Mộng Báo Ta Chết Vì Sủng Ái, Ta Chỉ Đòi Tiệm Không Đòi Tình
Chương 5 / 10
Chương 9
Đoàn xe rời kinh thành vào một sáng sương còn giăng kín đường quan đạo. Nhiễm Du ngồi trong xe ngựa, Đỗ Văn Thành cưỡi ngựa đi sát bên, A Phúc được sắp xếp đi theo hầu vặt, còn Trúc Nhi ở lại kinh lo việc phòng ốc — một sự sắp đặt Nhiễm Du đã khéo léo đề nghị từ trước, viện cớ "phòng ốc trong phủ không thể để không người coi sóc quá lâu", để bớt đi một cặp mắt theo dõi sát sao bên mình suốt đường dài.
Đường quan đạo từ kinh thành xuống Vĩnh Giang phủ dài gần tám trăm dặm, đoàn xe phải đi mất mười ngày, dừng chân nghỉ tại năm trạm dịch dọc đường. Nhiễm Du tận dụng suốt chặng đường để quan sát: đất đai hai bên đường, các phiên chợ nhỏ họp mỗi năm ngày một lần, cách người dân địa phương buôn bán trao đổi hàng hóa — tất cả những thứ nàng chưa từng có cơ hội nhìn thấy khi còn bị giữ trong bốn bức tường vương phủ.
Ngày thứ ba trên đường, đoàn dừng chân nghỉ tại một quán trọ nhỏ ven đường. Nhiễm Du ngồi ăn tối cùng Đỗ Văn Thành trong sảnh quán, chỉ hai người, bắt chuyện phiếm cho đỡ buồn.
"Đỗ thị vệ theo hầu vương gia bao nhiêu năm rồi?" Nàng hỏi, giọng nhẹ nhàng như chỉ tán gẫu.
"Dạ, đã mười hai năm." Ông đáp, giọng vẫn giữ khuôn phép.
"Mười hai năm, chắc gia đình cũng ổn định lắm." Nhiễm Du tiếp lời, mắt vẫn nhìn chén trà trước mặt như vô tình. "Đỗ thị vệ theo hầu vương gia lâu vậy, chắc bổng lộc cũng khá, con cái chắc cũng đã lớn, có công việc đàng hoàng rồi nhỉ?"
Đỗ Văn Thành khựng lại một nhịp rất nhỏ, chỉ đủ để một người tinh ý như Nhiễm Du nhận ra. Đũa trong tay ông dừng giữa chừng, rồi mới tiếp tục như không có gì.
"Con trai thuộc hạ làm ở phân hiệu muối Vĩnh Giang." Ông đáp, giọng cố giữ bình thản. "Cũng tạm ổn."
"Tạm ổn thôi sao?" Nhiễm Du khẽ cười, rót thêm cho ông một chén trà, giọng vẫn nhẹ nhàng như đang tán gẫu chuyện phiếm cuối bữa. Không truy hỏi thêm, chỉ đổi sang chuyện khác ngay — cố tình để lộ ra rằng mình không có ý dò xét, nhưng trong lòng đã ghi nhận rõ: câu "tạm ổn" đi kèm với ánh mắt chùng xuống kia, không phải là một câu trả lời của người thật sự yên tâm.
Đêm đó, nàng viết một mảnh giấy ngắn, sai A Phúc đi trước đoàn một trạm, tới thẳng phân hiệu muối Vĩnh Giang dò hỏi kín đáo về người con trai của Đỗ Văn Thành.
Suốt ba ngày chờ đợi, Nhiễm Du vẫn giữ vẻ ngoài bình thường, trò chuyện phiếm với Đỗ Văn Thành mỗi bữa ăn, không để lộ chút sốt ruột nào. Nàng chỉ âm thầm dặn thêm A Phúc, nếu có gì bất thường, cứ báo ngay không cần chờ đúng hẹn.
Ba ngày sau, khi đoàn gần tới địa giới Vĩnh Giang phủ, A Phúc quay lại, thì thầm báo cáo riêng với Nhiễm Du lúc không ai để ý.
"Bẩm vương phi, con trai Đỗ đại nhân tên Đỗ Tiểu Vũ, làm chân ghi sổ ở phân hiệu muối." Cậu bé nói khẽ. "Con dò được, cậu ta trót thua bạc gần ba trăm lượng ở một sòng bạc trong phủ thành, sợ bị đòi nợ đánh gãy chân, nên rút bớt tiền công quỹ bù vào, giờ đang thiếu hụt sổ sách gần một trăm lượng, giấu kín chưa ai phát hiện."
Nhiễm Du gật đầu, trong lòng đã có tính toán.
Tối hôm đó, khi đoàn dừng chân nghỉ lần cuối trước khi vào thành, Nhiễm Du gọi riêng Đỗ Văn Thành tới một góc sân vắng người, không vòng vo.
"Đỗ thị vệ." Nàng nói thẳng. "Ta biết chuyện Đỗ Tiểu Vũ rút bớt công quỹ bù nợ cờ bạc."
Mặt Đỗ Văn Thành trắng bệch, quỳ sụp xuống ngay tức khắc.
"Vương phi—" Ông run giọng. "Xin vương phi tha cho con trai thuộc hạ, nó dại dột nhất thời, thuộc hạ nguyện chịu tội thay—"
"Đứng dậy đi." Nhiễm Du ngắt lời, giọng không hề gay gắt như ông tưởng. "Ta không định tố cáo ai cả. Ta chỉ muốn nói cho Đỗ thị vệ biết, ta đã biết chuyện này, và ta sẽ giữ kín."
Ông ngẩng lên, ánh mắt vừa sợ hãi vừa không dám tin.
"Vương phi... vương phi định thế nào với con trai thuộc hạ?" Ông hỏi, giọng vẫn còn run.
"Ta không định làm gì nó cả." Nhiễm Du đáp, giọng dịu lại một phần. "Nó dại dột vì cờ bạc, nhưng chưa tới mức không thể sửa. Ta chỉ cần Đỗ thị vệ biết, ta nắm rõ chuyện này, và ta chọn cách im lặng."
"Số bạc thiếu hụt, ta sẽ âm thầm bù vào giúp, coi như không có chuyện gì xảy ra." Nàng tiếp. "Đổi lại, ta chỉ cần một điều — từ nay, Đỗ thị vệ làm việc cho ta, không phải chỉ canh giữ ta theo lệnh vương gia. Ta không bắt ông phản chủ ngay lập tức, chỉ cần khi ta cần một lời nói thật, một việc giúp đỡ nhỏ, ông đừng chối từ."
Đỗ Văn Thành cúi đầu thật sâu, giọng nghẹn lại. "Thuộc hạ... đội ơn vương phi. Từ nay xin nghe theo sự sai bảo."
Ông ngẩng lên, ánh mắt đã bớt hoảng loạn, thay vào đó là một sự cảm kích thật lòng. Mười hai năm theo hầu vương phủ, ông chưa từng gặp ai xử lý chuyện này theo cách vừa có tình vừa có lý như vậy — không tận diệt, cũng không dễ dàng buông tha vô điều kiện.
Nhiễm Du gật đầu, nhưng không dừng ở đó. Nàng cần ông hiểu rõ, đây không chỉ là một ơn nghĩa suông, mà còn là một lằn ranh không được phép vượt qua.
"Chỉ một điều, Đỗ thị vệ nhớ kỹ." Giọng nàng lạnh hẳn xuống. "Nếu có ngày ông đổi ý, quay lại báo hết mọi chuyện cho vương gia, hại ta — ta sẽ không chỉ tố cáo chuyện công quỹ của con trai ông. Ta còn sẽ đưa ra nghi vấn về việc ông có thông đồng với biểu tiểu thư trong vụ đầu độc chén yến sào hôm trước, vì chính ông là người đứng gác ngoài phòng bếp buổi hôm đó."
Đỗ Văn Thành sững người, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy — ông thực sự có đứng gác gần khu bếp tối hôm ấy, dù không hề hay biết gì về âm mưu của Hứa An An. Nhưng một nghi vấn gieo đúng lúc, đúng chỗ, đủ để biến một người vô can thành kẻ tình nghi trước mặt vương gia đa nghi.
"Thuộc hạ hiểu." Ông cúi đầu, giọng chắc nịch hơn hẳn lúc trước. "Xin vương phi yên tâm."
Nhiễm Du gật nhẹ, quay người bước đi trước, để lại Đỗ Văn Thành đứng một mình giữa sân vắng, trong lòng vừa biết ơn, vừa sợ hãi trước sự sắc bén của người phụ nữ mà ông vẫn tưởng chỉ biết tính sổ, đếm bạc.
Sáng hôm sau, đoàn xe tiến vào cổng thành Vĩnh Giang phủ, nắng sớm rọi lên những mái ngói cong cong san sát nhau. Nhiễm Du vén rèm nhìn ra, lòng thầm nhủ: đây sẽ là nơi nàng dựng nên thứ thật sự thuộc về mình.
Chương 10
Đêm đầu tiên ở Vĩnh Giang phủ, một người đàn ông vóc dáng chắc nịch, mặt sẹo dài bên má trái, tìm gặp Nhiễm Du qua cửa sau nhà trọ, tự xưng Hàn Tam.
"Bùi đại nhân dặn thuộc hạ tới gặp vương phi." Ông ta nói, giọng khàn nhưng rõ ràng, không vòng vo. "Có gì cần, cứ sai bảo. Còn có Ôn Nhị lo phần chân tay ngoài đường, thuộc hạ lo phần tin tức."
Nhiễm Du gật đầu, lấy ra một tờ giấy nhỏ, ghi vắn tắt điều mình cần: ba gian tiệm ở khu buôn bán sầm uất nhất phủ thành, đứng tên một người không còn liên quan gì tới vương phủ hay nhà họ Vệ hiện tại. Nàng viết chậm rãi, cân nhắc từng chữ, biết rằng bước này một khi đã đặt bút xuống sẽ không còn đường quay lại.
"Vệ A Bà." Nàng nói. "Người thím họ xa bên nội đã khuất từ năm năm trước, không con cái, không ai thừa kế. Ta còn giữ giấy tờ chứng nhận quan hệ họ hàng, đủ để đứng tên hợp pháp mà không dính líu gì tới vương phủ."
Hàn Tam nhìn tờ giấy, gật gù. "Ba gian liền kề trên phố Hàng Hương không dễ kiếm đâu, nhưng thuộc hạ biết có một nhà buôn tơ lụa vừa phá sản, đang cần bán gấp cả dãy nhà để trả nợ. Giá chắc sẽ mềm hơn bình thường."
Ông ta không hỏi thêm gì khác, chỉ cất tờ giấy vào ngực áo, hẹn sẽ lo liệu xong trong vài ngày.
"Vương phi yên tâm." Ông ta nói thêm trước khi cáo lui. "Giang Nam này, Bùi đại nhân có quen biết không ít quan lại địa phương, giấy tờ sang tên sẽ không gặp trở ngại gì."
Ba ngày sau, ba gian tiệm liền kề nhau trên phố Hàng Hương — con phố buôn bán hương liệu, phấn son, đồ trang sức lớn nhất Vĩnh Giang phủ, mặt tiền mỗi gian rộng chừng hai trượng, phía sau còn có sân nhỏ để chứa hàng — đã có đủ giấy tờ sang tên hợp lệ, đứng dưới danh nghĩa Vệ A Bà, do một người cháu họ xa (chính là Nhiễm Du, với một cái tên giả không ai truy ra được) đại diện quản lý.
Nhưng còn một vấn đề: Đỗ Văn Thành, dù đã ngả về phía nàng, vẫn phải giữ vẻ ngoài làm tròn nhiệm vụ giám sát, không thể để ông biến mất khỏi tầm mắt quá lâu mà không có lý do. Ông vẫn phải viết báo cáo định kỳ gửi về kinh cho vương gia, nếu để lộ ra nàng có những khoảng thời gian không rõ hành tung, dù ông có ý che giấu, cũng sẽ khó ăn khó nói nếu chẳng may bị vương phủ cử người khác xuống kiểm tra đột xuất.
Nhiễm Du nghĩ ra một cách. Nàng nhờ Hàn Tam dàn dựng một vụ "đòi nợ" giả ngay trước cổng nhà trọ nơi đoàn đang tạm trú — hai gã đàn ông to con, mặt mày hung hãn, tới gây sự với chủ quán trọ, la lối đòi món nợ cũ từ đời trước.
Đỗ Văn Thành, với bản tính của một thị vệ, lập tức lao ra can thiệp, giữ trật tự, mất gần một buổi chiều để giải quyết ổn thỏa vụ việc — đủ thời gian để Nhiễm Du lặng lẽ tới xem ba gian tiệm mới, ký các giấy tờ cuối cùng, mà không ai để ý nàng đã rời khỏi nhà trọ.
Đây cũng là một phép thử nhỏ. Nếu Đỗ Văn Thành thật sự phản bội, ông đã có thể lợi dụng lúc "gây rối" để âm thầm theo dõi nàng, hoặc báo ngay cho người của vương phủ. Ông không làm vậy. Ông chỉ tập trung xử lý vụ ồn ào trước mắt, quát bảo hai gã đàn ông kia im lặng, dàn xếp ổn thỏa với chủ quán trọ bằng vài lượng bạc đền bù, đúng như một người đã thật sự đứng về phía nàng.
Sau đó, khi Nhiễm Du trở về, thấy vụ ồn ào đã lắng xuống, chủ quán trọ còn đang rối rít cảm ơn Đỗ Văn Thành. Ông chỉ hỏi nàng một câu duy nhất, không truy vấn thêm: "Vương phi đi có việc gì cần thuộc hạ biết không?" Nàng chỉ đáp gọn "không có gì quan trọng", và ông gật đầu, không hỏi thêm nửa lời, dù trong lòng thừa hiểu đây không đơn thuần là một buổi dạo phố.
Tối hôm đó, khi mọi việc yên ổn, Nhiễm Du đứng trước ba gian tiệm mới, nhìn tấm biển gỗ còn thơm mùi sơn mới vừa được treo lên.
"Nhiễm Hương Các." Nàng đọc to tên tiệm mình tự đặt, khóe môi khẽ nhếch lên.
Tấm biển gỗ sơn son thếp chữ vàng, do một ông đồ già trong phố viết thuê theo đúng ba chữ nàng chọn, nét chữ phóng khoáng, có hồn. Ba gian tiệm nối liền nhau: một gian bán hương liệu, phấn son các loại — mặt hàng chủ lực, dự tính mở bán trước tiên; một gian nhỏ hơn chuyên nhận may đo xiêm y theo mẫu mới, còn phải tuyển thêm thợ may lành nghề; gian còn lại tạm thời dùng làm kho chứa hàng và nơi Nhiễm Du có thể lui tới bàn việc riêng mà không ai để ý.
A Phúc chạy tới chạy lui giúp bày biện, mặt mày hớn hở như chính cậu là chủ tiệm. Hàn Tam đứng canh gần đó, mắt quét quanh phố xá cẩn thận.
Mấy người hàng xóm gần đó tò mò ghé qua xem tiệm mới, tấm tắc khen mùi hương liệu thơm khác lạ tỏa ra từ gian bán hương liệu. Một bà cụ bán trầu cau ở đối diện còn sang tận nơi chúc mừng khai trương, dúi cho A Phúc một nắm trầu tươi "lấy hên".
"Chủ tiệm khai trương ngày đẹp, làm ăn phát đạt cho coi." Bà cụ nói, cười móm mém.
Nhiễm Du cảm ơn, trong lòng thấy ấm áp lạ thường — đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, nàng nhận được một lời chúc mừng thật lòng, không kèm theo bất cứ toan tính hay điều kiện nào.
Nhiễm Du đứng lặng một lúc trước tấm biển hiệu, lòng dâng lên một cảm giác lạ — không hẳn là vui, mà là một sự chắc chắn, rằng đây là bước đầu tiên thật sự thuộc về nàng, không phải do ai ban cho, không phải một món quà kèm điều kiện như hai tiệm ở kinh thành.
Đêm đó, khi trở về phòng trọ, nàng viết một mảnh giấy ngắn gửi về kinh cho Bùi Hạo Hiên qua đường dây của Hàn Tam, chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Đã ổn định. Việc còn lại, chờ thời cơ."
Nàng không biết, xa tận kinh thành, Thượng Quan Tử Mặc vẫn đang nhận báo cáo định kỳ từ Đỗ Văn Thành — những báo cáo được viết cẩn thận, chỉ kể những chuyện vô hại, không hề nhắc tới ba gian tiệm mới, không hề nhắc tới cái tên Nhiễm Hương Các vừa ra đời.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 6 →