Mộng Báo Ta Chết Vì Sủng Ái, Ta Chỉ Đòi Tiệm Không Đòi Tình

Chương 4 / 10

Chương 7

Ba hôm sau, đích thân Hứa An An bưng một chén yến sào tới phòng Nhiễm Du, không sai ai khác.

"Muội nghe bà bếp bảo tỷ tỷ dạo này biếng ăn." Cô ta đặt chén xuống bàn, nụ cười vẫn ngọt như mọi lần. "Muội tự tay hầm riêng chén này, tỷ tỷ dùng thử xem."

Nghi Nhi đứng gần đó, định bước tới nếm thử theo đúng lời dặn mấy hôm trước, nhưng Hứa An An đã nhanh tay ngăn lại.

"Để tỷ tỷ dùng nóng, nếm thử làm gì cho nguội mất." Cô ta nói, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng ánh mắt liếc qua Nghi Nhi một cái sắc lạnh.

Nhiễm Du để ý thấy cử chỉ đó, trong lòng càng thêm chắc chắn. Nàng khẽ ra hiệu cho Nghi Nhi lui lại, tự mình cầm đũa lên.

Nhiễm Du nhìn chén yến sào bốc hơi nghi ngút, lòng đã cảnh giác sẵn từ đêm gặp Hứa An An ở bếp. Nàng không từ chối ngay — từ chối thẳng sẽ chỉ khiến đối phương cảnh giác, rút lui, chờ dịp khác ra tay kín đáo hơn.

"Biểu muội có lòng, để ta dùng thử." Nàng đáp, tay cầm đũa, nhưng trước khi đưa lên miệng, rút cây trâm bạc cài trên tóc, khẽ nhúng đầu trâm vào chén yến, giữ yên vài nhịp thở.

Đầu trâm dần chuyển sang màu đen xỉn.

Hứa An An đứng sững, nụ cười trên môi cứng lại một khắc trước khi lấy lại được vẻ điềm nhiên.

"Trâm bạc để lâu vốn hay đổi màu, có gì lạ đâu tỷ tỷ." Cô ta nói, giọng vẫn cố giữ nhẹ nhàng.

Nhiễm Du không đáp, chỉ rót thêm chút nước lạnh từ bình trà gần đó vào chén yến. Nước vừa chạm, một lớp cặn trắng đục nổi lên lờ mờ trên bề mặt — đúng như những gì nhũ mẫu từng dạy nàng năm còn nhỏ: thạch tín gặp nước lạnh sẽ kết tủa thành cặn, khác hẳn với yến sào bình thường chỉ trong veo.

"Không lạ." Nhiễm Du đặt chén xuống mạnh, tiếng sứ va vào bàn gỗ vang lên đanh gọn. "Lạ là sao yến sào biểu muội tự tay hầm cho ta lại có cặn trắng nổi lên khi gặp nước lạnh."

Mặt Hứa An An trắng bệch trong một thoáng, nhưng ngay sau đó lại lấy lại được vẻ bình tĩnh đáng ngạc nhiên.

"Tỷ tỷ nói vậy oan cho muội quá." Cô ta lùi lại một bước, giọng bắt đầu nghẹn như sắp khóc. "Muội chỉ có lòng tốt, sao tỷ tỷ lại nghĩ muội hại tỷ tỷ..."

Đúng lúc đó, tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài cửa. Thượng Quan Tử Mặc bước vào, vừa kịp nghe thấy câu cuối của Hứa An An, ánh mắt lập tức chuyển sang dò xét.

"Chuyện gì vậy?" Y hỏi, giọng đã mang sẵn vẻ không hài lòng.

"Vương gia—" Nhiễm Du chỉ vào chén yến sào còn nguyên lớp cặn trắng đang lắng dần xuống đáy. "Biểu muội mang chén yến này tới, trong có thạch tín. Trâm bạc thử qua đã đổi màu, thiếp còn đổ nước lạnh, cặn nổi lên rõ ràng."

Tử Mặc cúi xuống nhìn chén yến, im lặng một lúc, rồi liếc sang Hứa An An đang đứng nép một góc, nước mắt đã rưng rưng.

"An An, con có làm vậy không?" Y hỏi, giọng đã dịu hẳn xuống so với lúc quay sang Nhiễm Du.

"Biểu ca..." Hứa An An bật khóc, giọng nghẹn ngào đứt quãng. "Muội chỉ muốn tẩm bổ cho tỷ tỷ, sao tỷ tỷ lại nghĩ muội độc ác như vậy... Muội từ nhỏ sống nương nhờ trong phủ, chỉ mong được coi như người một nhà, chưa từng nghĩ hại ai bao giờ..."

Tử Mặc quay sang Nhiễm Du, giọng đã mang rõ vẻ trách móc.

"An An từ nhỏ hiền lành, sống nương nhờ trong phủ này còn hơn cả một người thân, sao có gan hại người." Y nói. "Có khi nào nàng nhìn nhầm không? Trâm để lâu vẫn đổi màu như thường, có gì lạ đâu."

"Vương gia tự mình nhìn lớp cặn trắng kia đi." Nhiễm Du chỉ tay vào chén yến, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đã sôi lên. "Yến sào bình thường không có cặn khi gặp nước lạnh."

Y gọi thái y tới, để có lệ xem qua. Vị thái y già run rẩy thử trâm lần hai, ấp úng nói "có lẽ... có lẽ trâm để lâu bị ố, cũng khó nói chắc là do độc" — một câu trả lời lấp lửng, không dám khẳng định điều gì trước mặt vương gia đang đứng chờ.

"Đó, ngay cả thái y cũng không dám nói chắc." Tử Mặc nắm lấy cơ hội đó ngay, giọng nhẹ nhõm hẳn. "Có lẽ nàng nghĩ nhiều quá rồi, Nhiễm Du. Dạo này nàng hay soi mói chuyện bé xé ra to, làm An An sợ hãi thế này, ta thấy không phải chút nào."

Nhiễm Du đứng sững, cảm giác như có ai vừa tát thẳng vào mặt mình. Nàng suýt chết vì thứ trong chén yến kia, mà người đứng trước mặt lại đang trách nàng "làm quá".

"Vương gia—" Nàng mở miệng định phản bác, nhưng Tử Mặc đã ngắt lời, giọng nghiêm khắc hơn.

"Đủ rồi. An An là em gái ta, một mực hiếu thảo hiền lành từ nhỏ, ta không tin con bé dám làm chuyện tày trời như vậy. Nàng ghen tuông vô cớ mà buộc tội người ta, chuyện này để ta xử."

Nhiễm Du nhìn thẳng vào mắt y, cả người lạnh toát. Đây chính là điều giấc mộng từng cho nàng thấy — không phải một lưỡi kiếm, một mũi tên, mà là chính người này, sẵn sàng đứng về phía kẻ hại nàng chỉ vì tin vào một hình tượng "hiền lành" được dựng lên từ nhỏ.

Nàng hiểu, nếu cứng rắn đối đầu ngay lúc này, nàng sẽ không đạt được gì, chỉ càng khiến y thêm nghi ngờ, thêm phòng bị. Nàng đổi cách — quỳ sụp xuống, nước mắt bật ra, giọng run rẩy nghẹn ngào.

"Thiếp không dám ghen tuông vô cớ." Nàng nói, tay ôm ngực như đang cố nén cơn sợ hãi. "Thiếp chỉ sợ... thiếp sợ nếu hôm nay thiếp không phát hiện ra, thiếp chết rồi, ai sẽ giúp vương gia quán xuyến sổ sách các tiệm, ai lo liệu chuyện nhà cho vương gia nữa..."

Câu nói đó chạm đúng chỗ Tử Mặc vẫn ngại nhất — từ ngày cưới, y chưa từng phải bận tâm chuyện sổ sách, chi tiêu, đều một tay Nhiễm Du quán xuyến êm xuôi. Nếu mất nàng, đống việc lặt vặt ấy sẽ đổ hết lên đầu y.

Y trầm ngâm một lúc, nét mặt dịu xuống phần nào.

"Thôi được." Y thở dài, nhìn sang Hứa An An đang đứng nép một góc. "An An, con lui về viện phụ ở tạm ít hôm, để mọi chuyện lắng xuống. Còn nha hoàn theo hầu con—" Y liếc sang một a hoàn trẻ đứng cạnh Hứa An An, người thực sự đã chuẩn bị chén thuốc theo lệnh chủ nhân. "Đuổi ra khỏi phủ, phát lưu về quê, từ nay không được bén mảng tới kinh thành."

Đó là tất cả những gì Nhiễm Du ép được. Hứa An An chỉ bị giam lỏng vài hôm ở viện phụ, không hề bị xử tội thật.

Hứa An An cúi đầu lui ra, nhưng đi ngang qua Nhiễm Du, cô ta dừng lại một nhịp, giọng hạ đủ nhỏ để chỉ hai người nghe thấy, ánh mắt không còn chút nước mắt nào.

"Nhà họ Vệ của ngươi chỉ là đám buôn tơ lụa sa sút." Cô ta nói, môi vẫn cong lên như đang cười. "Sao dám tranh phần hơn thua với ta trong phủ này?"

Nhiễm Du đứng chết lặng, nhìn theo bóng Hứa An An khuất dần sau cánh cửa, tay vẫn còn run vì cơn giận chưa kịp nguôi.

Nàng hiểu ra một điều, rõ ràng hơn bao giờ hết: Thượng Quan Tử Mặc không bênh vực con người thật đang đứng trước mặt y. Y chỉ bênh vực một hình tượng — hình tượng cô em gái hiền lành y đã tin suốt hai mươi năm, hình tượng đó quan trọng với y hơn cả mạng sống thật của chính thê tử mình.

Đêm đó, Nhiễm Du ngồi một mình trong phòng, tay vẫn còn run, không phải vì sợ, mà vì một cơn giận âm ỉ không có chỗ trút. Nàng từng nghĩ, chỉ cần có bằng chứng rõ ràng, y sẽ đứng về phía mình.

Nàng đã sai.

Chương 8

Ba ngày sau vụ chén yến sào, Nhiễm Du tự tay xuống bếp, làm một bữa cơm giản dị — cá kho tộ, canh bí đao, đúng những món Tử Mặc từng khen ngon nhất trong năm đầu mới cưới, khi y còn hay kể chuyện thời thơ ấu nghèo khó trước khi được phong vương.

Nàng nhớ từng chi tiết nhỏ y từng kể: cá phải kho với nước hàng thắng già một chút cho có màu cánh gián, bí đao phải để nguyên miếng to, không thái nhỏ như lối nấu trong cung. Những chi tiết đó, năm xưa nàng ghi nhớ vì thật lòng muốn làm y vui. Giờ đây, nàng dùng lại chính chúng, chỉ để phục vụ một mục đích khác hẳn.

Y ngạc nhiên khi thấy mâm cơm bày sẵn, càng ngạc nhiên hơn khi thấy Nhiễm Du đích thân xới cơm cho mình, giọng nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra ba hôm trước.

"Vương gia dùng thử xem còn hợp khẩu vị không." Nàng nói, mắt cụp xuống vẻ ngoan hiền.

Tử Mặc nếm một miếng, gật gù, có phần cảm động ra mặt. "Vẫn ngon như trước. Nàng còn nhớ cả món này."

"Sao lại không nhớ." Nhiễm Du đáp, giọng dịu dàng nhưng trong lòng lạnh tanh — nàng đang diễn, từng chữ, từng cử chỉ đều đã tính toán trước. "Chỉ là dạo này thiếp thấy trong lòng không yên. Chuyện hôm trước, dù vương gia đã xử, thiếp vẫn thấy ở lại kinh thành này không thoải mái."

Y hơi cau mày, gắp thêm miếng cá, không đáp ngay.

"Thiếp muốn xin vương gia một việc." Nàng tiếp, giọng nhỏ lại như đang ngần ngại. "Cho thiếp xuống Vĩnh Giang phủ một thời gian, vừa lánh chuyện đồn đại trong kinh, vừa trông coi phân hiệu buôn bán dưới đó. Tụ Cẩm Trang có mối lấy gấm vóc từ Giang Nam, thiếp muốn tận mắt xem xét, làm ăn cho đàng hoàng."

"Nàng muốn rời kinh?" Tử Mặc đặt đũa xuống, ánh mắt lập tức cảnh giác trở lại. "Vĩnh Giang phủ xa cả nghìn dặm, đường sá lại không an toàn, sao nàng lại nghĩ tới chuyện đó?"

"Chính vì xa, thiếp mới muốn đi." Nhiễm Du đáp, giọng nhỏ lại như đang thổ lộ một nỗi ấm ức khó nói. "Ở kinh thành này, ai cũng biết chuyện chén yến sào, ai cũng biết thiếp từng bị nghi ngờ ghen tuông vô cớ. Thiếp không chịu nổi những ánh mắt dò xét đó nữa."

Nhiễm Du biết, đây là lúc cần đánh đúng vào nỗi sợ của y — thứ đã lộ ra rõ ràng hôm trước, khi nàng quỳ khóc nhắc tới chuyện sổ sách.

"Thiếp không đi luôn đâu." Nàng vội nói, tay khẽ nắm lấy tay y trên bàn, một cử chỉ thân mật nàng vốn đã bỏ từ lâu. "Chỉ vài tháng thôi. Với lại, sổ sách mấy tiệm dưới đó lộn xộn lắm, không ai đứng ra chỉnh đốn, để lâu chỉ tổ thất thoát. Thiếp đi dẹp cho gọn gàng, xong việc lại về ngay."

Đúng như nàng tính, câu "sổ sách lộn xộn, thất thoát" khiến Tử Mặc chùn lại. Y vốn không giỏi những chuyện tính toán chi li, từ ngày cưới đã quen phó mặc hết cho Nhiễm Du. Nghĩ tới cảnh sổ sách các tiệm rối tung mà không ai giải quyết, y bắt đầu dao động.

"Để ta nghĩ thêm." Y nói, nhưng giọng đã không còn cứng rắn như lúc đầu.

Nhiễm Du không thúc ép thêm, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn cho y, thỉnh thoảng nhắc lại vài kỷ niệm cũ — lần đầu hai người gặp nhau ở một buổi tiệc hoa đăng bên hồ, khi y còn là một công tử chưa được phong tước, chen giữa đám đông chỉ để nhặt lại cho nàng chiếc quạt lụa bị gió cuốn rơi xuống nước; lần y tặng nàng một cây trâm gỗ đơn giản, tự tay đẽo gọt vụng về, trước khi có tiền mua đồ quý — những chuyện thật, từng khiến nàng cảm động thật sự trước đây, giờ chỉ còn là công cụ để hạ thấp cảnh giác của y.

"Nàng còn nhớ cả chuyện cái quạt sao?" Y hỏi, giọng có chút bất ngờ, ánh mắt thoáng dịu lại như đang chìm vào một khoảng ký ức xa xưa.

"Sao lại không nhớ." Nhiễm Du đáp, tay vẫn gắp thức ăn đều đặn, giọng nhẹ tênh. "Lúc đó chàng còn ướt sũng cả ống quần, mặt vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì."

Tử Mặc bật cười thành tiếng, một tiếng cười thật lòng hiếm hoi nàng đã lâu không còn nghe thấy từ y. Nhiễm Du cười theo, nhưng trong lòng chỉ lạnh tanh, ghi nhớ rõ: y đang dần buông lỏng cảnh giác đúng như nàng tính toán.

Y ăn hết cả hai chén cơm, xuýt xoa khen ngon, còn đòi thêm chút canh bí đao. Nhiễm Du múc thêm cho y, tay không hề run, dù trong lòng mỗi cử chỉ đều được tính toán kỹ càng như một nước cờ.

Bữa cơm kết thúc, Nhiễm Du dọn đũa bát, tay lén nhét một mảnh giấy cuộn nhỏ vào trong ống đũa của mình — mảnh giấy A Phúc đưa từ hai hôm trước, ghi tên và ám hiệu liên lạc của một thương đội chuyên chở hàng giữa kinh thành và Vĩnh Giang phủ, do Bùi Hạo Hiên bí mật sắp xếp sẵn. Nàng giấu nó kỹ trong tay áo, chờ đêm khuya mới lấy ra học thuộc rồi đốt bỏ.

Sáng hôm sau, Tử Mặc gọi nàng tới, giọng đã quyết định.

"Ta đồng ý cho nàng xuống Vĩnh Giang phủ." Y nói. "Nhưng chỉ ba tháng, quá hạn phải về ngay. Ta sẽ cử Đỗ Văn Thành hộ tống, mọi việc lớn nhỏ đều phải có người báo lại cho ta."

"Đa tạ vương gia." Nhiễm Du cúi đầu, giọng vẫn giữ vẻ cảm kích vừa đủ, không quá mừng rỡ để tránh gây nghi ngờ.

"Chỉ ba tháng thôi đấy." Y nhắc lại, như để tự trấn an chính mình hơn là dặn dò nàng. "Ta sẽ nhớ nàng lắm."

"Đa tạ vương gia." Nhiễm Du cúi đầu, giấu kỹ ánh mắt vừa lóe lên sau làn mi.

Nàng biết, ba tháng chỉ là con số trên giấy. Một khi đã rời khỏi bốn bức tường vương phủ, xuống tới một nơi cách xa kinh thành cả nghìn dặm, nàng sẽ không để mình bị kéo trở lại dễ dàng như vậy nữa.

Đỗ Văn Thành — người mà chính Tử Mặc tin tưởng nhất để canh giữ nàng — sẽ đi cùng suốt cả chuyến đường dài. Nhiễm Du nhìn ông đứng đó nhận lệnh, lòng thầm nghĩ: đây sẽ là người đầu tiên nàng cần thu phục trên con đường tới Giang Nam.

Nàng dành cả buổi tối hôm đó chuẩn bị hành lý, không quên mang theo tập sổ sách quan trọng nhất, giấu kỹ dưới đáy rương cùng vài món trang sức có thể cầm cố khi cần gấp. Trúc Nhi phụ giúp xếp đồ, thỉnh thoảng liếc nhìn nàng với ánh mắt khó đoán, không biết là lo lắng hay hoài nghi.

"Tiểu thư đi lâu vậy, có nhớ vương gia không?" Trúc Nhi hỏi, giọng cố tình nhẹ nhàng như đang tán gẫu.

"Nhớ chứ." Nhiễm Du đáp, không ngẩng đầu lên, tay vẫn xếp đồ đều đặn. "Nhưng việc tiệm quan trọng hơn, để ổn thỏa rồi ta về ngay."

Câu trả lời vừa đủ hợp lý, vừa đủ mơ hồ để không ai bắt bẻ được điều gì.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —