Mộng Báo Ta Chết Vì Sủng Ái, Ta Chỉ Đòi Tiệm Không Đòi Tình
Chương 1 / 10
Chương 1
Mũi tên xuyên qua vai, máu ấm chảy dọc cánh tay, thấm ướt cả nền gạch xanh dưới chân thành lâu. Tiếng Thượng Quan Tử Mặc gào tên nàng nghe xa như vọng lên từ đáy giếng.
Vệ Nhiễm Du choàng tỉnh giữa canh ba, ngực đập dồn dập, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo lụa.
Nàng nằm im một lúc, để tim đập chậm lại, để phân biệt đâu là giấc mơ, đâu là thân thể mình đang nằm trên giường gấm vương phủ. Vai phải không đau. Không có máu. Chỉ có tiếng đập của chính trái tim mình, dồn dập như vừa chạy trốn thật.
Mười tám năm trước, nhũ mẫu từng bảo nàng "có mắt nhìn xa hơn người thường" — hồi nhỏ nàng từng đoán đúng một trận mưa lớn sắp ập tới khi trời còn trong xanh, từng linh cảm được tin cha bệnh nặng trước cả khi người đưa tin về tới cổng. Những lần đó nhẹ, mơ hồ, dễ quên. Đêm nay không mơ hồ chút nào. Nàng thấy rõ từng chi tiết: mũi tên, máu, tiếng gào, và gương mặt Thượng Quan Tử Mặc — người chồng hai năm nay ngày ngày nói yêu nàng hơn cả mạng sống — cúi xuống ôm lấy nàng khi đã quá muộn.
Nàng đưa tay sờ lên vai phải, ấn mạnh một cái để chắc chắn không có vết thương nào ở đó. Chỉ có da thịt lành lặn, chỉ có nhịp tim đập dồn dưới lòng bàn tay mình. Ngoài cửa sổ, tiếng trống canh ba vừa điểm dứt, xa xa vọng lại tiếng chó sủa một hồi rồi im bặt. Nàng ngồi thẳng dậy, rót cho mình một chén nước để trên bàn, tay hơi run khi cầm chén, uống cạn một hơi cho cơn lạnh trong ngực dịu bớt.
Không phải lần đầu nàng có linh cảm về hiểm nguy. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy rõ tới mức đếm được cả số mũi tên cắm trên tường thành — bảy mũi, không hơn không kém — và nhận ra gương mặt kẻ đứng gần mình nhất lúc chết chính là người vẫn nằm ngủ cách nàng một bức bình phong mỗi đêm.
Cửa phòng bật mở trước khi nàng kịp ngồi dậy hẳn.
Thượng Quan Tử Mặc bước vào, tự tay bưng một chén yến sào còn bốc hơi, theo sau là hai hàng hạ nhân cúi đầu lặng lẽ. Y đặt chén xuống bàn, giọng dịu dàng như mọi sáng:
"Nàng dậy sớm. Ta có chuyện muốn nói."
Nhiễm Du không đáp, chỉ nhìn y, cố tìm trong gương mặt tuấn tú kia một dấu vết gì đó của kẻ trong giấc mơ. Không có. Chỉ có ánh mắt trìu mến quen thuộc, thứ ánh mắt suốt hai năm nay nàng vẫn tưởng là sủng ái thật lòng.
"Từ nay nàng ở hẳn trong vương phủ, không ra ngoài nữa." Y nói, tay đẩy chén yến sào lại gần nàng hơn. "Gió bên ngoài dạo này không tốt cho nàng."
Không phải câu hỏi. Là tuyên bố.
Ba tháng nay, mỗi lần nàng xin ra phố, y đều tìm được một lý do mới để giữ nàng lại — hôm thì trời trở gió, hôm thì nghe đồn có dịch, hôm thì đơn giản chỉ "ta nhớ nàng, muốn nàng ở nhà". Nàng đếm được rõ ràng: ba lần xin đi chùa cầu an đầu năm, cả ba lần đều bị chặn bằng những lý do khác nhau. Hai lần xin về thăm nhà cũ nhân giỗ cha, y đều cử người mang lễ vật thay, không cho nàng đích thân đi. Nhiễm Du từng nghĩ đó là yêu, là lo lắng thái quá của một người chồng quá si mê vợ. Đêm qua, giấc mơ cho nàng thấy nó là gì thật sự: một cái lồng, khóa từ từ, từng ngày một, cho tới khi nàng không còn đường nào để chạy — kể cả khi tên bắn tới.
Nàng với tay, hất đổ cả chén yến sào xuống đất. Sứ vỡ tan, nước yến vàng loang khắp nền gạch.
Cả gian phòng chết lặng. Hai hàng hạ nhân cúi gằm đầu hơn nữa, không ai dám thở mạnh.
Thượng Quan Tử Mặc sững người. "Nhiễm Du—"
Nàng đã tháo miếng ngọc bội định tình đeo trên cổ — món quà y tự tay đeo cho nàng ngày thành hôn, thứ y vẫn nói "còn quý hơn cả mạng ta" — ném thẳng xuống nền gạch. Ngọc vỡ làm ba mảnh, một mảnh văng tới tận chân y.
"Ta không cần vương gia sủng ái." Nhiễm Du nói, giọng không run một chút nào. "Ta cần hai tiệm ở kinh đô. Năm nghìn lượng bạc. Đưa cho ta, coi như xong."
Tiếng ai đó hít vào giữa đám hạ nhân — không rõ là ai, chỉ biết cả gian phòng đông cứng lại thêm một phần.
Thượng Quan Tử Mặc nhìn mảnh ngọc vỡ dưới chân mình rất lâu, rồi nhìn lại nàng. Trong mắt y, sững sờ trước, rồi tới giận dữ, cuối cùng là một thứ hoảng hốt khó gọi tên.
"Nàng nói gì?" Giọng y hạ thấp, nhưng không giấu được run rẩy. "Ta đối xử với nàng như vậy, nàng chỉ cần... bạc?"
"Vương gia hỏi ta cần gì." Nhiễm Du nhặt một mảnh ngọc vỡ lên, xoay nhẹ trong tay rồi đặt xuống bàn, ngay cạnh chén yến đổ. "Ta trả lời rồi."
Nàng biết, ngay lúc này, y không thể để câu chuyện lan ra khỏi bốn bức tường này theo cách bất lợi cho mình. "Vương gia si tình nhất kinh thành" — đó là danh xưng y tự hào nhất, thứ khiến cả kinh thành ngưỡng mộ, khiến các tiểu thư khuê các thở dài ghen tị với nàng. Một khi tin "vương gia bủn xỉn với thê tử, không bằng năm nghìn lượng bạc" lọt ra ngoài, cái danh đó vỡ tan không khác gì miếng ngọc bội dưới chân y.
Y đứng chết lặng một lúc lâu, quai hàm bạnh ra, mắt liếc quanh một vòng những gương mặt hạ nhân đang cúi gằm — không ai dám ngẩng lên, nhưng ai cũng đang nghe, đang chờ xem vị vương gia si tình nhất kinh thành này sẽ xử trí ra sao trước mặt cả đám người hầu. Y thở dài, giọng nghe như cố nén xuống:
"Được. Ta cho." Y quay sang một tên quản gia đứng hầu gần cửa. "Chuẩn bị địa khế hai tiệm, cùng năm nghìn lượng bạc, sáng mai đưa tới cho vương phi."
Tên quản gia cúi đầu vâng dạ, lui ra thật nhanh, như sợ nán lại thêm một khắc sẽ vướng vào chuyện không hay giữa vương gia và vương phi. Vài hạ nhân khác đưa mắt nhìn nhau, không ai dám hé môi, nhưng trong ánh mắt lấm lét ấy, Nhiễm Du đọc được rõ một điều: từ hôm nay, câu chuyện này sẽ len khắp các gian bếp, các viện phụ trong vương phủ, dù không ai dám nói to.
Nhiễm Du không để lộ chút mừng rỡ nào trên mặt. Nàng biết, đây mới chỉ là bước đầu.
Tử Mặc bước tới gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng hạ xuống chỉ đủ hai người nghe — nhưng đủ rõ để mang sức nặng của một lời đe dọa khoác áo dịu dàng:
"Những thứ này là ta cho." Y nói. "Nàng đừng mơ tìm phú ông nào khác. Đừng mơ rời khỏi vương phủ này."
Nhiễm Du nhìn thẳng vào mắt y, không đáp. Nàng không cần đáp. Nàng đã có thứ mình cần — không phải toàn bộ, nhưng là bước đầu tiên.
Y quay người bước ra, không ngoái lại, hai hàng hạ nhân lặng lẽ theo sau, chỉ để lại một a hoàn lau dọn nền gạch vỡ.
Nhiễm Du ngồi xuống bên mép giường, mắt lướt một vòng quanh gian phòng — chiếc gương đồng khảm ngọc trên bàn trang điểm, xấp lụa Tô Châu còn nguyên chưa cắt, hộp trang sức bằng gỗ tử đàn khảm xà cừ. Nàng không nhìn chúng như một vương phi ngắm của cải của mình. Nàng nhìn chúng như một người đang lặng lẽ tính sổ — thứ gì bán được, thứ gì cầm được, thứ gì cần giữ lại làm vốn.
Ngoài kia, Thượng Quan Tử Mặc đi dọc hành lang, trong lòng chỉ nghĩ một điều duy nhất: đây chỉ là cơn giận dỗi nhất thời của ái thê, dăm bữa nửa tháng nàng sẽ lại ngoan ngoãn như cũ, như suốt hai năm qua vẫn vậy.
Y không biết, ngay lúc này, người vợ dịu dàng của mình đang ngồi giữa những mảnh ngọc vỡ, mắt ráo hoảnh, tự nhủ một câu duy nhất:
Ta vừa đặt cược mạng sống vào một ván bài chưa từng chơi.
Chương 2
Sáng hôm sau, quản gia mang tới hai tấm địa khế cùng một chiếc rương gỗ khảm đồng, hai gia nhân khiêng theo sau vì rương nặng hơn tưởng tượng.
Nhiễm Du mở địa khế: Tụ Cẩm Trang — tiệm gấm vóc nằm ngay phố Đông Thị, khách toàn hàng quyền quý, mỗi tháng thu tô cố định năm trăm lượng theo giấy tờ cũ. Vạn Phúc Lâu — một tửu lâu ba tầng sát cổng thành, ngày nào cũng đông nghịt khách buôn, tầng ba còn có phòng riêng cho khách quyền quý đặt tiệc.
Nàng mở rương, từng xâu bạc trắng xếp gọn thành hàng, mỗi xâu buộc chỉ đỏ, đóng dấu triện của phòng khố vương phủ. Nàng đếm thầm theo hàng, theo cột — thói quen từ thuở còn phụ cha tính sổ ở nhà họ Vệ trước khi gia cảnh sa sút.
Nàng đếm đi đếm lại ba lần cho chắc chắn, mỗi lần đều ra cùng một con số. Không phải năm nghìn lượng như nàng đòi. Một vạn lượng, tròn trịa, đủ gấp đôi con số nàng nói ra hôm qua.
Nàng hiểu ngay lý do. Đây không phải nhượng bộ. Đây là một màn diễn khác — cho dư ra gấp đôi, để cả kinh thành đồn rằng "vương gia hào phóng với ái thê", chứ không phải "vương gia bị vương phi ép tới đường cùng". Một vạn lượng, nghe ra còn lớn hơn cả sính lễ ngày cưới của không ít nhà quan lại trong triều — đủ để câu chuyện này, khi lọt ra ngoài, chỉ còn đọng lại tiếng khen "vương gia trọng tình trọng nghĩa" chứ không phải tiếng chê "bủn xỉn với thê tử".
Thượng Quan Tử Mặc đích thân bước vào lúc nàng còn đang xếp lại hai tấm địa khế, đứng sau lưng nàng, giọng đã dịu lại như đêm qua chưa hề có chuyện gì.
"Ta cho nàng nhiều hơn nàng xin." Y nói, tay đặt nhẹ lên vai nàng. "Đủ thấy lòng ta với nàng chưa?"
Nhiễm Du không quay lại, chỉ gấp gọn tấm địa khế cuối cùng.
"Đa tạ vương gia." Nàng đáp, giọng phẳng lặng.
Nàng đứng yên, để mặc bàn tay y đặt trên vai mình, trong lòng thầm tính: Tụ Cẩm Trang có tô cố định năm trăm lượng một tháng, Vạn Phúc Lâu chưa rõ doanh thu thật vì sổ sách còn phải kiểm lại, nhưng chỉ riêng tiền thuê mặt bằng ba tầng lầu sát cổng thành cũng đã là một khoản không nhỏ nếu đem cho thuê lại. Một vạn lượng bạc, cộng thêm hai gian tiệm này, đủ để nàng bắt đầu một điều gì đó thật sự thuộc về mình, không phải chỉ là món đồ trang trí cho thể diện của kẻ khác.
Y siết nhẹ vai nàng, cúi xuống gần tai, giọng vẫn dịu nhưng từng chữ nặng như đá:
"Những thứ này là ta cho." Y nhắc lại, chậm rãi. "Nàng tưởng rời khỏi vương phủ này thì có ai đứng ra bênh nàng?"
Nhiễm Du khựng lại một nhịp thở. Câu đó chạm đúng chỗ nàng vẫn giấu kỹ nhất — nhà họ Vệ từng là nhà buôn tơ lụa có tiếng, nhưng đã sa sút từ đời cha nàng, không còn một mối quan hệ nào trong triều. Gả vào vương phủ, nàng bước vào không mang theo một thế lực nào đứng sau lưng. Rời khỏi đây, nàng cũng chẳng có ai đủ sức đứng ra đòi công đạo giúp mình.
Y nói đúng. Đó là điều khiến nàng ghét nhất khi nghe ra từ chính miệng y.
"Vương gia yên tâm." Nàng quay lại nhìn y, khóe môi nhếch lên vừa đủ để trông như thỏa mãn. "Có tiệm, có bạc, thiếp còn đi đâu."
Chữ "thiếp" nàng cố tình nhả ra ngọt hơn thường lệ — một lớp vỏ bọc mềm mại vừa đủ để y tin, vừa đủ để nàng ghê tởm chính giọng điệu của mình khi nói ra.
Tử Mặc hài lòng ra mặt, khóe miệng cong lên như vừa trút được một gánh nặng. Y kéo ghế ngồi xuống đối diện nàng, tự tay rót cho nàng một chén trà, giọng đã trở lại vẻ dịu dàng quen thuộc của những buổi sáng trước đây, như thể đêm qua chỉ là một cơn sóng nhỏ đã qua đi êm thấm.
"Ta biết nàng không phải người tham lam." Y nói, mắt nhìn nàng đầy trìu mến. "Chẳng qua áp lực trong phủ này nhiều, nàng cần có thứ gì đó riêng cho mình để yên tâm. Ta hiểu."
Nhiễm Du cụp mắt xuống, không đáp, chỉ khẽ gật đầu như đồng tình. Nàng không cần y hiểu đúng lý do thật sự. Nàng chỉ cần y tin vào lý do sai mà y tự nghĩ ra.
Tử Mặc hài lòng, vuốt tóc nàng một cái rồi rời đi, dặn thêm một câu trước khi khép cửa: "Có gì cần, sai người tới phủ, đừng tự mình ra ngoài nhiều."
Cửa vừa khép, nụ cười trên môi Nhiễm Du tắt ngay lập tức.
Nàng ngồi xuống, mở lại hai tấm địa khế, ngón tay lướt qua từng dòng chữ. Đây chỉ là bùa hộ mệnh đầu tiên. Một vương phi có tiệm riêng, có bạc riêng, vẫn là một vương phi bị nhốt sau cổng vương phủ mỗi đêm. Nàng cần nhiều hơn thế — nàng cần một con đường ra khỏi đây thật sự, không phải chỉ vài gian tiệm để làm màu.
Nàng gọi quản gia tới, hỏi thăm cặn kẽ hơn về Vạn Phúc Lâu — ai đang trông coi, sổ sách thế nào, có bao nhiêu người làm công. Quản gia thật thà kể lại, tiệm hiện do một chưởng quầy cũ trông coi từ thời chủ trước, gần đây có vẻ làm ăn sa sút vì chưởng quầy tuổi cao, mắt kém, hay để thất thoát hàng hóa. Nhiễm Du ghi nhớ kỹ, tự nhủ đây sẽ là việc đầu tiên cần chấn chỉnh nếu muốn tiệm sinh lời thật sự, không chỉ là một cái tên trên giấy tờ.
"Tiệm mỗi tháng lãi bao nhiêu?" Nàng hỏi thêm.
"Bẩm vương phi, khoảng năm mươi lượng, có tháng ít hơn." Quản gia đáp, có phần ngại ngùng. "So với thời chủ cũ còn khỏe mạnh, đã giảm hơn một nửa."
Nhiễm Du gật đầu, trong lòng đã có tính toán riêng: nếu thay người quản lý, chấn chỉnh lại sổ sách, con số này hoàn toàn có thể tăng lên gấp đôi, gấp ba trong vòng nửa năm.
Trưa hôm đó, khi nàng ngồi bên cửa sổ giả vờ xem sổ sách mang tới từ Tụ Cẩm Trang, tiếng hai a hoàn quét dọn ngoài hành lang vọng vào, nhỏ nhưng đủ rõ.
"Nghe nói Hộ bộ Thị lang Bùi đại nhân đang tìm cách vạch tội vương gia đấy." Một giọng thì thầm.
"Vạch tội gì cơ?" Giọng kia hỏi lại, tò mò rõ ràng dù vẫn cố hạ thấp âm lượng.
"Suỵt, khẽ thôi! Chuyện đó ai nói với ngươi?"
"Ta nghe từ tên tiểu nhị quán trà cổng đông. Bảo là Bùi đại nhân điều tra chuyện buôn muối lậu gì đó cả tháng nay rồi, chỉ chưa tìm ra chứng cứ chắc chắn."
"Đừng nói bậy, lỡ vương gia nghe được thì—"
"Ta chỉ nói với ngươi thôi mà. Với lại nghe đâu Bùi đại nhân người rất nghiêm, không như mấy vị quan khác hay nhận lễ vật, chẳng biết có lật được gì không."
Tiếng bước chân xa dần, câu chuyện đứt quãng. Nhiễm Du vẫn ngồi yên, mắt vẫn dán vào trang sổ trước mặt, nhưng đầu óc đã chạy xa hơn rất nhiều.
Bùi Hạo Hiên. Hộ bộ Thị lang. Đang điều tra buôn muối lậu.
Nàng chưa biết người này là ai, chưa từng gặp mặt. Nhưng một kẻ đang tìm cách hạ bệ chính người giam giữ nàng — đó là thứ đầu tiên nàng nghe được kể từ đêm qua, có thể trở thành một mảnh ghép hữu ích.
Nàng ngồi lặng một lúc, tính toán trong đầu. Một mình nàng, dù có tiệm, có bạc, cũng khó lòng lật đổ được cả một vị vương gia có binh quyền, có chỗ đứng vững chắc trong triều. Nhưng nếu có thêm một người đứng trên triều đình, đã tìm ra manh mối từ trước, mọi chuyện sẽ khác hẳn. Vấn đề chỉ là làm sao gặp được người đó mà không khiến ai nghi ngờ.
Nàng gấp sổ sách lại, đứng dậy khoác thêm một lớp áo choàng mỏng, liếc qua gương đồng một cái, chỉnh lại vẻ mặt cho hợp với hình ảnh một vương phi chỉ đang nôn nóng muốn xem tài sản mới của mình — không phải một người đang mưu tính chuyện lớn. Nàng gọi khẽ nha hoàn thân tín đang đứng ngoài cửa.
"Trúc Nhi, chuẩn bị kiệu cho ta. Ta muốn ra xem thử tiệm mới nhận."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 2 →