Mộng Báo Ta Chết Vì Sủng Ái, Ta Chỉ Đòi Tiệm Không Đòi Tình

Chương 3 / 10

Chương 5

Ba ngày sau, gian trong Tụ Cẩm Trang được dọn riêng, cửa khép kín, chỉ có một bình trà nóng đặt sẵn trên bàn, hai chiếc ghế gỗ đối diện nhau, một tấm bình phong che khuất tầm nhìn từ cửa vào.

Nhiễm Du đã dặn trước chưởng quầy cho người ngoài lui hết ra khu bán hàng, viện cớ "vương phi kiểm sổ riêng, không tiếp khách". Nàng đã tính kỹ giờ giấc — giờ Mùi là lúc khách vãng lai thưa nhất trong ngày, tiệm dễ vắng người qua lại nhất mà không ai để ý bất thường. Đỗ Văn Thành đứng ngoài cửa tiệm như mọi lần, không có lý do gì để nghi ngờ một buổi kiểm sổ.

Bùi Hạo Hiên tới đúng giờ Mùi, một mình, không mang theo tùy tùng. Ông ngồi xuống đối diện Nhiễm Du, rót trà cho cả hai, không vòng vo.

"Vương phi tìm ta, chắc không phải để bàn chuyện sách vở nữa." Ông nói thẳng.

"Không." Nhiễm Du đáp, cũng thẳng không kém. "Ta biết đại nhân đang tìm chứng cứ buôn muối lậu của vương phủ, đã tìm cả tháng nay mà chưa ra manh mối chắc chắn. Ta có thể giúp."

Bùi Hạo Hiên nhìn nàng một lúc, ánh mắt dò xét nhưng không giấu vẻ tò mò. "Vương phi giúp ta, đổi lại điều gì?"

"Đường lui." Nhiễm Du đáp không chớp mắt. "Khi thời cơ chín muồi, vương gia bị hạ, ta cần một con đường ra khỏi vương phủ mà không bị coi là kẻ phản chồng, không bị cả kinh thành nguyền rủa. Đại nhân đứng trên triều đình, có thể sắp xếp cho ta điều đó khi cần."

Bùi Hạo Hiên đặt chén trà xuống, nhìn nàng chăm chú hơn, như đang cân nhắc lại toàn bộ những gì vừa nghe. Một vương phi tự tìm tới đề nghị liên minh, không phải bị ép buộc, cũng không cầu xin thương hại — đây là kiểu người ông chưa từng gặp trong số không ít mệnh phụ, tiểu thư từng tiếp xúc qua công việc triều chính.

"Vương phi không sợ ta lật lọng, giữ chứng cứ rồi bỏ mặc nàng?" Bùi Hạo Hiên hỏi, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng có phần thử thách.

"Ta không sợ." Nhiễm Du đáp, môi khẽ nhếch lên. "Đại nhân là người cẩn trọng, không phải kẻ tham lam nhất thời. Người tham lam nhất thời không mất cả tháng trời tìm chứng cứ chắc chắn trước khi ra tay. Đại nhân cần một đồng minh đứng bên trong vương phủ hơn ta cần một người bảo trợ bên ngoài. Hai bên cùng có lợi, không ai nợ ai."

"Vương phi tính toán rất rõ ràng." Bùi Hạo Hiên nói, giọng có phần ngạc nhiên thật sự lần đầu tiên kể từ lúc ngồi xuống. "Ta cứ tưởng phải mất công thuyết phục nhiều hơn."

"Ta không có thời gian để vòng vo." Nhiễm Du đáp thẳng. "Đại nhân cũng vậy, đúng không? Nếu đại nhân cần thêm thời gian cân nhắc, ta có thể chờ. Nhưng ta nghĩ đại nhân đã cân nhắc từ trước khi nhận lời gặp ta hôm nay rồi."

Một khoảng im lặng ngắn trôi qua. Bùi Hạo Hiên nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống, gật nhẹ đầu.

Ông gật đầu dứt khoát, ánh mắt không còn chút do dự nào. "Được. Ta nhận lời." Ông nói. "Vương phi có gì trong tay chưa?"

Nhiễm Du rút từ trong tay áo một trang sổ cũ, đã ố vàng, gấp làm tư — thứ nàng tìm thấy khi lật lại sổ sách cũ của Tụ Cẩm Trang mấy hôm trước, lúc giả vờ "kiểm tra tiệm mới nhận" trước mặt chưởng quầy.

"Đây là một trang trong sổ cũ của tiệm này, từ hai năm trước, trước khi ta nhận lại." Nàng đặt trang giấy lên bàn, chỉ vào một dòng ghi chép. "Một khoản chi cho 'hương liệu phương Nam', giá ghi cao gấp ba lần giá thị trường cùng thời điểm. Ta hỏi chưởng quầy cũ, ông ta bảo khoản đó do người của vương phủ trực tiếp mang tới đặt hàng, không qua sổ chung, chỉ ghi tạm một dòng cho có."

Bùi Hạo Hiên cầm trang giấy lên, đọc kỹ, ánh mắt sáng lên một phần.

"Hương liệu giá gấp ba." Ông lẩm bẩm. "Muối phương Nam thường được ngụy trang dưới tên hương liệu khi vận chuyển qua các trạm thu thuế, tránh bị kiểm. Đây có thể là một đầu mối thật."

"Chỉ là một đầu mối nhỏ." Nhiễm Du nói. "Ta cần thời gian để tìm thêm. Tiệm này, tửu lâu kia, ta còn phải kiểm hết sổ sách những năm trước, xem còn khoản nào bất thường tương tự."

"Cẩn thận khi kiểm sổ." Bùi Hạo Hiên nhắc. "Nếu chưởng quầy cũ còn giữ liên lạc với người của vương phủ, vương phi lục soát quá lộ liễu sẽ đánh động."

"Ta biết." Nhiễm Du đáp. "Ta sẽ mượn cớ kiểm tra thất thoát hàng hóa, tiệm nào mới nhận cũng cần làm vậy, không ai nghi ngờ gì."

"Vậy ta chờ." Bùi Hạo Hiên gấp trang giấy lại cẩn thận, cất vào trong ngực áo, động tác chậm rãi như đang cân nhắc thêm điều gì. "Nhưng ta cũng phải nói trước, con đường này không ngắn. Có thể mất nửa năm, một năm, hoặc lâu hơn nữa. Vương phi chịu được không?"

"Ta đã chịu đựng hai năm trong một cái lồng son." Nhiễm Du đáp, giọng không chút do dự. "So với đó, chờ thêm một năm để có tự do thật sự, không đáng là bao." "Mỗi lần vương phi tìm được gì, cứ nhắn qua đường cũ — thằng nhỏ vẫn dò tin cho nàng ấy, ta biết nó đôi lần ghé qua phủ nha hỏi chuyện vặt."

Nhiễm Du hơi bất ngờ — nàng không nói với ông về A Phúc, vậy mà ông đã để ý từ bao giờ. Nàng không hỏi thêm, chỉ gật đầu, thầm ghi nhận: người này quan sát kỹ hơn nàng tưởng.

Cuộc gặp kết thúc chưa đầy nửa canh giờ. Bùi Hạo Hiên rời tiệm trước, đi vòng qua cửa sau, dặn thêm một câu trước khi đi hẳn: "Từ nay, ta sẽ cử người để mắt kín đáo tới sự an toàn của vương phi, không cần lo lắng gì."

Nhiễm Du gật đầu, thầm nghĩ đây quả là một đồng minh đáng để hợp tác lâu dài — không chỉ vì lợi ích chung, mà vì cách ông ta suy nghĩ, luôn tính trước một bước, không để sơ hở. Nàng ngồi lại thêm một lúc, giả vờ sắp xếp lại sổ sách trước khi ra ngoài gặp Đỗ Văn Thành đang chờ sẵn.

Trên đường về vương phủ, nàng ngồi trong kiệu, mắt nhìn ra phố xá lướt qua nhưng lòng đã nhẹ hơn hẳn so với năm ngày trước. Chỉ mới năm ngày, kể từ đêm giấc mộng ấy, nàng đã có trong tay hai tiệm, một vạn lượng bạc, một đứa trẻ tin cẩn dò tin, và giờ là một đồng minh đứng ngay trên triều đình.

Thượng Quan Tử Mặc vẫn đang ở vương phủ, chờ nàng về ăn cơm tối, trong lòng chỉ nghĩ ái thê của mình đang bận rộn với vài gian tiệm nhỏ, cùng lắm là ham vui dăm bữa rồi chán.

Y không hề biết, liên minh vừa hình thành trong gian phòng nhỏ ở Tụ Cẩm Trang, đã bắt đầu đếm ngược cho chính sự sụp đổ của mình.

Chương 6

Về tới vương phủ, Trúc Nhi giúp Nhiễm Du thay áo, tay vô tình chạm phải tay áo trong của nàng, sờ phải một góc giấy gấp nhỏ — mảnh ghi chú A Phúc đưa mấy hôm trước, Nhiễm Du quên chưa đốt bỏ.

"Vương phi có giấy gì rơi trong tay áo." Trúc Nhi nhặt lên, định đưa lại, mắt lỡ liếc qua một chữ trước khi kịp gấp lại.

Nhiễm Du giật lấy ngay, không để lộ vẻ vội vàng, chỉ cười nhạt.

"Giấy ghi nợ của một tiệm bán tơ ở phố Tây thôi." Nàng nói, vo tròn mảnh giấy nhét vào ống tay áo khác. "Ta cho họ vay ít bạc hồi mới nhận tiệm, giờ tới hạn đòi mà họ cứ khất lần. Phiền lắm."

Trúc Nhi gật đầu, không hỏi thêm, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại thêm một nhịp trước khi cúi xuống tiếp tục xếp áo. Nhiễm Du biết, từ nay, mỗi mảnh giấy, mỗi lời nói ra đều phải cẩn trọng gấp đôi. Trúc Nhi tuy không phải kẻ thù, nhưng cũng không hẳn là người nàng có thể tin tuyệt đối.

Tối đó, khi ra khu bếp nhỏ sau viện để dặn món ăn, Nhiễm Du thấy một bóng người quen thuộc đứng nép gần cửa bếp, đang nói chuyện khẽ với bà bếp phụ trách nấu món tẩm bổ riêng cho nàng.

Hứa An An.

Biểu muội của Thượng Quan Tử Mặc, con gái một nhánh xa trong họ, từ nhỏ đã sống nương nhờ trong vương phủ sau khi cha mẹ qua đời vì dịch bệnh. Nhiễm Du biết rõ, đằng sau vẻ ngoài dịu dàng, nhu mì của cô ta, là một tình cảm thầm kín dành cho Tử Mặc — thứ tình cảm nuôi từ thuở còn để tóc trái đào, chưa từng được đáp lại, càng chưa từng được nói ra.

"Biểu muội tới bếp làm gì giờ này?" Nhiễm Du hỏi, giọng nhẹ nhàng như chỉ tò mò thường tình.

Hứa An An giật mình quay lại, tay khẽ giấu ra sau lưng một thứ gì đó nhỏ, chỉ thoáng qua chưa đầy một nhịp thở đã kịp lấy lại vẻ mặt cười tươi quen thuộc.

"Muội nghe nói tỷ tỷ dạo này ăn ngủ không ngon, ghé qua dặn bà bếp nấu thêm chút canh táo đỏ bổ khí huyết thôi." Cô ta đáp, giọng ngọt như mật. "Muội lo cho tỷ tỷ mà."

"Táo đỏ bổ khí huyết." Nhiễm Du lặp lại, gật gù như thật lòng cảm kích. "Biểu muội chu đáo quá, để ta nói bà bếp nấu ngay tối nay."

"Không cần vội, để muội dặn kỹ hơn đã." Hứa An An vội nói, có phần hấp tấp hơn bình thường, rồi mới lấy lại được vẻ điềm nhiên. "Muội muốn tự tay chọn táo cho ngon, tỷ tỷ chờ thêm vài hôm nhé."

Nhiễm Du gật đầu, trong lòng ghi nhận thêm một điểm bất thường: một câu nói tưởng chừng vô hại, lại có một khoảng ngập ngừng không cần thiết.

"Biểu muội chu đáo quá." Nhiễm Du cười đáp lại, không để lộ chút nghi ngờ nào trên mặt, nhưng trong lòng đã ghi nhận rõ: từ trước tới nay, Hứa An An chưa từng một lần đích thân ra bếp lo chuyện ăn uống cho nàng. Đêm nay là lần đầu tiên.

Cô ta cáo lui ngay sau đó, dáng đi thướt tha, không ngoái lại.

Nhiễm Du đứng lại một mình trước cửa bếp, nhìn theo bóng Hứa An An khuất dần trong hành lang tối. Nàng chưa có bằng chứng gì cụ thể — chỉ là một cảm giác không ổn, giống hệt thứ cảm giác từng dội lên trước những lần linh cảm cũ của nàng vẫn đúng. Nàng đứng lặng thêm một lúc, cố nhớ lại xem gần đây Hứa An An có biểu hiện gì khác thường không — và nhớ ra, mấy hôm trước, cô ta từng hỏi bâng quơ một câu tưởng chừng vô hại: "Tỷ tỷ có hay dùng trâm bạc không?" Lúc đó nàng không để tâm, giờ nghĩ lại mới thấy rùng mình.

Bà bếp phụ trách món tẩm bổ là người mới, được điều tới thay người cũ chỉ mới nửa tháng nay — Nhiễm Du nhớ rõ, vì chính nàng đã ký giấy chuẩn thuận đổi người khi ấy, theo đề nghị của quản gia, không nghĩ ngợi gì nhiều. Lý do khi đó là người cũ xin về quê chăm mẹ già ốm nặng, nghe qua hợp lý, giấy tờ đầy đủ, nàng không có cớ gì để nghi ngờ.

Giờ ngẫm lại, mọi thứ ghép vào nhau nghe không ổn chút nào. Người cũ rời đi đúng nửa tháng trước khi Hứa An An bắt đầu để ý tới chuyện ăn uống của nàng — một sự trùng hợp, hoặc không.

Sáng hôm sau, nàng sai A Phúc âm thầm dò hỏi lý lịch bà bếp mới. Tới chiều, cậu bé quay lại báo, giọng có phần rón rén.

"Bẩm vương phi, con hỏi thăm mấy người ở khu bếp, không ai biết rõ bà ấy từ đâu tới, chỉ nghe nói do quản gia đích thân giới thiệu, bảo là người quen cũ." Cậu nói. "Nhưng con để ý, bà ấy ít nói chuyện với người khác trong bếp, chỉ chăm chăm làm phần việc của mình rồi thôi."

Nhiễm Du gật đầu, ghi nhớ thêm chi tiết này. Một người mới, do chính quản gia giới thiệu, ít giao du với người khác — mọi dấu hiệu đều hướng về một khả năng nàng không muốn nghĩ tới nhưng không thể bỏ qua.

Nàng gọi nha hoàn thân tín nhất của mình — một cô gái tên Nghi Nhi, đã theo hầu nàng từ ngày về nhà chồng, trung thành hơn bất kỳ ai khác trong phủ — tới gần, dặn khẽ.

"Từ nay, mọi món ăn thức uống đưa tới phòng ta, ngươi nếm trước một miếng nhỏ, đợi một khắc rồi mới để ta dùng." Nhiễm Du nói, giọng nghiêm túc hiếm thấy. "Không cần hỏi lý do. Cứ làm vậy, nói với ai cũng đừng nói."

Nghi Nhi hơi sững người, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của chủ nhân, chỉ cúi đầu vâng dạ, không hỏi thêm nửa lời.

Nàng theo hầu Nhiễm Du từ ngày về nhà chồng, biết rõ tính chủ nhân của mình không phải người dễ hoảng loạn vô cớ. Nếu chủ nhân đã dặn kỹ tới mức này, ắt hẳn có lý do nghiêm trọng, dù không nói ra.

"Tiểu thư yên tâm." Nghi Nhi khẽ nói, giọng cũng hạ thấp theo. "Con sẽ để ý kỹ, tuyệt không sơ suất."

Đêm đó, Nhiễm Du nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên màn trướng, tai vẫn còn văng vẳng giọng ngọt ngào của Hứa An An lúc nãy. Nàng không biết chính xác điều gì sắp xảy ra, chỉ biết linh cảm của mình — thứ chưa từng sai một lần nào quan trọng — đang gào lên một tiếng chuông báo động.

Có kẻ đang chuẩn bị ra tay. Và người đó, rất có thể, chính là kẻ vẫn ngày ngày gọi nàng là "tỷ tỷ" với nụ cười ngọt như mật.

Nàng nằm trong bóng tối, lắng nghe tiếng gió lùa qua khe cửa sổ, tính lại từng bước tiếp theo. Nếu quả thật Hứa An An định ra tay, nàng cần một cách để bắt tận tay, không để đối phương có đường chối cãi — chỉ nghi ngờ suông sẽ chẳng đi tới đâu trước một Thượng Quan Tử Mặc luôn sẵn lòng bênh vực biểu muội.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —