Giấc Mơ Báo Trước Cái Chết Vì Bạn Thân — Tỉnh Dậy Tôi Giữ Trọn Vợ Con
Chương 6 / 10
Chương 11: Nhóm Chat Cư Dân
Tôi nghe tiếng cửa mở mạnh hơn thường ngày, rồi tiếng giày Tịch Dao rơi lộn xộn ở lối vào, không xếp gọn như mọi khi.
"Em về rồi à?" Tôi bước ra, thấy cô đứng đó, mắt đỏ hoe, tay vẫn còn nắm chặt quai túi xách.
"Anh..." Cô nghẹn giọng, không nói được ngay câu tiếp theo.
Tôi kéo cô ngồi xuống ghế sofa, rót cho cô một cốc nước ấm, tay khẽ xoa lưng cô trấn an. "Có chuyện gì, em từ từ kể anh nghe."
Tịch Dao hít một hơi, cố lấy lại bình tĩnh. "Chiều nay em đi đón Tiểu Ninh ở trường, gặp mấy chị trong nhóm các mẹ của khu mình. Bình thường tụi em vẫn chào hỏi, rủ nhau uống trà chiều. Hôm nay em chào, có hai chị quay mặt đi, coi như không thấy em."
"Sao vậy?" Tôi hỏi, cảm giác bất an dâng lên.
"Em cũng không hiểu, hỏi thẳng chị Vương thân với em nhất, chị ấy mới nói..." Tịch Dao dừng lại, tay siết chặt cốc nước. "Chị ấy nói trong nhóm chat cư dân, cô Bùi đăng một tin, bảo tiền nhà mình có được không sạch sẽ, kiểu như lừa đảo hay cờ bạc gì đó. Còn có người thêm vào, nói nhà mình bỏ mặc người thân nghèo khó, giờ giàu lên thì quay lưng không nhìn ai."
"Chị Vương còn kể, hôm qua lúc em đứng đợi ở cổng trường, có hai bà mẹ khác đứng cách vài bước, cố tình nói to để em nghe thấy: 'Không biết tiền đâu ra mà giàu nhanh vậy, chắc không sạch sẽ gì đâu.'" Tịch Dao nghẹn giọng, tay run lên. "Em đứng đó, không biết nên quay lại cãi hay lờ đi, cuối cùng chỉ biết cúi mặt bước nhanh ra xe."
Tay tôi siết chặt thành ghế sofa, cố kìm cơn giận đang dâng lên. Tôi biết ngay lập tức, đây không phải chuyện ngẫu nhiên. Tin đồn như vậy không tự dưng xuất hiện, luôn phải có ai đó cố tình gieo mầm.
Tôi cảm thấy máu dồn lên đầu. "Ai đăng tin đó lên nhóm?"
"Em không biết chắc, nhưng chị Vương nói hình như có người quen của bác Tiêu Chấn Nguyên gửi vào trước, rồi cô Bùi tin liền, đăng lại cho cả nhóm biết." Giọng Tịch Dao run run. "Em bị mời ra khỏi nhóm các mẹ luôn rồi, anh ạ. Không ai nói thẳng lý do, nhưng em biết vì sao."
Cô bật khóc, không kìm được nữa. "Em không hiểu sao mọi người tin dễ vậy. Mình có làm gì sai đâu, có ăn cắp của ai đâu."
"Con mình sau này có bị ảnh hưởng gì không?" Cô hỏi tiếp, giọng run rẩy. "Nếu bạn bè con nghe được chuyện này từ bố mẹ chúng thì sao?"
Câu hỏi đó khiến lòng tôi thắt lại. Tôi chưa từng nghĩ tới khả năng Tiểu Ninh phải gánh chịu hậu quả từ một tin đồn người lớn bịa đặt.
Tôi ôm lấy cô, để cô khóc một lúc cho vơi bớt. Trong lòng tôi, mọi thứ dần ghép lại thành một hình dạng rõ ràng. Bác Tiêu Chấn Nguyên, sau lần bị tôi vạch mặt đuổi thẳng khỏi nhà tuần trước, mang theo ấm ức không cam lòng. Đỗ Cảnh Hành, sau hai lần bẽ mặt liên tiếp, cũng đang ôm hận không kém. Hai bên gặp nhau lúc nào không ai biết, nhưng động cơ của họ lại khớp nhau hoàn hảo — cả hai đều cần một cách để hả giận, và bôi nhọ tôi trước cả khu dân cư là cách nhanh nhất.
Tiểu Ninh chạy ra từ phòng, thấy mẹ đang khóc, ngơ ngác hỏi: "Mẹ sao vậy? Mẹ đau ở đâu à?"
"Mẹ không sao đâu con." Tịch Dao vội lau nước mắt, cố nặn nụ cười. "Mẹ chỉ hơi mệt thôi, con vào phòng chơi tiếp đi."
Đợi con gái quay vào phòng, Tịch Dao mới thở dài, giọng nhỏ hẳn. "Em không muốn con thấy mẹ nó yếu đuối thế này."
"Anh xin lỗi." Tôi vuốt lưng Tịch Dao, giọng trầm xuống. "Đáng lẽ anh phải lường trước chuyện này."
"Không phải lỗi của anh." Cô lau nước mắt, ngẩng lên nhìn tôi. "Nhưng anh phải làm gì đó, em không muốn Tiểu Ninh sau này bị bạn học trêu chọc vì chuyện của người lớn."
"Anh sẽ làm." Tôi nắm chặt tay cô. "Anh hứa, em sẽ được mời lại vào nhóm đó, và người tung tin này sẽ phải xin lỗi công khai."
Tịch Dao gật đầu, lau nốt giọt nước mắt còn sót lại, cố nặn một nụ cười yếu ớt. "Em tin anh."
Tôi ôm cô thêm một lúc, cảm nhận nhịp thở của cô dần đều lại. Trong lòng tôi, cơn giận vẫn âm ỉ, nhưng tôi cố giữ đầu óc tỉnh táo — nóng vội lúc này chỉ khiến mọi chuyện rối thêm.
Tối đó, sau khi Tiểu Ninh ngủ, tôi mở điện thoại, nhờ một người quen còn ở trong nhóm chat cư dân chụp lại toàn bộ đoạn tin nhắn cô Bùi đăng, kèm theo những bình luận hùa theo bên dưới. Tôi đọc từng dòng, cảm giác tức giận dâng lên nhưng cũng cố giữ đầu óc tỉnh táo.
Tin đồn này không có bằng chứng cụ thể nào, chỉ là những lời ám chỉ mơ hồ, đủ để gieo nghi ngờ nhưng không đủ để bị bắt bẻ ngay. Đây đúng là cách một tin đồn vận hành — không cần đúng, chỉ cần đủ người tin.
Tôi nhìn lại những bằng chứng mình đã có từ vụ Đỗ Cảnh Hành phá hoại việc làm ăn mấy tháng trước, vẫn còn lưu trong hộp thư điện tử. Có lẽ, đã tới lúc dùng chúng theo một cách khác, không chỉ để giải quyết riêng tư nữa, mà để công khai trước tất cả những người đang tin vào lời đồn sai sự thật kia.
Tôi cũng gọi điện hỏi thăm vài người hàng xóm cũ còn thân thiết, cố gắng ghép lại đầy đủ diễn biến: ai đăng đầu tiên, ai bình luận hùa theo, nguồn tin ban đầu tới từ đâu. Càng ghép lại, bức tranh càng rõ — không phải một tin đồn tự phát, mà có bàn tay cố ý đứng sau dàn dựng.
Tôi ngồi lại rất khuya, soạn đi soạn lại từng câu chữ định gửi vào nhóm chat, cân nhắc kỹ để không tỏ ra hung hăng hay yếu thế, chỉ đơn giản là trình bày sự thật một cách rõ ràng nhất.
Tôi không biết kế hoạch của mình có thành công hay không. Nhưng tôi biết một điều chắc chắn: tôi sẽ không để vợ con mình phải chịu đựng những ánh mắt dò xét này thêm một ngày nào nữa.
Chương 12: Giấy Phép Rách
Sáng hôm sau, tôi ngồi lại nhìn toàn bộ những gì đã ghi chép được, sắp xếp theo đúng trình tự thời gian, cố gắng để mọi thứ rõ ràng nhất có thể, tránh để bất kỳ ai có cớ bắt bẻ là tôi suy diễn hay vu khống ngược lại.
Tôi gọi điện cho anh Lâm, đối tác công ty giao hàng từng suýt rút lui vì tin đồn của Đỗ Cảnh Hành mấy tháng trước, xin anh xác nhận lại bằng văn bản toàn bộ sự việc, kèm dấu thời gian rõ ràng.
"Anh Tiêu cần tôi làm gì cứ nói." Anh Lâm đáp ngay qua điện thoại. "Chuyện đó tôi vẫn còn nhớ rõ, lúc đó suýt nữa tôi làm anh mất một hợp đồng lớn chỉ vì tin lời người ta."
"Cảm ơn anh." Tôi thở phào nhẹ nhõm. "Lần này tôi cần chứng cứ đó để bảo vệ danh dự cho vợ tôi, không chỉ việc làm ăn nữa."
"Tôi hiểu." Anh Lâm đáp dứt khoát. "Anh cứ để tôi lo phần xác nhận, chậm nhất chiều mai tôi gửi anh văn bản đầy đủ."
Tôi ngồi cả buổi tối rà soát lại hộp thư điện tử cũ, tìm từng tệp đính kèm, đối chiếu ngày giờ với lịch sử tin nhắn trong nhóm chat cư dân để đảm bảo mọi thứ khớp nhau tuyệt đối, không để lộ bất kỳ sơ hở nào có thể bị bắt bẻ.
Tối hôm sau, tôi ngồi trước máy tính, tổng hợp lại toàn bộ: đoạn ghi âm Đỗ Cảnh Hành bàn bạc phá hoại việc làm ăn của tôi từ mấy tháng trước, thư xác nhận của anh Lâm, cùng với ảnh chụp đơn nghỉ việc Đỗ Cảnh Hành từng phải viết ngay tại công ty cũ vì bị vạch trần. Tất cả đều có dấu thời gian, không thể chối cãi hay bảo là dựng chuyện.
Tôi soạn một đoạn tin nhắn ngắn gọn, đính kèm toàn bộ bằng chứng, gửi thẳng vào đúng nhóm chat cư dân nơi tin đồn về gia đình tôi đã lan ra.
"Kính gửi mọi người trong nhóm. Tôi biết gần đây có tin đồn về nguồn gốc tiền bạc của gia đình tôi, cũng như việc tôi bỏ mặc người thân. Tôi xin gửi bằng chứng cụ thể để mọi người tự kiểm chứng, thay vì nghe một chiều. Nếu ai còn thắc mắc, tôi sẵn sàng gặp trực tiếp giải thích."
Tôi ngồi chờ trước màn hình điện thoại, tim đập nhanh không kém gì lúc đứng trước phiên đấu giá năm nào. Lần này, cái tôi đặt cược không phải tiền bạc, mà là danh dự cả gia đình.
Tin nhắn vừa gửi xong, nhóm chat im lặng một lúc lâu, khác hẳn không khí xì xào mọi khi.
Tôi ngồi nhìn màn hình điện thoại, tay hơi run vì hồi hộp, không biết phản ứng của cả nhóm sẽ ra sao — liệu họ có tin bằng chứng khách quan này, hay lại tiếp tục hoài nghi vì đã trót tin lời đồn trước đó.
Vài phút sau, cô Bùi, trưởng nhóm, người đầu tiên tin và lan tin đồn, nhắn lại: "Anh Tiêu cho tôi xin lỗi. Tôi không kiểm chứng kỹ trước khi tin, làm ảnh hưởng tới gia đình anh. Tôi thật sự áy náy."
Lời xin lỗi của cô Bùi mở đầu cho một loạt tin nhắn khác trong nhóm. Vài người từng lảng tránh chào hỏi Tịch Dao giờ nhắn riêng cho cô, xin lỗi vì đã vội tin. Một người còn hỏi thẳng ai là người đầu tiên tung tin đồn này ra.
Cô Bùi trả lời, không giấu giếm: "Tin này ban đầu do người quen của bác Tiêu Chấn Nguyên gửi cho tôi, kèm theo lời của chính bác ấy nói xấu về anh Tiêu Chấn Đình."
Cả nhóm chat lập tức nhốn nháo. Vài hàng xóm vốn quen biết cả bác Tiêu bắt đầu bình luận thẳng, không còn giữ ý như trước: "Hóa ra là bác ấy tự tung tin, giờ mới hiểu vì sao dạo này bác ấy hay nói xấu người khác." Một người khác thêm vào: "Trước cũng nghe bác ấy chê cháu ruột không ra gì lúc còn nghèo, giờ giàu lên lại đi bịa chuyện hại người ta, thật không ra làm sao."
Một người khác nữa, tự nhận từng ngồi cùng bàn ăn cưới với bác Tiêu năm ngoái, kể lại: "Lúc đó ông ấy còn than thở cháu ruột nghèo hèn không đáng nhắc tới, giờ nghe vậy càng thấy chuyện này không có gì lạ."
Chị Vương, người thân với Tịch Dao nhất trong nhóm, cũng lên tiếng bênh vực: "Tôi biết chị Tịch Dao lâu rồi, người hiền lành thật thà, chưa bao giờ thấy chị ấy nói xấu ai. Mong mọi người đừng nghe lời đồn vô căn cứ nữa."
Giấy phép "họ hàng tốt bụng lo lắng" của bác Tiêu Chấn Nguyên rách toạc ngay trong chính nhóm chat mà ông ta từng dùng để hại tôi. Tin nhắn cuối cùng trong nhóm, tôi thấy có người nhắc tới việc gặp bác Tiêu ngoài chợ, ông ta cúi mặt lảng đi không dám nhìn thẳng ai.
Vài ngày sau, cô Bùi chủ động nhắn tin riêng mời Tịch Dao quay lại nhóm các mẹ, giọng chân thành hơn hẳn lúc trước.
"Chị Tịch Dao, tôi thật sự xin lỗi chị vì chuyện vừa rồi." Cô Bùi nói trong buổi cà phê ngắn cả hai hẹn gặp riêng. "Tôi mời chị quay lại nhóm, mong chị không để bụng."
Tịch Dao mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. "Không sao, chuyện qua rồi. Cảm ơn chị đã tin lại tôi."
Tối đó, khi kể lại cho tôi nghe, Tịch Dao có vẻ nhẹ nhõm hẳn, nhưng tôi biết vết thương từ mấy ngày bị cô lập vẫn chưa hoàn toàn tan biến trong lòng cô, chỉ là đã khép lại phần bề mặt.
"Có mấy chị hôm nay còn rủ em đi uống trà chiều cuối tuần này, như hồi trước." Cô kể, giọng vui hơn nhưng vẫn còn thoáng chút dè dặt. "Em nhận lời rồi, dù trong lòng vẫn hơi ngại."
"Từ từ thôi, không cần vội." Tôi nắm tay cô. "Em không có lỗi gì, không cần phải gồng lên làm hòa nhanh với ai cả."
Về phần Đỗ Cảnh Hành, tôi không thấy hắn xuất hiện đâu trong đợt sóng gió này, dù tôi biết chắc hắn là một trong hai người đứng sau. Sự im lặng của hắn khiến tôi thấy bất an hơn là yên tâm — một người đã hai lần bẽ mặt liên tiếp mà vẫn chưa lộ diện, chắc chắn đang chờ một cơ hội khác, lớn hơn.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 7 →