Mộng Báo Ta Chết Vì Sủng Ái, Ta Chỉ Đòi Tiệm Không Đòi Tình
Chương 6 / 10
Chương 11
Một tháng sau, Nhiễm Hương Các đã có khách quen lui tới đều đặn. Phấn hoa hồng pha theo công thức riêng Nhiễm Du học được từ một bà lang vườn hồi còn ở nhà họ Vệ, hương liệu ướp theo cách mới lạ hơn các tiệm khác trong phố — không lâu sau, tiếng lành đồn xa, các mệnh phụ, tiểu thư trong phủ thành bắt đầu tìm tới. Có hôm đông khách tới mức A Phúc phải chạy đi mượn thêm ghế ngồi từ tiệm bên cạnh cho khách chờ.
Nhiễm Du còn nghĩ ra một cách bán hàng chưa ai làm ở khu phố này: cho khách mua thử một lượng nhỏ trước với giá rẻ hơn, ưng ý mới mua nguyên hộp lớn. Cách này khiến khách bớt e ngại thử loại phấn mới, dần dà tin tưởng chất lượng rồi quay lại mua thường xuyên hơn.
Nàng thuê thêm một người kế toán, tên Mạnh Học Văn, dáng người gầy gò, tuổi đã ngoài năm mươi, từng làm sổ sách cho vài hiệu buôn lớn trong phủ thành trước khi nghỉ vì mắt kém dần.
"Vương phi—" Ông định gọi theo lệ cũ, nhưng Nhiễm Du ngắt lời ngay.
"Ở đây, gọi ta là chủ tiệm thôi, Mạnh tiên sinh." Nàng nói. "Càng ít người biết thân phận thật của ta, càng tốt cho cả hai bên."
Mạnh Học Văn gật đầu hiểu ý, từ đó chỉ gọi nàng là "chủ tiệm" trước mặt người ngoài, dù đôi khi vẫn lỡ miệng khi chỉ có hai người, rồi lại vội vàng xin lỗi.
Tiền công nàng trả cho ông cao hơn mức thông thường ở phủ thành gần một phần ba, kèm thêm lời hứa nếu tiệm làm ăn tốt, cuối năm sẽ có thêm phần thưởng theo doanh thu. Mạnh Học Văn ban đầu còn nghi ngờ, cho tới khi nhận đủ tiền công tháng đầu tiên đúng hẹn, không thiếu một đồng, ông mới thật sự tin tưởng, làm việc còn tận tâm hơn cả những nơi ông từng phục vụ trước đây.
Nhiễm Du dạy ông một cách ghi sổ mới — thay vì ghi dọc từng khoản rời rạc như lối cũ, khó dò khi cần đối chiếu, nàng chia sổ thành các cột ngang rõ ràng: ngày tháng, mặt hàng, số lượng, giá nhập, giá bán, người giao dịch — mỗi cột một hàng thẳng tắp, nhìn vào là biết ngay khoản nào bất thường.
"Cách này..." Mạnh Học Văn nhìn tờ sổ mẫu Nhiễm Du vẽ ra, mắt sáng lên, ngón tay run run lần theo từng cột. "Rõ ràng hơn lối cũ nhiều. Già này làm sổ sách hơn ba mươi năm, chưa từng thấy ai ghi kiểu này. Cứ theo cách này, chỉ cần liếc một cái là biết ngay khoản nào bất thường, không cần lật tới lật lui cả chồng sổ như trước."
"Ta tự nghĩ ra thôi, tiện việc kiểm tra." Nhiễm Du đáp gọn, không giải thích thêm.
Ông áp dụng ngay, và chỉ sau nửa tháng, sổ sách của cả ba gian tiệm đã gọn gàng, minh bạch tới mức ngay cả một người mới nhìn vào cũng hiểu ngay dòng tiền ra vào.
Đỗ Văn Thành, trong thời gian đó, vẫn đóng vai trò hộ tống, nhưng ngày càng ít giữ khoảng cách hơn với Nhiễm Du. Ông để ý thấy nàng đối đãi công bằng với người làm trong tiệm — trả công đúng hẹn, không quỵt một đồng, còn thưởng thêm cho ai chăm chỉ, tận tâm. Có lần một tiểu nhị lỡ tay làm vỡ một lọ phấn quý, sợ hãi quỳ xuống xin lỗi, Nhiễm Du chỉ bảo cẩn thận hơn lần sau, không hề trừ lương hay mắng mỏ.
Một lần khác, một chị bán hàng rong ghé qua xin nước uống giữa trưa nắng, Nhiễm Du không những cho nước mà còn gói thêm cho chị ta ít bánh, dặn nếu bán ế cứ ghé qua tiệm nghỉ chân, không cần ngại. Chị bán hàng rong sau đó trở thành người rao tin không công hữu hiệu nhất cho Nhiễm Hương Các, đi tới đâu cũng khen tiệm này "chủ tốt bụng, phấn lại thơm".
Đỗ Văn Thành cũng để ý, mỗi lần có người làm ốm đau, Nhiễm Du đều cho người mời thầy lang tử tế, không tính vào tiền công như một số chủ tiệm khác vẫn làm. Có người mẹ già của một tiểu nhị bị bệnh nặng, nàng còn tự bỏ tiền túi giúp thêm, không cần ai nhắc.
"Vương phi đối xử với người làm khác hẳn trong phủ." Có lần Đỗ Văn Thành buột miệng nói, khi hai người tình cờ đứng cạnh nhau trước cửa tiệm lúc chiều tà.
"Ở phủ, ta phải sống theo lệ. Ở đây, ta sống theo cách của mình." Nhiễm Du đáp, mắt nhìn ra con phố đông đúc trước mặt. Nàng nhớ lại những năm ở vương phủ, mỗi lần muốn thưởng cho ai đó chỉ vì họ làm tốt, đều phải xin phép qua quản gia, qua bao nhiêu lớp lệ tục rườm rà, nhiều khi món thưởng nhỏ nhoi cũng bị bớt xén qua tay người khác trước khi tới nơi. Ở đây, nàng tự quyết định mọi thứ, không cần thông qua ai. "Ai đối tốt với ta, ta đối tốt lại gấp đôi. Ai phản ta..."
Nàng không nói hết câu, chỉ khẽ mím môi. Đỗ Văn Thành hiểu ý, không hỏi thêm, nhưng từ hôm đó, ông thấy mình bắt đầu thật lòng mong cho ba gian tiệm này phát đạt, không còn chỉ vì lời hứa giữ kín chuyện con trai nữa.
Buổi chiều một ngày cuối tháng, khi Nhiễm Du đang đứng trong tiệm kiểm hàng mới về, A Phúc chạy vào, ghé tai nàng thì thầm.
"Chủ tiệm, con để ý mấy hôm nay có một người lạ mặt hay lảng vảng quanh đây, không mua gì, chỉ đứng nhìn rồi hỏi han người bán hàng rong gần đó về chuyện làm ăn của tiệm mình."
Nhiễm Du ngẩng lên, nhìn ra cửa tiệm. Một người đàn ông trung niên, dáng vẻ chủ tiệm buôn bán, đang đứng bên kia đường, mắt liếc về phía Nhiễm Hương Các, tay vuốt cằm như đang tính toán điều gì.
Người đó, sau này nàng mới biết, tên Triệu Bách — chủ một tiệm hương liệu đối thủ cách đó không xa, tiệm đang dần mất khách vì sự xuất hiện của Nhiễm Hương Các.
Nhiễm Du nhìn theo bóng người đó khuất dần sau góc phố, một linh cảm quen thuộc lại dấy lên trong lòng — không mạnh như đêm giấc mộng, nhưng đủ để nàng cảnh giác.
A Phúc kể thêm, người đàn ông đó tên Triệu Bách, mở tiệm hương liệu ở cuối phố Hàng Hương đã ba năm nay, tiếng đồn xưa nay vẫn là người hiền lành, hay giúp đỡ hàng xóm, không ai nghĩ ông ta có gì đáng ngại. Có lần còn nghe kể ông ta bỏ tiền sửa lại mái hiên chung cho cả dãy phố, càng khiến người ta tin tưởng.
Nhiễm Du gật đầu, dặn A Phúc để ý thêm vài hôm, không cần làm gì vội. Nàng chưa biết, người đàn ông ấy không đơn thuần chỉ là một đối thủ buôn bán ghen ăn tức ở.
Chương 12
Triệu Bách không phải một chủ tiệm bình thường.
Ba năm trước, chính vương phủ đã âm thầm cài ông ta xuống Vĩnh Giang phủ, núp bóng một tiệm hương liệu nhỏ, làm đầu mối trung chuyển cho những chuyến hàng "hương liệu phương Nam" — thứ hàng hóa mà Nhiễm Du từng thấy ghi lại mập mờ trong trang sổ cũ của Tụ Cẩm Trang. Nhiệm vụ của ông ta đơn giản: giữ mắt trông chừng mọi biến động bất thường ở khu buôn bán phủ thành, báo về kinh bất cứ khi nào có dấu hiệu khả nghi.
Tiệm của ông ta nằm ở vị trí đắc địa nhất phố Hàng Hương, ngay góc giao với đường lớn dẫn ra bến sông, nơi thương lái các nơi thường ghé qua đầu tiên. Suốt ba năm đó, tiệm của ông ta luôn đứng đầu khu phố Hàng Hương về doanh thu, không phải vì hàng hóa tốt hơn, mà vì mỗi lần có tiệm khác định vượt lên, ông ta đều có cách kín đáo để dập tắt — khi thì tung tin đồn thất thiệt, khi thì mua chuộc vài người bán hàng rong nói xấu đối thủ. Không ai trong khu phố này nghi ngờ gì, vì bề ngoài ông ta vẫn tỏ ra hiền lành, hay giúp đỡ người khác, một hình ảnh được dựng lên kỹ lưỡng không kém gì danh xưng "si tình nhất kinh thành" của Thượng Quan Tử Mặc nơi kinh đô.
Sự xuất hiện của Nhiễm Hương Các, chỉ trong vòng một tháng đã hút gần hết khách quen của ông ta, là một dấu hiệu khả nghi theo đúng nghĩa đen — vừa là mối đe dọa làm ăn, vừa là thứ ông ta có nghĩa vụ phải báo cáo.
Đêm đó, Triệu Bách ngồi trong phòng riêng, viết một bức thư ngắn gọn gửi về kinh, thông qua đường dây liên lạc bí mật của vương phủ vẫn duy trì suốt nhiều năm nay.
"Có tiệm mới nổi tên Nhiễm Hương Các, chủ là một phụ nữ trẻ, cách làm ăn khác lạ, hút khách nhanh bất thường. Nghe đồn liên quan tới một vị mệnh phụ từ kinh thành xuống. Xin chỉ thị."
Ông ta không biết chắc "vị mệnh phụ" đó là ai, chỉ là một tin đồn lượm lặt được từ vài người bán hàng rong, nhưng với bản tính cẩn trọng của một kẻ làm nội gián lâu năm, bất cứ điều gì bất thường cũng đáng để báo lên trên, dù chỉ là phỏng đoán.
Ông ta gấp bức thư lại, giấu vào trong một hũ gia vị rỗng đáy giả, chờ người của thương đội quen thuộc mỗi tuần ghé qua lấy hàng sẽ mang thư đi luôn, một cách liên lạc ông ta đã dùng suốt ba năm mà chưa từng bị phát hiện.
Ông ta không hề hay biết, chính lá thư mình vừa gửi đi sẽ trở thành một trong những sợi dây đầu tiên buộc chặt số phận mình vào đúng đường dây buôn lậu ông ta đang cố bảo vệ.
Cùng lúc đó, tại Nhiễm Hương Các, Mạnh Học Văn đang cặm cụi đối chiếu lại toàn bộ sổ sách cũ của ba gian tiệm — công việc ông tự nguyện làm thêm ngoài giờ, một phần vì tính cẩn thận nghề nghiệp, một phần vì muốn chứng tỏ giá trị của mình với người chủ mới đã trả công hậu hĩnh hơn bất cứ nơi nào ông từng làm.
Lật tới một tập sổ cũ của gian tiệm chuyên may đo — vốn thuộc về một tiệm buôn vải khác trước khi sang tên cho Vệ A Bà — ông dừng lại ở một dòng ghi chép kỳ lạ, nét chữ đã mờ theo thời gian.
"Nhận hàng — không ghi nguồn — không ghi thu — đóng dấu 'phân hiệu' — ba lần trong năm, cùng một khoảng thời gian mỗi năm." Nét chữ ghi dòng này rõ ràng khác hẳn với nét chữ quen thuộc của chủ tiệm cũ ở những trang khác, như thể được viết vội, viết lén.
Tập sổ này phần lớn đã mối mọt, chữ nghĩa mờ nhạt, tưởng chỉ là giấy vụn bỏ đi cùng đống giấy tờ cũ, nếu không nhờ Mạnh Học Văn tính cẩn thận, giữ lại toàn bộ để đối chiếu trước khi hủy.
Ông nhíu mày, lật lại vài trang trước và sau, thấy cùng một cách ghi lặp lại đều đặn suốt ba năm liền, luôn vào cùng một mùa — đúng dịp cuối thu, khi các trạm thu thuế trên đường quan đạo thường lơ là kiểm tra hơn vì bận rộn thu thuế mùa màng. Không có tên người giao, không có giá trị hàng hóa cụ thể, chỉ có một con dấu nhỏ đóng ở góc trang — hình một chữ "phủ" cách điệu, không giống bất cứ con dấu thương hội nào ông từng thấy trong suốt hơn ba mươi năm làm nghề.
Ông mang tập sổ tới gặp Nhiễm Du ngay tối hôm đó, chỉ vào dòng ghi chép kỳ lạ.
"Chủ tiệm xem thử." Ông nói, giọng thận trọng. "Già này làm sổ sách nhiều năm, chưa từng thấy cách ghi kỳ quặc thế này. Nhận hàng mà không ghi nguồn, không ghi thu, chỉ đóng một con dấu lạ. Ba năm liền, đúng một mùa."
Nhiễm Du cầm tập sổ, nhìn kỹ con dấu hình chữ "phủ" cách điệu, tim đập nhanh hơn một nhịp. Nàng chưa dám khẳng định ngay, nhưng linh cảm mách bảo nàng: đây chính là mảnh ghép cô đang tìm kiếm — bằng chứng cho thấy vương phủ đã dùng chính những tiệm buôn ở Vĩnh Giang phủ này làm nơi trung chuyển hàng lậu, từ trước cả khi nàng nhận lại các gian tiệm. Nàng lật thêm vài trang, thấy con dấu ấy xuất hiện đúng ba lần trong ba năm liền, mỗi lần cách nhau đúng mười hai tháng — quá đều đặn để có thể coi là ngẫu nhiên.
"Mạnh tiên sinh." Nàng nói, giọng nghiêm túc. "Chuyện này, xin tiên sinh giữ kín tuyệt đối, chưa nói với bất cứ ai. Cứ để tập sổ này lại đây, ta sẽ tự cất giữ."
Mạnh Học Văn gật đầu, không hỏi thêm, dù trong lòng không khỏi tò mò vì sao một dòng ghi chép cũ kỹ lại khiến chủ tiệm của mình nghiêm trọng đến vậy. Ông vốn là người biết giữ mồm giữ miệng, ba mươi năm làm sổ sách cho không ít nhà buôn lớn nhỏ, hiểu rõ có những chuyện chỉ cần mình biết, không cần hỏi thêm cũng chẳng cần đoán già đoán non.
"Già này chỉ lo việc sổ sách." Ông nói thêm, như để tự trấn an. "Chuyện gì lớn hơn, chủ tiệm tự liệu là được."
Đêm đó, Nhiễm Du cất tập sổ vào một hộp gỗ nhỏ, giấu kỹ dưới đáy rương quần áo, chưa vội gửi tin cho Bùi Hạo Hiên. Nàng cần thêm bằng chứng, thêm thời gian, mới đủ để ghép mảnh này thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Nàng không biết, cùng lúc đó, cách đó không xa, một bức thư mang tên Nhiễm Hương Các cũng đang trên đường tới kinh thành, chuẩn bị đặt lên bàn của những kẻ vẫn dõi theo từng động tĩnh nhỏ nhất quanh vương phủ.
Hai mũi tên, từ hai phía, đang cùng lúc lao về một điểm.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 7 →