Mộng Báo Ta Chết Vì Sủng Ái, Ta Chỉ Đòi Tiệm Không Đòi Tình

Chương 8 / 10

Chương 15

Ba ngày sau, Hàn Tam mang về đủ thứ Nhiễm Du cần.

Suốt cả một đêm, Mạnh Học Văn ngồi bên ánh nến, mắt kém nhưng vẫn cặm cụi lật từng trang sổ, không bỏ sót một dòng nào, quyết tâm tìm cho bằng được manh mối. Cuối cùng, ông lật lại toàn bộ sổ bán hàng của Nhiễm Hương Các trong tháng qua, tìm ra đúng ba hộp phấn hoa hồng được mua vào một tuần trước vụ việc — người mua ký nhận bằng một cái tên lạ, nhưng nét chữ trong sổ, khi đối chiếu với vài tờ giấy tờ giao dịch cũ của tiệm hương liệu đối diện mà Hàn Tam bí mật lấy được, khớp hoàn toàn với chữ viết của chính Triệu Bách.

Cùng lúc đó, Hàn Tam còn tìm được một lá thư nháp bị vo tròn vứt trong sọt rác sau tiệm Triệu Bách, chưa kịp đốt bỏ hết — nét chữ dặn dò rõ ràng gửi tới hai tiệm buôn lân cận, yêu cầu cắt nguồn hàng cho Nhiễm Hương Các "trong thời gian tới, sẽ có đền bù thỏa đáng sau".

"Lão này cẩn thận, nhưng vẫn có sơ hở." Hàn Tam nói khi đưa lá thư cho Nhiễm Du, giọng có phần đắc ý. "Đốt thư mà không đốt cho kỹ, để sót cả góc còn nguyên chữ ký."

Nhiễm Du cầm lá thư, xem kỹ góc còn sót lại — đúng là nét chữ ký quen thuộc, không thể chối cãi.

Suốt đêm đó, Nhiễm Du cùng Mạnh Học Văn ngồi soát lại tất cả một lượt, đối chiếu từng chữ, từng nét mực, chắc chắn không còn sơ hở nào trước khi đem ra công khai. Nàng biết, lần này phải làm cho dứt điểm, không thể để Triệu Bách còn cơ hội chống chế thêm một lớp nào nữa.

Buổi sáng hôm sau, Nhiễm Du lại cho dựng bàn trước cửa tiệm, lần này mời cả phường trưởng khu phố Hàng Hương cùng vài vị khách quen lâu năm tới chứng kiến.

"Hôm trước có người nói tôi có thể đã đổi lô hàng để che mắt bà con." Nàng nói, giọng vang rõ trước đám đông đã tụ tập đông hơn cả hôm thử trâm bạc. "Hôm nay, tôi có bằng chứng cho thấy, chính người tố cáo tôi gay gắt nhất, lại là người đã mua phấn của tiệm tôi từ một tuần trước khi vụ việc xảy ra."

Nàng giơ cao trang sổ có chữ ký nhận hàng, rồi tới lá thư nháp tìm được.

"Ba hộp phấn, mua đúng loại bà lão hôm đó dùng, ký nhận bằng một cái tên giả, nhưng nét chữ khớp với sổ sách của tiệm đối diện — tiệm của ông chủ Triệu Bách." Nàng tiếp, giọng không hề nao núng. "Và đây, một lá thư dặn hai tiệm lân cận cắt nguồn hàng cho tôi, hứa đền bù sau. Xin phường trưởng và bà con tự mình xem qua, đối chiếu nét chữ."

Phường trưởng cầm lấy hai tờ giấy, so sánh cẩn thận, gương mặt dần biến sắc. Ông là người đứng đầu khu phố đã hơn mười năm, quen mặt hầu hết các chưởng quầy lớn nhỏ trong vùng, càng nhìn kỹ càng không thể phủ nhận sự trùng khớp rành rành trước mắt.

"Chữ này... đúng là nét chữ quen thuộc của Triệu chưởng quầy." Một người khách quen từng nhờ Triệu Bách viết giấy nợ trước đây lên tiếng xác nhận, giọng còn chưa hết bàng hoàng. "Ta nhận ra ngay nét phẩy cuối câu, ông ta viết chữ nào cũng có cái phẩy cong đặc trưng như vậy."

Có người còn vỗ tay tán thưởng, có người lắc đầu tiếc rẻ vì trước đó đã trót tin lời Triệu Bách. Đám đông ồ lên, tiếng bàn tán nổi lên như sóng trào, lần này quay ngoắt hẳn sang hướng khác. Người ta bắt đầu nhớ lại, chính Triệu Bách là kẻ đầu tiên lớn tiếng nhất trong vụ tố cáo hôm trước, chính ông ta là người ra sức thuyết phục hai tiệm lân cận cắt nguồn hàng.

Triệu Bách xuất hiện từ xa, định chen vào đám đông giải thích, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị chính vài người khách quen cũ của mình chỉ thẳng mặt.

"Ông hại người ta để giữ khách cho mình à?" Một người lớn tiếng. "Thảo nào dạo này ông cứ nhắc đi nhắc lại chuyện phấn độc!"

"Tôi còn tưởng ông tốt bụng, hóa ra toàn giả tạo!" Một người khác chen vào, giọng đầy phẫn nộ. "Bao nhiêu năm buôn bán cạnh nhau, ông đối xử với tôi như vậy sao?"

Mặt Triệu Bách tái mét, lắp bắp không thành lời. Ông ta định quay lưng bỏ chạy, nhưng ngay lúc đó, tiếng trống báo hiệu vang lên từ đầu phố — phường trưởng đã kịp sai người báo quan phủ Vĩnh Giang ngay khi thấy bằng chứng rõ ràng đến vậy.

Sai nha xuất hiện chỉ trong chốc lát, áp giải Triệu Bách đi giữa tiếng la ó của đám đông. Trước khi bị đẩy lên xe tù, ông ta, trong cơn hoảng loạn, buột miệng khai ra một câu khiến Nhiễm Du đứng lặng người:

"Ta chỉ làm theo lệnh! Ta chỉ là người của phân hiệu vương phủ cài xuống đây, có gì cứ hỏi bọn họ, sao chỉ bắt mình ta!"

Câu nói đó, giữa đám đông ồn ào, chỉ như một lời biện minh tuyệt vọng của kẻ sắp cùng đường. Nhưng với riêng Nhiễm Du, nó chính là mảnh ghép cuối cùng khớp hoàn hảo với con dấu chữ "phủ" cách điệu mà Mạnh Học Văn từng tìm thấy trong tập sổ cũ — bằng chứng cho thấy vương phủ đã dùng chính Vĩnh Giang phủ này làm nơi trung chuyển hàng lậu, cài người theo dõi mọi biến động trong khu buôn bán.

Đám đông dần giải tán, bàn tán không dứt về vụ việc vừa xảy ra. Nhiễm Hương Các, chỉ sau một buổi sáng, từ chỗ suýt phải đóng cửa, giờ lại đông khách hơn cả trước kia — người ta tò mò kéo tới xem tận mắt tiệm vừa "vạch mặt" được kẻ hãm hại mình bằng chứng cứ rõ ràng. Có người còn mua nhiều hơn bình thường, coi như một cách bày tỏ sự ủng hộ dành cho tiệm vừa bị oan.

Tối hôm đó, Nhiễm Du ngồi trong gian kho, viết một bức thư dài gửi về kinh cho Bùi Hạo Hiên, kể lại toàn bộ sự việc, kèm theo bản sao con dấu chữ "phủ" cách điệu cùng lời khai vừa buột miệng của Triệu Bách giữa đám đông.

Nàng đọc lại thư một lần cuối trước khi gấp lại, niêm phong bằng sáp, giao cho Hàn Tam mang đi ngay trong đêm. Nàng biết, mảnh ghép cuối cùng cho bằng chứng buôn lậu của vương phủ, giờ đã gần hoàn chỉnh hơn bao giờ hết.

Chương 16

Bức thư của Nhiễm Du tới tay Bùi Hạo Hiên tại kinh thành sau bảy ngày đường, truyền qua ba trạm của thương đội Giang Nam — mỗi trạm, người đưa thư đều đổi sang một bộ dạng khác, khi thì phu khuân vác, khi thì lái buôn vải, để tránh gây chú ý dọc đường — cuối cùng đặt vào tay ông trong một buổi tối muộn, khi phủ nha đã vắng người.

Ông đọc từng dòng dưới ánh nến, càng đọc, nét mặt càng nghiêm trọng hơn. Tới đoạn nhắc tới con dấu chữ "phủ" cách điệu và lời khai buột miệng của Triệu Bách giữa đám đông, ông đặt thư xuống, ngồi lặng một lúc lâu.

Gần một năm nay, ông vẫn nghi ngờ vương phủ Chiêu Vũ Vương có dính líu tới đường dây buôn muối lậu quy mô lớn, nhưng mọi manh mối trước đó đều chỉ dừng lại ở những lời đồn mơ hồ, không đủ sức nặng để dâng lên ngự án. Giờ đây, trong tay ông đã có: một trang sổ cũ ghi khoản "hương liệu" giá bất thường từ Tụ Cẩm Trang, một con dấu riêng của vương phủ dùng để đánh dấu hàng trung chuyển tại Vĩnh Giang phủ, và lời khai của chính một tay chân bị bắt quả tang giữa đám đông.

Ông đọc lại lần nữa từ đầu, dừng lâu hơn ở đoạn Nhiễm Du kể lại việc Triệu Bách buột miệng khai mình là người của "phân hiệu vương phủ" giữa đám đông — một lời khai không qua tra tấn, không bị ép cung, càng khó bị bác bỏ trước triều đình.

Từng mảnh riêng lẻ không đủ để buộc tội. Nhưng ghép lại với nhau, chúng vẽ ra một đường dây rõ ràng, kéo dài từ kinh thành tới tận Giang Nam — đúng bằng khoảng thời gian ba năm ông vẫn nghi ngờ nhưng chưa từng dám khẳng định.

Ông xếp gọn lại xấp giấy tờ trên bàn, đứng dậy, đi vòng quanh phòng vài bước, cố sắp xếp lại trong đầu toàn bộ những gì mình biết. Một vị vương gia buôn muối lậu, nếu chỉ bị phát hiện suông, có thể chối quanh bằng cách đổ hết tội cho thuộc hạ, tự mình đứng ngoài vô can — chuyện này ông đã thấy không ít lần trong triều. Cần một thứ gì đó buộc chặt, không cho y đường lui — thứ khiến ngay cả những đồng minh thân thiết nhất của y trong triều cũng không dám lên tiếng bênh vực.

Ông gọi người tin cẩn nhất của mình tới, dặn dò âm thầm thu thập thêm chứng cứ, đối chiếu sổ thuế các trạm quan trên đường vận chuyển, chuẩn bị cho một bản tấu sớ đủ chắc chắn để không ai có thể bác bỏ.

Suốt bảy ngày sau đó, người của ông lặng lẽ lần theo từng trạm thu thuế trên tuyến đường từ Vĩnh Giang phủ về kinh, đối chiếu sổ sách công khai với những gì Nhiễm Du gửi về. Ba trạm trong số đó có dấu hiệu ghi thiếu số lượng hàng hóa vận chuyển đúng vào những đợt "hương liệu phương Nam" mà trang sổ cũ của Tụ Cẩm Trang từng nhắc tới — một sự trùng khớp không thể là ngẫu nhiên. Người phụ trách một trong ba trạm ấy, khi được hỏi khéo, còn ấp úng thừa nhận từng nhận một khoản "lễ vật" hậu hĩnh mỗi lần đoàn xe mang phù hiệu vương phủ đi qua, không dám hỏi kỹ bên trong chở gì.

"Còn cần thêm gì nữa không?" Người tin cẩn hỏi.

Người tin cẩn gật đầu, ghi chép lại từng lời dặn dò, không hỏi thêm câu nào thừa thãi. "Cần thêm bằng chứng về mối quan hệ riêng của vương gia." Bùi Hạo Hiên trầm ngâm đáp. "Buôn lậu là tội, nhưng để hạ được một vị vương gia đang được sủng ái trong triều, chỉ tội buôn lậu thôi chưa đủ nặng tay. Cần thêm thứ khiến ngài ấy mất luôn cả danh dự, không còn ai bênh vực."

Ông nhớ lại lời Nhiễm Du từng nói trong lần gặp đầu tiên tại Tụ Cẩm Trang — hai bên cùng có lợi, không ai nợ ai. Giờ đây, phần việc của nàng đã vượt xa những gì ông từng mong đợi từ một vương phi vốn chỉ được biết tới với tiếng "ham tiền, thích hưởng thụ".

Ông từng gặp không ít mưu sĩ trong triều tự xưng tài giỏi, nhưng ít ai kiên nhẫn thu thập bằng chứng cẩn thận, từng bước một, như người phụ nữ này. Càng nghĩ, ông càng thấy may mắn vì đã nhận lời hợp tác ngay từ buổi gặp đầu tiên trong hiệu sách, thay vì nghi ngờ, chần chừ.

Cùng đêm đó, tại Vĩnh Giang phủ, Nhiễm Du ngồi trong gian kho, tay lần giở lại tập sổ ghi chép của Nhiễm Hương Các suốt ba tháng qua — từ một gian tiệm mới mở, giờ đã có lãi ổn định, đủ sức nuôi sống hơn chục người làm công, còn dư ra một khoản không nhỏ để nàng âm thầm gửi thêm cho Bùi Hạo Hiên phòng khi cần chi phí điều tra.

Ánh nến trên bàn lay lắt theo từng cơn gió lùa qua khe cửa, hắt bóng nàng dài trên vách gỗ. Nàng nhớ lại năm ngày đầu tiên sau đêm giấc mộng, khi nàng chỉ có trong tay hai tiệm nhỏ ở kinh thành và một vạn lượng bạc do Thượng Quan Tử Mặc ban cho để giữ thể diện. Giờ đây, sau hơn ba tháng, nàng đã có ba gian tiệm đứng tên chính mình ở Vĩnh Giang phủ, một mạng lưới người tin cẩn từ Đỗ Văn Thành, Mạnh Học Văn, tới Hàn Tam và A Phúc, cùng một đồng minh đứng ngay trên triều đình.

Nàng nhìn quanh gian kho nhỏ, nơi những thùng hàng phấn son, hương liệu xếp gọn thành hàng chờ ngày mai mang ra bán, nơi từng có lúc nàng ngồi một mình giữa nỗi hoài nghi liệu mình có trụ nổi hay không. Giờ đây, cảm giác đó đã lùi lại phía sau, thay vào đó là một sự tự tin chắc chắn hơn nhiều — không phải vì nàng đã chắc thắng, mà vì nàng biết mình đã chuẩn bị đủ kỹ để đối mặt với bất cứ điều gì sắp tới.

Mọi thứ đang đi đúng hướng nàng tính toán từ đêm đầu tiên ấy — nhưng nàng biết, phần khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước. Một khi bản tấu sớ của Bùi Hạo Hiên được dâng lên, Thượng Quan Tử Mặc chắc chắn sẽ không ngồi yên chịu trận.

Y sẽ phản ứng. Và khi y phản ứng, y sẽ tìm tới đúng nơi nàng đang đứng.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —