Giấc Mơ Báo Trước Cái Chết Vì Bạn Thân — Tỉnh Dậy Tôi Giữ Trọn Vợ Con
Chương 1 / 10
Chương 1: Giấc Mơ Ngõ Tối
Mưa lạnh táp vào mặt tôi, từng giọt như kim châm. Tôi nằm gục trên nền xi măng ướt, một bên chân bẻ gập sai hướng, đau tới mức không còn cảm giác là đau nữa, chỉ còn một khối tê dại lan dần lên ngực.
Đỗ Cảnh Hành đứng trên người tôi, tay còn nắm chặt, thở phì phì như vừa đánh xong một trận đã đời. Hắn cúi xuống, giọng cợt nhả xen lẫn hụt hơi: "Mày đúng là đồ bỏ đi, sống cũng chỉ là trò cười."
Tôi muốn cãi lại. Không còn hơi để mở miệng.
Trong đầu tôi, mọi thứ tua ngược lại rất nhanh, rõ như đang xem một cuốn phim quay chậm. Năm vạn tệ. Con số ấy hiện lên trước tiên, rõ ràng hơn cả cơn đau. Toàn bộ tiền vợ chồng tôi dành dụm bảy năm, định để cho Tiểu Ninh học trường tốt sau này. Tôi đã đưa hết cho Đỗ Cảnh Hành, tin lời hắn rủ "đầu tư một mối làm ăn chắc thắng" với một công ty mà sau này tôi mới biết chưa từng tồn tại thật.
Mất tiền, mất nhà, Tịch Dao gầy rộc đi vì lo, Tiểu Ninh học trường làng tồi tàn nhất khu, còn tôi vẫn không dám cắt đứt với hắn — vì hắn là bạn thân từ nhỏ, vì tôi sợ mất luôn cái quan hệ cuối cùng còn lại. Cho tới tối nay, khi hắn cần một khoản tiền khác mà tôi không còn để đưa, hắn dẫn người tới đây.
Tối tăm dần. Tôi nghe tiếng mưa xa dần, tiếng bước chân Đỗ Cảnh Hành bỏ đi, không một lần ngoái lại.
Tôi bật dậy, thở hộc như vừa trồi lên khỏi mặt nước.
Mồ hôi lạnh dán chặt áo vào lưng. Tim đập dồn, hai tay run không kiểm soát được. Tôi nhìn quanh — không phải ngõ tối, không phải mưa. Phòng ngủ quen thuộc, ánh sáng buổi sớm hắt qua rèm mỏng, tiếng Tịch Dao lục đục dưới bếp, mùi cháo trứng thoảng lên.
"Bố ơi, hôm nay con năm tuổi rồi đó!" Tiểu Ninh chạy ùa vào, hai tay giơ cao khoe chiếc vương miện giấy tự cắt, vụng về, lệch hẳn một bên.
Tôi ôm chầm lấy con, tay vẫn còn run. Con bé thật, ấm, mềm, thơm mùi sữa tắm trẻ con. Không phải hình ảnh mờ nhạt trong ký ức của một người đã chết.
"Anh sao vậy?" Tịch Dao đứng ở cửa, tay còn cầm muôi canh, nhìn tôi lo lắng. "Mặt anh trắng bệch."
"Không sao." Tôi buông con ra, cố giữ giọng bình thường. "Anh mơ một giấc thôi."
Cô không hỏi thêm, quay lại bếp. Tôi ngồi lại mép giường, tay ôm đầu.
Tôi không biết đó là điềm báo thật, hay chỉ là một cơn ác mộng do áp lực tiền bạc dồn nén quá lâu mà thành. Mọi chi tiết quá thật để chỉ là tưởng tượng — cảm giác đau, mùi mưa, cả câu nói của Đỗ Cảnh Hành, từng chữ một. Nhưng tôi cũng không có cách nào chứng minh nó là thật.
Chỉ có một điều tôi chắc chắn: nếu có dù chỉ một phần trăm khả năng con đường đó là thật, tôi sẽ không đi lại con đường đó lần nữa.
Buổi sáng đó, tôi vẫn đi làm như thường lệ, nhưng đầu óc không lúc nào dứt khỏi cảm giác lạnh của cơn mưa trong giấc mơ. Ngồi trong văn phòng, tay gõ báo cáo, mắt tôi vài lần lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nghĩ tới câu Đỗ Cảnh Hành từng nói với tôi không biết bao nhiêu lần suốt hai mươi mấy năm qua: "Có gì thì cứ nói với tao, anh em mà, tính toán làm gì." Câu nói tưởng chừng ấm áp, giờ nhìn lại, tôi mới nhận ra nó luôn đi kèm với một lời mượn tiền, một lời nhờ vả, một lần tôi phải nhượng bộ.
"Anh Tiêu, anh ổn không đấy? Mặt anh xanh lét từ sáng." Đồng nghiệp bàn bên hỏi, đẩy cho tôi cốc trà nóng.
"Không sao, tối qua ngủ không ngon." Tôi đáp, cố nặn ra một nụ cười.
Giờ nghỉ trưa, tôi ngồi một mình ở góc căng tin, lướt lại tin nhắn cũ giữa tôi và Đỗ Cảnh Hành trong điện thoại — hàng chục lần "cho tao mượn tạm", "tuần sau tao trả", một số dòng còn chưa bao giờ được trả thật. Tôi đọc lại, lòng dâng lên một cảm giác vừa xấu hổ vừa giận, xấu hổ vì mình đã dễ dãi suốt ngần ấy năm, giận vì chưa từng một lần dám nói không.
Tôi gấp điện thoại lại, quyết định: tối nay, khi hắn tới, mọi chuyện sẽ khác.
Buổi chiều, đúng như thường lệ hai tuần một lần suốt ba năm nay, chuông cửa reo.
Tôi nhìn qua mắt thần. Đỗ Cảnh Hành đứng ngoài, tay xách một túi rượu, cười toe toét như chưa từng có chuyện gì.
Tim tôi đập nhanh hơn. Không phải vì sợ. Vì tôi biết chính xác kịch bản sẽ diễn ra nếu tôi mở cửa: hắn vào nhà, ngồi xuống, rót rượu, nói chuyện phiếm nửa tiếng, rồi mới vòng vo dẫn tới chuyện tiền. Lần nào cũng vậy. Tôi chưa bao giờ nhận ra, vì tôi chưa bao giờ nhìn nó từ bên ngoài như lúc này.
Tôi mở cửa. Nhưng không mở rộng. Tôi đứng chắn ngay giữa khung cửa.
"Ơ, hôm nay không cho tao vào à?" Đỗ Cảnh Hành cười, giơ túi rượu lên. "Sinh nhật con bé, tao mang rượu tới mừng mà."
"Không cần." Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng lạnh hơn tôi tưởng mình có thể có. "Cảm ơn, mày về đi."
Nụ cười trên mặt hắn cứng lại một nhịp. "Mày nói gì đấy? Tao với mày quen nhau từ lớp một, giờ tới thăm con mày cũng không cho vào cửa?"
"Tao biết mày quen tao từ khi nào." Tôi vẫn đứng nguyên chỗ cũ. "Nhưng từ hôm nay, mày đừng tới nhà tao nữa."
"Mày bị làm sao vậy?" Giọng hắn bắt đầu gằn. "Ai nói gì mày à? Có phải con vợ mày xúi không?"
"Không ai nói gì cả." Tôi đáp. "Tao tự nghĩ ra thôi."
"Tự nghĩ ra?" Hắn bật cười, tiếng cười gằn khó chịu. "Mày với tao chơi với nhau từ bé, tự dưng hôm nay lại đóng cửa không cho tao vào, còn nói tự nghĩ ra. Mày tưởng tao tin à?"
"Tin hay không, tùy mày." Tôi đáp, không nhích khỏi khung cửa. "Nhưng từ giờ, đúng là như vậy."
Hắn nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt đổi từ ngạc nhiên sang dò xét. Chưa bao giờ tôi đáp lại hắn bằng giọng này. Hai mươi mấy năm, tôi luôn là đứa nhường nhịn, đứa cả nể, đứa sợ mất lòng.
"Mày với tao ba mươi năm bạn bè, mày định đối xử với tao như người dưng vậy à?" Hắn cố nài thêm lần cuối, giọng chuyển sang van nài. "Ít ra cũng để tao vào chúc mừng con bé một câu."
"Chúc mừng có thể đứng đây chúc." Tôi đáp, không nhúc nhích. "Không cần vào nhà."
"Được." Hắn cuối cùng cũng hạ túi rượu xuống, nhưng mắt vẫn không rời tôi. "Mày cứ làm bộ cứng rắn thử xem được bao lâu."
Hắn quay lưng bước đi, vài bước rồi dừng lại, không ngoảnh mặt, chỉ ném lại một câu qua vai: "Mày vẫn là thằng nhát gan ngày xưa thôi. Tao không tin mày thay đổi được thật đâu."
Tôi đứng nhìn theo bóng hắn khuất sau góc phố, tay vẫn còn nắm chặt mép cửa.
Tịch Dao xuất hiện sau lưng tôi, giọng ngập tràn khó hiểu. "Anh vừa đuổi Cảnh Hành à? Sao tự dưng vậy?"
Tôi quay vào, đóng cửa lại, cài chốt cẩn thận — việc tôi chưa từng làm khi hắn còn ở gần nhà.
"Từ giờ, anh không muốn hắn bước chân vào nhà mình nữa." Tôi nhìn cô, cố không để lộ ra chuyện giấc mơ, vì tôi biết nói ra cũng chẳng ai tin. "Em cứ tin anh lần này được không?"
Tịch Dao nhìn tôi thật lâu, không hỏi thêm lý do. Có lẽ cô nhận ra có gì đó khác trong mắt tôi, khác hẳn người chồng nhu nhược cô vẫn quen suốt tám năm nay.
"Được." Cô gật đầu chậm. "Em tin anh."
Tối đó, tôi ngồi bên giường nhìn Tiểu Ninh ngủ say, chiếc vương miện giấy vẫn đội lệch trên đầu. Tôi vuốt nhẹ tóc con, lòng vẫn còn dư âm cảm giác lạnh của cơn mưa trong giấc mơ.
Tôi không biết Đỗ Cảnh Hành sẽ phản ứng thế nào tiếp theo. Nhưng tôi biết một điều: câu chuyện của gia đình tôi, từ chiều nay, đã rẽ sang một hướng khác hẳn với con đường tôi vừa thấy trong giấc mơ đó.
Chỉ là — tôi không biết Đỗ Cảnh Hành sẽ để yên cho tôi rẽ hướng dễ dàng đến vậy không.
Chương 2: Cửa Đóng
Ba ngày sau, Đỗ Cảnh Hành chặn tôi ngay cổng công ty, lúc tôi vừa dắt xe ra.
"Mày tưởng đóng cửa không cho tao vào nhà là xong à?" Hắn đứng chắn trước đầu xe, giọng không còn giả lả như hôm trước. "Mày quên ai đã xin việc cho mày vào đây năm năm trước à?"
Tôi dừng xe, nhìn thẳng vào hắn. "Tao nhớ. Nhưng cái ơn đó, tao trả đủ rồi — mấy năm nay mày mượn tiền tao bao nhiêu lần, tự tính lại xem."
Mặt hắn tối sầm. "Công việc của mày là do tao nói với sếp mày mới có. Mày dám cạn tình với tao, tao chỉ cần một câu là mày mất việc ngay tuần sau."
Trước kia, câu này đủ để tôi cúi đầu xin lỗi, dịu giọng, tìm cách làm lành. Nhưng lần này tôi chỉ thấy buồn cười.
"Công việc đó," tôi nói chậm, từng chữ, "tao còn chẳng thèm giữ nữa."
Hắn khựng lại, không ngờ tôi đáp vậy. Sự thật là tôi chưa hề bàn với Tịch Dao chuyện nghỉ việc, chưa có nguồn thu nào khác thay thế — câu tôi vừa nói ra là một canh bạc thật, không phải lời dọa suông cho sướng miệng. Nhưng tôi cần nói ra, để chính tôi cũng không còn đường lùi.
"Mày điên rồi." Hắn nhìn tôi như nhìn một người lạ. "Lương ba cọc ba đồng cũng không giữ nổi mà còn bày đặt."
"Vậy thì để tao tự lo." Tôi dắt xe vòng qua người hắn. "Mày về đi. Từ giờ mày với tao không còn gì để nói nữa."
Hắn không chặn tôi lại nữa, chỉ đứng yên, mắt nheo lại nhìn theo. Trước khi tôi đi khuất, hắn buông một câu, đủ lớn để tôi nghe rõ: "Mày cứ làm bộ cứng rắn đi. Tao không tin mày thay đổi được thật. Mày vẫn là thằng nhát gan ngày xưa thôi."
Tôi không quay lại, nhưng câu đó găm vào một chỗ nào đó trong ngực, sâu hơn tôi muốn thừa nhận. Có lẽ vì nó đúng một phần — suốt hai mươi mấy năm, tôi đúng là kẻ luôn nhường nhịn, luôn sợ đối đầu, luôn để người khác quyết định thay mình.
Vài người đồng nghiệp đứng gần cổng chứng kiến toàn bộ, im lặng giả vờ không thấy gì, chỉ có ánh mắt liếc qua liếc lại giữa họ với nhau. Tôi biết chiều nay chuyện này sẽ lan khắp văn phòng.
Buổi chiều, tôi gõ cửa phòng giám đốc, đặt lá đơn xin nghỉ việc đã viết sẵn từ tối hôm trước lên bàn.
"Cậu chắc chưa?" Giám đốc, một người đàn ông trung niên vẫn quý tôi vì làm việc chăm chỉ, nhìn tôi dò hỏi. "Lương cậu đang ổn, tự dưng nghỉ để làm gì?"
"Cháu có việc riêng cần lo, xin chú thông cảm." Tôi cúi đầu, không giải thích thêm.
"Được, tôi tôn trọng quyết định của cậu." Ông ký vào đơn, đẩy lại cho tôi. "Cậu làm ở đây bốn năm, chưa từng để tôi phàn nàn điều gì. Sau này có cần gì cứ liên hệ."
Tôi cảm ơn, bước ra khỏi phòng, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa hoang mang xen lẫn. Không còn đường lùi, không còn khoản lương cố định mỗi tháng để bấu víu. Chỉ còn một linh cảm mơ hồ và quyết tâm không để gia đình mình lặp lại con đường tôi từng thấy trong giấc mơ.
Tối đó, sau khi Tiểu Ninh ngủ, tôi ngồi xuống cạnh Tịch Dao trên ghế sofa cũ, tay xoay xoay chiếc cốc nước đã nguội.
"Anh nộp đơn nghỉ việc chiều nay rồi." Tôi nói trước, để cô khỏi bất ngờ nghe từ người khác.
Tịch Dao đặt bát trái cây xuống bàn, nhìn tôi chằm chằm. "Anh nghỉ thật à? Không bàn với em một câu?"
"Anh xin lỗi." Tôi nắm lấy tay cô. "Anh biết quyết định này liều lĩnh. Nhưng anh không thể vừa làm ở đó vừa để Cảnh Hành lấy cớ chỗ làm mà quấy nhiễu mãi được."
Cô im lặng một lúc, thở dài, không trách thêm. "Vậy giờ mình sống bằng gì?"
"Đó là chuyện thứ hai anh muốn nói." Tôi hít một hơi. "Em còn nhớ khoản năm vạn tệ mình để dành cho Tiểu Ninh học sau này không?"
Tịch Dao ngẩng lên, ánh mắt lập tức cảnh giác. "Sao tự nhiên hỏi vậy?"
"Anh muốn dùng khoản đó." Tôi nói thẳng, không vòng vo. "Có một cơ hội, anh nghĩ nên nắm lấy."
"Cơ hội gì?" Cô đặt cuốn sổ chi tiêu xuống bàn. "Anh nói rõ đi, đừng như hồi trước cứ nghe Cảnh Hành nói gì cũng tin."
Tôi im lặng một lúc. Tôi không thể nói với cô rằng tôi thấy điều này trong một giấc mơ, rằng tôi không chắc nó là điềm báo hay chỉ là ảo giác do lo nghĩ quá độ. Nói ra, cô sẽ nghĩ tôi đang hoảng loạn, hoặc tệ hơn, nghĩ tôi lại sắp lặp lại sai lầm cũ.
"Anh không giải thích được rõ ràng." Tôi nhìn cô, thành thật hết mức có thể trong giới hạn tôi cho phép mình. "Anh chỉ có một linh cảm rất mạnh, mạnh tới mức anh không dám bỏ qua. Anh biết nói vậy nghe vô lý. Nhưng anh xin em một lần, tin anh."
Tịch Dao không trả lời ngay. Cô nhìn xuống cuốn sổ chi tiêu, nơi ghi rõ từng đồng học phí dự tính cho Tiểu Ninh những năm tới, nét chữ của chính cô, cẩn thận, gạch dòng kẻ ô ngay ngắn.
"Đây là toàn bộ tiền học của con." Giọng cô nhỏ lại. "Nếu anh sai, mình lấy gì cho con đi học sau này?"
"Anh biết." Tôi nắm lấy tay cô. "Anh không dám chắc mình đúng. Nhưng anh chưa bao giờ xin em tin anh việc gì lớn thế này. Lần này, anh cần em tin thật."
Cô nhìn tôi hồi lâu, đôi mắt ánh lên nỗi lo không giấu được. Đây không phải một quyết định dễ dàng cho cô — tôi biết rõ, vì suốt tám năm hôn nhân, tôi chưa từng là người khiến cô yên tâm giao phó việc lớn.
"Được." Cuối cùng cô cũng gật đầu, giọng vẫn còn run nhẹ. "Nhưng anh nhớ, đây không chỉ là tiền của anh."
"Anh nhớ." Tôi siết chặt tay cô. "Anh sẽ không để em thất vọng lần này."
Đêm đó tôi không ngủ được nhiều. Tôi nằm nhìn trần nhà, nghĩ tới câu nói của Đỗ Cảnh Hành ban chiều — "mày vẫn là thằng nhát gan ngày xưa thôi" — và tự hỏi liệu quyết định vừa đưa ra có phải là hành động của một người thực sự thay đổi, hay chỉ là một dạng liều lĩnh khác, chỉ đổi hướng chứ chưa đổi bản chất.
Tôi không có câu trả lời chắc chắn. Tôi chỉ biết, ngày mai, tôi sẽ tới phiên đấu giá đồ cổ mà mấy hôm nay tôi âm thầm tìm hiểu, cầm theo đúng khoản tiền quan trọng nhất đời mình.
Trước khi ngủ, tôi còn dậy kiểm tra cửa thêm một lần, thói quen mới hình thành chỉ sau một đêm. Tôi đứng nhìn ổ khóa đã cài chặt, nhìn dáng Tiểu Ninh ngủ say trong phòng, rồi mới yên tâm quay lại giường.
Tôi biết mình vừa bước qua một ranh giới không thể quay lại — từ một người chồng, người cha luôn nhường nhịn để giữ hòa khí, thành một người sẵn sàng đóng sầm cửa trước mặt bạn thân nhất đời mình. Không dễ dàng, nhưng tôi không hối hận.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 2 →