Mộng Báo Ta Chết Vì Sủng Ái, Ta Chỉ Đòi Tiệm Không Đòi Tình

Chương 7 / 10

Chương 13

Sáng hôm sau, một bà lão tóc bạc, mặt mũi sưng đỏ từng mảng, ngồi bệt ngay trước cửa Nhiễm Hương Các, khóc lóc gào lên giữa phố đông người qua lại.

"Trời ơi là trời! Tiệm này bán phấn độc hại người!" Bà ta vừa khóc vừa chỉ tay vào tấm biển hiệu. "Tôi mới thoa có một lần mà mặt sưng phồng thế này, ngứa rát không chịu nổi! Ai còn mua phấn ở đây là rước họa vào thân đấy!"

Người qua đường bắt đầu xúm lại, xì xào bàn tán, tiếng ồn ào lan nhanh dọc cả con phố, kéo cả những người đang mua bán ở các tiệm xa hơn cũng ngó đầu ra xem chuyện gì xảy ra. Vài người vừa mới bước chân định vào tiệm, nghe vậy vội quay lưng bỏ đi ngay. Một tiểu nhị đang bán hàng trong tiệm hớt hải chạy ra can ngăn, nhưng bà lão càng gào to hơn, nước mắt nước mũi giàn giụa, không ai dám lại gần khuyên nhủ.

"Trời đất ơi, mặt tôi thế này biết lấy chồng cho ai nữa!" Bà lão gào lên, vạch tay áo cho mọi người xem những vết đỏ ửng trên cổ tay, cố tình giơ cao cho cả đám đông cùng thấy. "Con gái tôi mới hỏi được một mối tốt, giờ mẹ nó mặt mũi thế này, coi sao được!"

Một vài người trong đám đông bắt đầu chép miệng thương cảm, có người còn lớn tiếng trách móc vọng vào trong tiệm, dù còn chưa rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao.

Nhiễm Du bước ra từ trong tiệm, nhìn cảnh tượng trước mắt, tim thắt lại một nhịp. Nàng nhận ra ngay đây không phải chuyện ngẫu nhiên.

"Bà ơi, bình tĩnh lại, để tôi xem mặt bà thế nào." Nàng bước lại gần, giọng vẫn cố giữ điềm tĩnh.

"Tránh ra! Tránh xa ta ra!" Bà lão hét lên, lùi lại, chỉ thẳng vào mặt Nhiễm Du trước đám đông. "Ngươi là chủ tiệm phải không? Ngươi hại người ta thế này mà còn dám tới gần!"

Đám đông càng lúc càng đông, tiếng xì xào lan nhanh như lửa gặp gió. Nhiễm Du đứng đó, chưa kịp tìm ra cách gỡ, đã thấy hai tiệm buôn phấn son lân cận — vốn là đối tác vẫn thường nhập một phần nguyên liệu chung với Nhiễm Hương Các — cho người sang báo cắt hợp đồng ngay lập tức, không giải thích lý do, chỉ để lại một câu lạnh lùng: "Dạo này bên tôi bận, không tiện giao dịch nữa."

Chỉ trong buổi sáng đó, lượng khách vào tiệm giảm hẳn xuống còn vài người, phần lớn chỉ đứng ngoài nhìn ngó rồi bỏ đi. Tới trưa, gần như không còn ai dám bước chân vào Nhiễm Hương Các nữa. Tin đồn "phấn độc hại người" đã lan khắp cả khu phố Hàng Hương, thêm mắm thêm muối theo từng người kể lại.

Nhiễm Du đóng cửa tiệm sớm hơn thường lệ, ngồi một mình trong gian trong, nhìn ra khung cửa sổ nơi con phố từng nhộn nhịp khách qua lại giờ vắng tanh một cách kỳ lạ.

Mạnh Học Văn mang sổ thu chi buổi sáng tới, nét mặt lo lắng, tay run run lật từng trang cho nàng xem.

"Chủ tiệm, sáng nay gần như không bán được gì, còn hai đơn hàng lớn từ mấy tiệm khác cũng vừa báo hủy." Ông nói, giọng trầm xuống. "Cứ đà này, không tới nửa tháng, e là tiệm phải đóng cửa thật. Già này làm sổ sách bao năm, chưa từng thấy doanh thu tụt nhanh như vậy chỉ trong một buổi sáng."

Đỗ Văn Thành đứng cạnh đó, nắm chặt tay, giọng cũng không giấu được lo lắng. "Vương phi, hay để thuộc hạ đi tìm mấy tiệm lân cận hỏi cho ra lẽ, xem ai đứng sau xúi giục họ cắt nguồn hàng."

"Chưa vội." Nhiễm Du lắc đầu. "Đi hỏi trực tiếp lúc này chỉ khiến người ta thêm cảnh giác, giấu kỹ hơn. Để ta nghĩ cách khác."

Nhiễm Du không đáp ngay, mắt vẫn nhìn ra con phố vắng lặng bên ngoài. Nàng đã gửi người dò hỏi bà lão kia là ai, ở đâu tới — nhưng tới chiều, tin báo về chỉ vỏn vẹn một câu: bà ta đã rời khỏi phủ thành ngay sau vụ việc, không ai biết tung tích, không ai quen mặt bà ta ở khu này bao giờ.

A Phúc chạy đi hỏi thăm thêm mấy quán trọ gần cổng thành, cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Hàng xóm quanh Nhiễm Hương Các, ai cũng chỉ nhớ mang máng "hình như thấy bà ấy đôi lần trước đây", không ai dám chắc chắn, không ai có thể chỉ ra chính xác bà ta ở đâu.

Một người lạ hoàn toàn, xuất hiện đúng lúc, khóc lóc đúng chỗ, rồi biến mất không dấu vết. Đây không phải một sự cố ăn phải hàng kém chất lượng. Đây là một màn dàn dựng.

Nhưng biết là một chuyện, chứng minh cho cả phố thành tin lại là chuyện khác.

Đêm đó, Nhiễm Du ngồi một mình trong gian kho phía sau tiệm, nến thắp lay lắt, nhìn những kệ hàng phấn son giờ phủ đầy bụi vì không ai buồn động tới suốt cả ngày.

Nàng nhớ lại câu nói của Thượng Quan Tử Mặc năm nào, lúc trao địa khế hai tiệm ở kinh thành: "Nàng tưởng rời khỏi vương phủ này thì có ai đứng ra bênh nàng?" Nàng nhớ cả câu khiêu khích của Hứa An An, đứng giữa phòng, mặt vẫn còn nước mắt giả tạo: "Nhà họ Vệ của ngươi chỉ là đám buôn tơ lụa sa sút, sao dám tranh phần hơn thua với ta trong phủ này?"

Ngồi giữa gian kho vắng lặng, tiệm gần như sắp đóng cửa, không một thế lực nào đứng sau lưng để nàng có thể dựa vào, Nhiễm Du lần đầu tiên tự hỏi chính mình một câu mà nàng chưa từng dám nghĩ tới nghiêm túc: liệu một người không có gia tộc chống lưng, không có quyền thế bảo trợ, một mình nơi đất khách quê người, có thật sự trụ nổi hay không? Hay cuối cùng, nàng vẫn phải quay về làm một vương phi ngoan ngoãn, chấp nhận sống dưới cái lồng son được gọi tên là "sủng ái", chỉ để được che chở an toàn?

Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu chưa đầy một khắc, nhưng đủ khiến nàng rùng mình, ghê tởm chính bản thân vì đã để nó xuất hiện dù chỉ một lần. Nàng nhớ lại cảm giác ngột ngạt của những ngày bị nhốt trong bốn bức tường vương phủ, nhớ lại ánh mắt Tử Mặc khi bênh vực Hứa An An dù bằng chứng rành rành trước mặt. Nếu quay lại con đường đó, nàng sẽ lại là một con rối, sống dưới danh nghĩa được yêu thương nhưng không có lấy một phần tự do thật sự cho chính mình.

Nàng siết chặt tay, ngẩng đầu lên, ánh nến hắt bóng lên gương mặt đã cứng lại vì quyết tâm.

Không. Nàng đã đặt cược mạng sống của mình vào ván bài này từ đêm giấc mộng ấy. Chưa từng có đường lui, và giờ cũng không phải lúc để nghĩ tới việc lui bước.

"Mạnh tiên sinh." Nàng gọi, giọng đã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. "Ngày mai, ta cần tiên sinh chuẩn bị cho ta vài thứ."

Mạnh Học Văn ngẩng lên, chờ đợi.

"Sổ sách nhập hàng phấn hoa hồng ba tháng gần nhất, ghi rõ từng đợt, ai mua, mua bao nhiêu." Nhiễm Du nói, mắt sáng lên một tia sắc lạnh. "Và một cây trâm bạc mới, càng sáng càng tốt."

Cùng lúc đó, cách đó không xa, Triệu Bách đang ngồi trong tiệm của mình, nhấp một ngụm trà, khóe miệng cong lên đầy hài lòng khi nghe tin báo Nhiễm Hương Các gần như phải đóng cửa. Ông ta chưa biết, người phụ nữ mình vừa hạ gục trong một buổi sáng, không phải loại người chịu ngã xuống mà không đứng dậy.

Chương 14

Sáng hôm sau, Nhiễm Du cho người dựng một chiếc bàn nhỏ ngay trước cửa Nhiễm Hương Các, bày lên đó từng hộp phấn hoa hồng — đúng loại bà lão hôm qua tố cáo — cùng một chậu nước sạch và cây trâm bạc mới tinh.

"Xin mọi người dừng chân một lát." Nàng cất giọng, đủ lớn để những người qua đường tò mò dừng bước. "Hôm qua có người tố phấn tiệm tôi gây hại. Hôm nay, tôi thử ngay tại đây, trước mặt bà con, để phân rõ trắng đen."

Đám đông bắt đầu tụ lại, xì xào bàn tán, một số người từng là khách quen cũng đứng lại xem, ánh mắt còn nửa tin nửa ngờ. Có người đứng khoanh tay từ xa, có người tò mò chen lên gần hàng đầu, trẻ con cũng len lỏi qua chân người lớn để xem cho rõ.

Mạnh Học Văn đứng cạnh Nhiễm Du, tay ôm chặt tập sổ ghi chép nhập hàng, sẵn sàng đưa ra nếu cần đối chiếu. Đỗ Văn Thành đứng phía sau một chút, mắt quét khắp đám đông đề phòng có kẻ gây rối.

Nhiễm Du múc một chút phấn từ hộp, hòa vào chậu nước, nhúng đầu trâm bạc vào khuấy đều, giữ yên một lúc rồi giơ cao cho mọi người cùng thấy.

Đầu trâm sáng bóng, không hề đổi màu.

"Phấn của Nhiễm Hương Các làm từ hoa hồng khô nghiền mịn, không pha chì, không pha thứ gì độc hại." Nàng nói, giọng chắc nịch. "Ai không tin, cứ tự tay thử lại lần nữa."

Vài người trong đám đông rón rén bước lên, tự tay nhúng trâm bạc riêng của mình vào phấn thử, ai nấy đều thấy kết quả như nhau — không một chút biến đổi màu sắc.

Một bà cụ đứng gần đó, khách quen của tiệm suốt cả tháng nay, bước lên xin thử tận tay. Kết quả vẫn vậy — trâm bạc sáng nguyên, không một chút biến đổi.

"Tôi dùng phấn ở đây cả tháng nay, da vẫn mịn màng, có làm sao đâu." Bà cụ lớn tiếng nói với đám đông, giơ cao cổ tay không hề có dấu hiệu dị ứng gì cho mọi người xem. "Mấy người đừng nghe đồn nhảm mà thiệt cho người ta."

Đám đông bắt đầu dao động, tiếng bàn tán chuyển hướng, có người quay sang nghi ngờ chính bà lão hôm qua mới là kẻ có vấn đề.

Đúng lúc đó, Triệu Bách xuất hiện, chen qua đám đông, vẻ mặt đầy vẻ bất bình thay cho "nạn nhân".

"Chuyện này không đơn giản vậy đâu bà con ơi!" Ông ta lên tiếng, giọng đầy vẻ lo lắng giả tạo. "Có khi bà cụ hôm qua mua phải phấn từ đợt hàng cũ, hoặc thoa nhầm thứ khác mà đổ oan cho tiệm này. Nhưng cũng có khi—" Ông ta ngừng lại, nhìn quanh đám đông đầy ẩn ý, "—tiệm này vừa mới đổi lô hàng gấp trong đêm qua, để che mắt bà con hôm nay đấy thôi! Ai dám chắc phấn thử hôm nay giống hệt phấn bà cụ đã dùng hôm qua?"

Giọng ông ta vang lên chắc nịch, tay chỉ thẳng về phía tấm bàn bày phấn, ra vẻ như đang bảo vệ lẽ phải cho cả khu phố. Một vài người trong đám đông lại bắt đầu dao động ngược lại, gật gù theo lời Triệu Bách. Dàn cảnh của ông ta không hề đơn giản — ông ta đã tính trước cả nước cờ này, chuẩn bị sẵn một lớp chống chế thứ hai để phòng khi lớp đầu bị lật.

Nhiễm Du nhìn thẳng vào Triệu Bách, trong lòng đã hiểu rõ: đây không phải một đối thủ tầm thường chỉ biết ghen ăn tức ở. Đây là một kẻ có tính toán, có chuẩn bị, đứng sau còn một thế lực nào đó lớn hơn nhiều. Cách ông ta phản ứng nhanh nhạy, có sẵn lớp chống chế thứ hai, không giống một chủ tiệm bình thường chỉ biết buôn bán qua ngày.

Nhiễm Du nhìn quanh đám đông một lượt, biết rằng nếu để lộ chút nóng vội nào lúc này, mọi công sức thử trâm bạc vừa rồi sẽ đổ sông đổ biển. "Ông chủ Triệu nói cũng có lý." Nàng đáp, giọng vẫn bình thản, không hề nao núng trước đám đông. "Vậy để tránh nghi ngờ, tôi sẽ mời chính người bán hàng đã mua phấn cho bà cụ hôm qua ra làm chứng, xem thử bà ấy mua ở đâu, mua khi nào. Sự thật, chỉ cần lần theo dấu vết là ra."

Triệu Bách hơi khựng lại một nhịp rất nhỏ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên.

"Được thôi, cứ để sự thật phân rõ." Ông ta nói, rồi quay người rời đi trước, không nán lại lâu hơn.

Đám đông dần tản ra, một số người vẫn còn hoài nghi, một số khác bắt đầu quay lại ủng hộ Nhiễm Hương Các sau màn thử trâm bạc công khai. Nhưng thiệt hại đã xảy ra — gần một ngày buôn bán đình trệ, danh tiếng tiệm vẫn còn lấm lem chưa gột sạch hoàn toàn.

Trời đã nhá nhem tối, mấy ngọn đèn lồng trước cửa tiệm được thắp lên sớm hơn thường lệ, ánh sáng vàng vọt hắt lên gương mặt mệt mỏi của cả tiệm sau một ngày sóng gió. Mạnh Học Văn đứng cạnh, khẽ thở dài. "Chủ tiệm, đêm nay già này sẽ ở lại soát sổ tới khuya, xem thử còn khoản nào chưa ổn thỏa, để phòng khi cần dùng gấp."

"Được." Nhiễm Du gật đầu, ánh mắt có phần áy náy vì để ông vất vả thêm sau một ngày dài. "Nhưng đừng thức quá khuya, giữ sức khỏe là chính."

Mạnh Học Văn cảm động trước sự quan tâm nhỏ nhặt đó, cúi đầu cảm tạ rồi lui vào trong soát sổ ngay, không chậm trễ.

Nhiễm Du đứng nhìn theo bóng Triệu Bách khuất dần sau góc phố, biết rằng cuộc chiến này chưa kết thúc ở đây. Ông ta đã chuẩn bị sẵn một lớp phòng thủ thứ hai, nghĩa là ông ta biết mình đang bị dồn vào thế phải chống đỡ.

Và một kẻ biết chuẩn bị trước như vậy, chắc chắn không hành động một mình.

Đêm đó, nàng gọi Mạnh Học Văn và Hàn Tam tới, chỉ nói một câu ngắn gọn.

"Tìm cho ta xem, ai đã bán phấn cho bà lão đó, và ai đứng sau Triệu Bách."

Hàn Tam gật đầu, xoa xoa vết sẹo dài bên má, giọng đầy tự tin. "Vương phi cứ để đó cho thuộc hạ. Ba năm nay thuộc hạ luồn lách khắp phủ thành này, không có gì qua được mắt."

Mạnh Học Văn cũng gật đầu theo, tuy không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt đã đủ cho thấy ông sẵn lòng lật lại toàn bộ sổ sách một lần nữa, kỹ càng hơn trước.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —