" từng khiến bao người ngưỡng mộ.
Nhiễm Du nghe tin qua một bức thư ngắn của Bùi Hạo Hiên gửi tới, chỉ vỏn vẹn vài dòng báo kết quả, không có thêm lời bình luận nào khác. Nàng đọc xong, gấp thư lại, không vui mừng ra mặt, cũng không thấy nhẹ nhõm như nàng từng tưởng tượng. Chỉ có một cảm giác chắc chắn, rằng ván bài mạng sống nàng đặt cược từ đêm giấc mộng ấy, cuối cùng, nàng đã thắng.
Nàng ngồi lặng một lúc bên quầy tiệm, nhớ lại từng chặng đường đã qua — từ đêm đập vỡ chén yến sào, tới ngày đầu gặp Bùi Hạo Hiên trong hiệu sách nhỏ, tới những lần suýt gục ngã vì Hứa An An, vì Triệu Bách. Hơn một năm, không dài, nhưng đủ để một người từ chỗ chỉ biết chờ đợi số phận, trở thành người tự tay viết lại số phận của chính mình.
Hứa An An, khi tin vương phủ sụp đổ truyền tới, mất luôn chỗ dựa duy nhất mình từng có suốt hơn hai mươi năm sống nương nhờ. Không còn vương phủ để trú ẩn, không còn biểu ca để bênh vực mỗi lần cô ta gây chuyện, gia tộc bên ngoại buộc phải đón cô ta về quê trong im lặng, không kèn không trống, không một lời giải thích với họ hàng làng xóm về lý do trở về đột ngột. Không còn hôn sự tốt nào khả dĩ chờ đợi một tiểu thư từng dính líu tới một vụ đầu độc suýt gây án mạng trong vương phủ, dù chưa từng bị xử tội hình sự chính thức.
Nhiễm Du không chủ động truy cứu thêm chuyện cũ. Nàng biết, mất đi chỗ dựa và cả tương lai vốn có, với một người từng sống dựa hoàn toàn vào danh phận kẻ khác như Hứa An An, đã là một hình phạt đủ nặng.
Phường trưởng khu Hàng Hương, sau vụ việc, còn đích thân tới Nhiễm Hương Các xin lỗi vì trước đó từng có phần cả nể Triệu Bách trong vài lần tranh chấp nhỏ giữa các tiệm. Nhiễm Du chỉ cười, bảo chuyện cũ không cần nhắc lại, khiến ông càng thêm nể phục người phụ nữ trẻ tuổi nhưng độ lượng này.
Triệu Bách bị quan phủ Vĩnh Giang xét xử theo đúng phép nước, tội danh vu khống hại người kèm đồng lõa trong đường dây buôn lậu vương phủ — mức án lưu đày ba nghìn dặm, đủ để ông ta không còn cơ hội quay lại buôn bán ở bất cứ đâu trong vùng Giang Nam nữa. Tiệm hương liệu của ông ta bị tịch thu sung công, sau này quan phủ đem bán đấu giá, chính Nhiễm Du là người mua lại với giá rẻ, sáp nhập thành gian tiệm thứ tư của Nhiễm Hương Các.
Đỗ Văn Thành, người từng theo lệnh vương phủ hộ tống giám sát Nhiễm Du suốt cả chuyến đường dài, giờ đứng trước một ngã rẽ khác của đời mình. Vương phủ không còn, chức vụ thị vệ của ông cũng không còn ý nghĩa gì. Con trai ông, Đỗ Tiểu Vũ, sau vụ việc năm xưa cũng đã tu tỉnh hẳn, bỏ hết cờ bạc, chăm chỉ làm việc ở phân hiệu muối, thỉnh thoảng còn gửi thư về hỏi thăm cha.
"Đỗ thị vệ." Nhiễm Du gọi ông tới gian trong Nhiễm Hương Các, giọng nghiêm túc nhưng không lạnh lùng. "Ta đã hứa giữ lời năm đó. Chuyện của Đỗ Tiểu Vũ, ta chưa từng nhắc tới với ai, và sẽ không bao giờ nhắc tới nữa."
Ông cúi đầu, không nói được lời nào, chỉ chờ nàng tiếp lời.
"Vương phủ không còn, ta cũng không cần một người canh giữ mình nữa." Nàng nói tiếp. "Nhưng Nhiễm Hương Các cần một người quản sự đáng tin, biết việc, biết giữ chừng mực. Đỗ thị vệ có muốn nhận việc này không?"
Đỗ Văn Thành ngẩng lên, ánh mắt không giấu được xúc động. Mười hai năm làm thị vệ vương phủ, ông chưa từng nghĩ tới ngày mình sẽ có một chỗ đứng khác, ổn định hơn, không còn phải sống trong nỗi lo sợ bị phát hiện chuyện con trai bất cứ lúc nào.
"Thuộc hạ..." Ông nghẹn giọng một lúc mới nói tiếp được. "Xin nhận việc. Đội ơn vương phi."
"Từ nay, gọi ta là chủ tiệm thôi." Nhiễm Du khẽ mỉm cười, lần đầu tiên sau nhiều tháng, một nụ cười không phải diễn kịch.
Bên ngoài Nhiễm Hương Các, phố Hàng Hương vẫn tấp nập người qua lại như mọi ngày, không ai còn nhắc tới vụ phấn độc hay bà lão khóc lóc trước cửa tiệm mấy tháng trước. Chỉ có tấm biển hiệu treo cao, ngày càng quen mặt với người dân phủ thành, như một minh chứng cho thứ Nhiễm Du đã tự tay dựng nên, không nhờ vào bất cứ ai ban phát.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 10 →