Mộng Báo Ta Chết Vì Sủng Ái, Ta Chỉ Đòi Tiệm Không Đòi Tình

Chương 10 / 10

Chương 19

Nửa năm sau, Nhiễm Hương Các đã không còn là ba gian tiệm nhỏ trên phố Hàng Hương.

Nhiễm Du mở thêm hai chi nhánh, một ở phủ thành lân cận, một xa hơn nữa về phía nam, tổng cộng đã lên tới mười một gian tiệm đứng tên chính nàng — từ hương liệu, phấn son, tới cả một xưởng may nhỏ chuyên nhận đặt hàng xiêm y cho các mệnh phụ giàu có khắp ba tỉnh. Doanh thu mỗi tháng đã vượt xa hai tiệm nhỏ ở kinh thành năm nào cộng lại nhiều lần, đủ để nàng không còn phải bận tâm chuyện tiền bạc như những ngày đầu chân ướt chân ráo tới Vĩnh Giang phủ.

Mạnh Học Văn được nàng cất nhắc lên làm tổng quản sổ sách toàn bộ chuỗi tiệm, dạy lại cách ghi sổ cột-ngang cho ba người học việc mới. Đỗ Văn Thành phụ trách quản lý nhân sự và vận chuyển hàng hóa giữa các chi nhánh, tính tình nghiêm cẩn nhưng công bằng khiến người làm ai cũng nể. A Phúc giờ đã lớn hơn hẳn, dáng người cao ráo, được giao việc liên lạc giữa các chi nhánh, thỉnh thoảng vẫn nhắc lại chuyện xâu bạc lẻ năm xưa như một kỷ niệm vui.

Một buổi chiều cuối thu, Bùi Hạo Hiên tới Vĩnh Giang phủ, không báo trước qua đường dây liên lạc như mọi lần, mà đường hoàng đi thẳng vào Nhiễm Hương Các, mặc thường phục, không còn dáng vẻ nghiêm nghị của một vị quan trên triều.

"Ngài thăng chức rồi." Nhiễm Du nhìn tấm huy hiệu mới trên ngực áo ông, khẽ mỉm cười. "Hộ bộ Thượng thư, đúng không?"

"Nhờ vụ đàn hặc thành công năm ngoái." Bùi Hạo Hiên đáp, ngồi xuống ghế đối diện nàng trong gian trong quen thuộc, nơi hai người từng bàn chuyện liên minh lần đầu tiên. Gian phòng vẫn vậy, chỉ thêm vài kệ hàng mới, vẫn chiếc bàn gỗ ấy, vẫn bộ ấm trà ấy. "Nhưng phần lớn công lao thuộc về vương phi. Không có bằng chứng nàng thu thập, ta cũng chỉ dừng lại ở nghi ngờ suông."

"Ta không còn là vương phi nữa." Nàng nhắc, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. "Gọi ta là chủ tiệm, hoặc gọi tên cũng được."

"Vậy... Nhiễm Du." Ông thử gọi tên nàng, hơi ngập ngừng như đang làm quen với một cách xưng hô mới. "Nghe cũng không tệ."

Nàng bật cười, lần đầu tiên trong buổi gặp hôm nay để lộ ra vẻ thoải mái thật sự, không còn phải giữ ý tứ như những lần bàn chuyện làm ăn trước kia.

Ông gật đầu, im lặng một lúc, rồi nhìn thẳng vào nàng, giọng có phần nghiêm túc hơn thường lệ.

"Nhiễm Du." Ông gọi thẳng tên nàng lần đầu tiên. "Ta tới đây, không chỉ để báo tin thăng chức."

Nàng chờ đợi, không giục giã.

"Ta muốn hỏi nàng, có muốn làm ăn lâu dài với ta không." Ông nói, chọn từ cẩn thận. "Không phải kiểu hợp tác đổi chác bằng chứng như năm xưa. Ta muốn một sự gắn bó lâu dài hơn — nếu nàng đồng ý."

Nhiễm Du nhìn ông, hiểu rõ ẩn ý đằng sau câu nói vòng vo đó. Đây không phải một lời cầu hôn kiểu ban ơn, kiểu "ta đã giúp nàng nên giờ nàng nợ ta một đời". Ông đang hỏi thẳng, chờ nàng quyết định, không ép buộc, không viện cớ ơn nghĩa.

Nàng nhớ lại năm xưa, khi còn là vương phi, mọi quyết định trong đời nàng đều do người khác định đoạt — từ việc gả vào vương phủ, tới việc bị giam lỏng dưới danh nghĩa sủng ái. Lần này, nếu đồng ý bước vào một cuộc hôn nhân khác, nàng nhất định phải là người tự đặt ra luật chơi cho chính mình.

"Nếu ta đồng ý." Nàng nói chậm rãi, mắt không rời khỏi ông. "Ta có vài điều kiện, nói rõ trước để sau này không ai phải khó xử."

Ông rót thêm cho nàng một chén trà, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh quen thuộc, không hề nao núng. "Ta nghe." Ông đáp, không hề tỏ vẻ khó chịu trước sự thẳng thắn của nàng.

"Thứ nhất, Nhiễm Hương Các vẫn do một mình ta quản lý, không giao lại cho bất cứ ai, kể cả chồng ta sau này." Nàng nói. "Thứ hai, nếu sau này có con cái, ta không theo lệ cũ đổi hết theo họ cha. Thứ ba—" Nàng ngừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào mắt ông. "Hôn sự này, nếu có, phải là lựa chọn của ta, không phải nghĩa vụ trả ơn cho những gì ngài đã giúp. Nếu một ngày ta thấy không còn muốn tiếp tục, ta sẽ nói thẳng, không cần giữ thể diện cho ai."

Bùi Hạo Hiên im lặng một lúc, rồi khẽ bật cười — một tiếng cười hiếm hoi, nhẹ nhõm, không còn vẻ điềm tĩnh cố hữu của một vị quan trên triều.

"Được." Ông nói. "Ta chấp nhận hết. Kỳ thực, ta cũng không muốn một người vợ chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời. Ta đã thấy đủ hậu quả của kiểu hôn nhân đó rồi."

"Vậy còn điều kiện của ngài?" Nhiễm Du hỏi lại, khóe môi cong lên. "Hay chỉ một mình ta được đặt điều kiện?"

Bùi Hạo Hiên trầm ngâm một lúc, rồi đáp, giọng nghiêm túc không kém. "Ta chỉ có một điều kiện duy nhất. Nếu có ngày ta sai, nàng cứ nói thẳng, đừng nhịn rồi âm thầm tự giải quyết một mình như đã từng làm với người trước. Ta không muốn làm người cuối cùng biết chuyện."

Nhiễm Du nhìn ông một lúc, gật đầu. Đó là một điều kiện nàng chưa từng nghĩ tới, nhưng lại là điều duy nhất khiến nàng thật sự yên tâm hơn cả những lời hứa hẹn ngọt ngào khác — bởi nàng đã từng sống với một người chỉ biết nói lời ngọt ngào mà chưa bao giờ thật lòng lắng nghe.

Nhiễm Du khẽ mỉm cười, lần đầu tiên để lộ một chút ấm áp thật sự trong ánh mắt, không phải lớp vỏ diễn kịch nàng từng khoác lên suốt hơn nửa năm qua.

"Vậy để ta suy nghĩ thêm vài hôm." Nàng nói. "Nhưng ngài có thể ở lại Vĩnh Giang phủ vài ngày, xem thử tiệm ta dựng nên trông ra sao."

Bùi Hạo Hiên ở lại đúng năm ngày, mỗi ngày đều tới Nhiễm Hương Các từ sáng sớm, có khi phụ Mạnh Học Văn kiểm sổ, có khi ngồi lặng lẽ quan sát Nhiễm Du tiếp khách, tính toán giá cả nhanh nhạy không thua kém bất cứ thương nhân lão luyện nào. Càng quan sát, ông càng thấy rõ, người phụ nữ này không cần một ai bảo bọc để tồn tại.

"Được." Ông gật đầu, ánh mắt dịu lại hẳn. "Ta không vội."

Chương 20

Lễ thành hôn diễn ra ba tháng sau, ngay tại Vĩnh Giang phủ, không phải kinh thành.

Không kiệu hoa tám người khiêng, không yến tiệc linh đình mời khắp các quan lại trong triều. Nhiễm Du chỉ mời những người thật sự gắn bó với mình suốt hơn một năm qua: Mạnh Học Văn, Đỗ Văn Thành, Hàn Tam, Ôn Nhị, A Phúc — giờ đã cao lớn hẳn, đứng cạnh mọi người với vẻ mặt hớn hở không giấu nổi. Cả những người làm công lâu năm trong ba tiệm đầu tiên cũng được mời tới, ai nấy đều diện bộ áo đẹp nhất mình có.

Bùi Hạo Hiên cũng chỉ mời vài người thân tín từ kinh thành xuống, không rầm rộ theo lệ các quan trong triều thường làm. Ông từng nói với nàng, một đám cưới linh đình chỉ khiến người ta chú ý tới danh phận, còn đám cưới này, ông chỉ muốn có mặt những người thật lòng vui cho họ. Vài đồng liêu cũ trong triều từng ngỏ ý muốn tới dự, ông đều khéo léo từ chối, chỉ giữ lại đúng những ai đã cùng ông và Nhiễm Du đi qua cả chặng đường gian nan vừa rồi.

Xiêm y nàng mặc trong ngày cưới không phải gấm vóc quý giá đặt riêng từ những tiệm lớn nhất kinh thành, mà do chính tay nàng phác họa kiểu dáng, cắt từ một tấm vải lụa cũ còn sót lại từ Tụ Cẩm Trang — gian tiệm đầu tiên Thượng Quan Tử Mặc từng trao cho nàng năm nào, giờ nàng đã bán lại toàn bộ cho một thương gia khác, chỉ giữ lại tấm vải này làm kỷ niệm. Thợ may trong xưởng riêng của nàng đã mất gần một tháng để hoàn thiện từng đường kim mũi chỉ theo đúng ý nàng muốn — giản dị nhưng không xuề xòa, đủ để tự hào bước ra giữa những người mình yêu quý.

Bùi Hạo Hiên đứng đợi nàng trước cửa Nhiễm Hương Các, mặc một bộ trường bào giản dị, không phải phẩm phục triều đình. Ông nhìn nàng bước tới, ánh mắt không giấu được sự dịu dàng hiếm khi lộ ra trước mặt người khác.

Nàng bước ra trong bộ xiêm y giản dị nhưng may khéo, tóc cài một cây trâm gỗ chạm hình cành hoa nhỏ — không phải trâm bạc hay trâm vàng như những gì nàng từng đeo thời còn là vương phi. "Nàng đẹp hơn cả những lần ta thấy nàng đứng sau quầy tính sổ." Ông nói khẽ, chỉ đủ hai người nghe.

"Ngài chỉ giỏi nói những câu không liên quan gì tới sổ sách vào lúc này thôi." Nhiễm Du đáp, khóe môi cong lên.

"Cũng phải học cách nói vài câu không liên quan tới công việc chứ." Ông đáp, đưa tay ra đỡ nàng bước qua bậc cửa. "Không lẽ cả đời chỉ bàn chuyện sổ sách với tấu sớ."

Buổi lễ đơn giản, chỉ có vài nghi thức cơ bản trước sự chứng kiến của những người thân tín, không kèn trống rình rang. Mạnh Học Văn đứng ra làm người chủ trì nghi lễ thay cho bậc trưởng bối không có mặt, giọng đọc lời chúc phúc run run vì xúc động hơn cả cô dâu chú rể. Sau khi hai người cùng dâng rượu trước bàn thờ tổ tiên đơn sơ dựng tạm, đám đông vỗ tay reo hò, A Phúc còn nhanh nhảu đốt một tràng pháo mua từ phiên chợ sáng, tiếng nổ giòn tan vang khắp cả con phố Hàng Hương khiến vài người qua đường cũng dừng lại nhìn, cười theo niềm vui không phải của riêng ai.

Chiều muộn hôm đó, khi khách khứa đã lui về gần hết, Nhiễm Du đứng một mình trước tấm biển hiệu "Nhiễm Hương Các" treo cao trên cửa tiệm, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng cả con phố Hàng Hương giờ đã sầm uất hơn xưa rất nhiều.

Nàng nhớ lại đêm giấc mộng năm ấy — mũi tên xuyên vai, tiếng gào xa như vọng đáy giếng, cảnh mình chết dưới loạn tiễn trong vòng tay quá muộn của một người từng ngày ngày nói yêu nàng hơn cả mạng sống. Nàng nhớ cả câu nói của Thượng Quan Tử Mặc lúc trao địa khế hai tiệm đầu tiên, giọng vẫn còn văng vẳng bên tai dù đã hơn một năm trôi qua: "Nàng tưởng rời khỏi vương phủ này thì có ai đứng ra bênh nàng?"

Gió chiều thổi nhẹ, mang theo mùi hương hoa hồng thoang thoảng từ trong tiệm, hòa lẫn tiếng cười nói của khách khứa còn nán lại phía sau. Bùi Hạo Hiên bước tới đứng cạnh nàng, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo hướng mắt nàng đang dõi về tấm biển hiệu.

"Từng có người bảo ta rời khỏi vương phủ thì không ai bênh." Nhiễm Du khẽ nói, giọng nhẹ như đang tự nhủ với chính mình. "Không ai đứng ra đòi công đạo giúp ta."

Nàng ngẩng lên, nhìn tấm biển hiệu một lần nữa, rồi nhìn sang người đàn ông đang đứng cạnh mình — không phải một chỗ dựa, không phải một kẻ ban ơn, mà là một người đồng hành nàng tự mình lựa chọn, trên thế đứng ngang bằng.

"Giờ mười một gian tiệm đứng tên chính ta." Nàng nói, giọng chắc nịch, không còn chút hoài nghi nào như đêm ngồi giữa gian kho vắng lặng năm xưa. "Không ai ban cho, cũng chẳng cần ai bênh nữa."

Bùi Hạo Hiên khẽ nắm lấy tay nàng, không đáp lại bằng lời, chỉ để mặc ánh nắng cuối ngày phủ lên cả hai, lên tấm biển hiệu, lên con phố từng chứng kiến một vụ vu oan suýt khiến tất cả sụp đổ, giờ chỉ còn là một câu chuyện cũ người ta thỉnh thoảng nhắc lại khi ngồi uống trà.

Phía sau lưng hai người, A Phúc đang giúp Mạnh Học Văn dọn dẹp bàn ghế sau tiệc, Đỗ Văn Thành đứng trông coi cửa hàng như mọi ngày, tất cả đều đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời mới nàng tự tay dựng nên — không phải một vương phi được ban tặng danh phận, mà là một người chủ tiệm được kính trọng vì chính năng lực của mình.

Xa tít nơi kinh thành, một người đàn ông từng mang tước hiệu Chiêu Vũ Vương, giờ chỉ còn là một thường dân mang án tích, sống lay lắt trong một căn nhà nhỏ mượn tạm của người họ hàng xa, có lẽ vẫn chưa hiểu hết vì sao người vợ dịu dàng suốt hai năm bên cạnh mình lại có thể đứng dậy dựng nên cả một cơ nghiệp chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi, không cần tới bất cứ điều gì y từng ban phát.

Nhưng đó không còn là chuyện Nhiễm Du bận tâm nữa.

Nàng đã có tiệm của mình. Có người đứng cạnh mình vì lựa chọn, không vì nghĩa vụ. Và có một cuộc đời hoàn toàn thuộc về chính nàng, không ai ban cho, cũng không ai có quyền lấy đi lần nữa.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —