Giới thiệu
Tôi chết trong một con ngõ tối dưới mưa, bị chính bạn thân đánh gãy chân rồi bỏ mặc, tai còn văng vẳng câu hắn cười cợt: "Mày đúng là đồ bỏ đi, sống cũng chỉ là trò cười." Trong khoảnh khắc lịm dần, tôi thấy rõ toàn bộ con đường dẫn tới cái chết ấy — bắt đầu từ đúng 5 vạn tệ tiền học của con gái tôi, thứ tôi từng ngu ngốc tin lời hắn đem đi "đầu tư". Tôi bừng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra — vẫn là buổi sáng con gái tròn 5 tuổi, mọi thứ còn nguyên. Tôi không biết đó là điềm báo hay chỉ là một giấc mơ quá thật. Nhưng tôi sẽ không đợi để biết. Chiều nay, khi hắn gõ cửa nhà tôi như mọi lần, tôi sẽ không mở cửa nữa.
Trích đoạn mở đầu
Tôi chết trong một con ngõ tối, mưa quất vào mặt, xương sườn gãy vụn dưới một cú đá cuối cùng.
Đỗ Cảnh Hành đứng trên người tôi, thở hắt ra vì mệt, giọng vẫn còn kịp cười cợt: "Mày đúng là đồ bỏ đi, sống cũng chỉ là trò cười."
Trong khoảnh khắc lịm dần, tôi thấy rõ cả con đường dẫn tới đây. Bắt đầu từ đúng năm vạn tệ — toàn bộ tiền học của con gái tôi — mà tôi từng ngu ngốc đưa cho hắn "đầu tư".
Tôi bừng tỉnh. Mồ hôi lạnh túa ướt lưng áo.
Vẫn là buổi sáng con gái tròn năm tuổi. Mọi thứ còn nguyên vẹn — căn nhà thuê chật, tiếng vợ tôi lục đục dưới bếp, tiếng con gái ê a hát sai lời một bài đồng dao.
Tôi không biết đó là điềm báo, hay chỉ là một giấc mơ quá thật do tôi nghĩ ngợi quá nhiều. Nhưng tôi sẽ không đợi để biết.
Chiều nay, khi Đỗ Cảnh Hành gõ cửa nhà tôi như mọi lần trong suốt hơn hai mươi năm, tôi sẽ không mở cửa nữa.
Hắn không tin tôi thay đổi thật. Rồi hắn sẽ tin.
Con đường phía trước còn dài — có cả tin đồn hại danh dự, có cả một lần con gái tôi suýt bị bắt đi ngay giữa đám đông. Nhưng lần này, tôi sẽ không đứng nhìn như một kẻ bất lực nữa.
Bình luận