Giấc Mơ Báo Trước Cái Chết Vì Bạn Thân — Tỉnh Dậy Tôi Giữ Trọn Vợ Con

Chương 5 / 10

Chương 9: Quy Hoạch Chính Thức

Suốt hai tháng chờ đợi, tôi vẫn tiếp tục điều hành hai công ty khởi nghiệp, cố không để nỗi lo về khu Tây Thành ảnh hưởng tới các quyết định khác. Tịch Dao cũng dần bớt hỏi han về khoản đầu tư đó, có lẽ vì không muốn khoét sâu thêm nỗi lo của cả hai.

"Anh Tiêu, tin chính thức rồi!" Cường gọi điện, giọng gấp gáp hẳn, khác hẳn lần trước ngập ngừng báo tin xấu. "Thành phố vừa công bố quy hoạch tuyến tàu điện ngầm số ba, đi qua đúng khu Tây Thành, còn có cả trung tâm thương mại lớn nữa. Sáng nay báo đài đăng đầy rồi!"

Tôi đứng sững một lúc, tay vẫn cầm điện thoại, không phản ứng lại ngay được. Sau hai tháng chờ đợi trong hoang mang, tin tức thật sự đã tới, không còn là tin đồn mơ hồ nữa.

Tôi mở báo điện tử ra xem tận mắt, đọc đi đọc lại dòng tin đăng trên trang nhất mục kinh tế đô thị: tuyến tàu điện ngầm số ba sẽ khởi công trong quý tới, đi qua đúng khu vực tôi đã mua nhà, kèm theo bản đồ quy hoạch chi tiết trung tâm thương mại dự kiến xây gần đó.

Tay tôi run nhẹ khi cuộn xuống đọc phần bình luận, thấy hàng chục người bàn tán, tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cơ hội mua đất khu đó từ sớm.

"Cảm ơn Cường." Tôi nói, giọng vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng. "Cảm ơn cậu rất nhiều."

Tôi cúp máy, ngồi xuống ghế, hai tay ôm mặt. Không phải tôi đã biết trước điều này sẽ xảy ra. Tôi chỉ đặt cược vào một khả năng, chấp nhận rủi ro có thể mất trắng, và lần này khả năng đó đã thành sự thật.

Giá đất khu Tây Thành tăng vọt ngay trong tuần, nhiều nhà đầu tư đổ xô tìm mua, nhưng ba căn nhà tôi mua từ hai tháng trước giờ đã có giá gấp nhiều lần số tiền bỏ ra ban đầu.

Cường gọi lại thêm một lần nữa, giọng vừa mừng vừa tiếc. "Anh Tiêu, phải chi lúc đó em cũng liều theo anh mua vài căn, giờ chắc cũng đổi đời rồi."

"Mày cứ để ý dần đi, cơ hội không chỉ có một lần đâu." Tôi cười, thầm biết ơn người bạn đã vô tình mở ra cơ hội lớn nhất đời mình.

Tôi gọi Tịch Dao ngay khi cô vừa tan làm. "Em về nhà đi, anh có chuyện muốn nói."

Khi tôi kể lại toàn bộ chuyện, Tịch Dao ngồi lặng một lúc, rồi bật khóc, không phải vì buồn.

"Em cứ sợ mình sai," cô nói, giọng nghẹn ngào, "sợ mất hết số tiền dành cho con, sợ phải quay lại những ngày khó khăn như trước. Mấy đêm em không ngủ được vì lo."

"Anh biết." Tôi ôm lấy cô. "Anh xin lỗi vì đã để em phải lo lắng như vậy suốt hai tháng qua."

"Không sao." Cô lau nước mắt, cười. "Chỉ cần cuối cùng mọi thứ ổn là được."

Tôi tới tiệm chú Tạ ngay hôm sau, mang theo toàn bộ khoản đã vay cộng thêm một khoản nhỏ tôi tự ý thêm vào để cảm ơn.

"Cậu trả đủ rồi, không cần thêm khoản này đâu." Chú Tạ đẩy lại phần tiền dư.

"Chú cho cháu vay lúc khó khăn nhất, không tính lãi." Tôi kiên quyết để lại. "Cháu muốn chú nhận, coi như lời cảm ơn."

Chú Tạ nhìn tôi một lúc, rồi gật đầu nhận, không từ chối thêm. "Cậu là người biết ơn, hiếm thấy giữa thời buổi này."

Chúng tôi bán bớt một căn trong ba căn nhà, giữ lại hai căn chờ giá tăng thêm, dùng số tiền bán được để mua một căn hộ rộng rãi hơn ngay giữa trung tâm thành phố, gần trường học tốt cho Tiểu Ninh sau này.

Cùng lúc đó, hai công ty khởi nghiệp tôi đầu tư — sau khi thoát khỏi sự phá hoại ngầm của Đỗ Cảnh Hành — cũng bắt đầu có những đơn hàng đầu tiên tăng trưởng đều đặn. Công ty giao hàng ký được hợp đồng với một chuỗi siêu thị lớn trong thành phố, đơn hàng mỗi ngày tăng gấp ba so với tháng trước, còn sàn thương mại điện tử nhỏ bắt đầu có lượng khách quay lại ổn định, doanh thu tháng sau luôn nhỉnh hơn tháng trước một chút.

"Anh Tiêu, tháng này lợi nhuận công ty tăng hai mươi phần trăm so với dự kiến ban đầu." Anh Lâm gọi điện báo tin, giọng phấn khởi. "Cứ đà này, cuối năm mình có thể mở thêm chi nhánh."

Tôi nghe tin, lòng nhẹ nhõm hẳn. Sau bao tháng ngày hoang mang, mọi quyết định liều lĩnh của tôi dần dần cho thấy đã đi đúng hướng.

Ngày chuyển tới nhà mới, Tiểu Ninh chạy khắp các phòng, reo lên thích thú khi thấy phòng riêng của mình có cửa sổ lớn nhìn ra công viên nhỏ phía dưới.

"Bố ơi, con có phòng riêng thật rồi!" Con bé nhảy lên giường mới, cười khanh khách.

"Con thích phòng này không?" Tôi hỏi, ngồi xuống cạnh con trên tấm nệm còn thơm mùi mới.

"Thích lắm!" Con bé ôm lấy cổ tôi. "Bố mẹ giỏi ghê, mua được nhà đẹp vậy."

Tịch Dao đứng ở cửa, mỉm cười nhìn hai cha con, tay vẫn ôm một chồng khăn trải giường mới còn chưa kịp xếp vào tủ.

"Lại đây phụ mẹ dọn phòng con đi." Cô gọi, giọng vui vẻ hiếm thấy.

Tiểu Ninh nhảy khỏi giường, chạy tới giúp mẹ, miệng vẫn không ngừng líu lo kể về cách con muốn trang trí phòng mình.

Tôi đứng ở cửa phòng, nhìn con gái, nhìn Tịch Dao đang sắp xếp lại vài món đồ trang trí cô mang theo từ căn nhà cũ, lòng dâng lên một cảm giác bình yên tôi chưa từng có kể từ đêm gặp giấc mơ đó.

Nhưng tôi cũng biết, mình chưa thể lơ là. Đỗ Cảnh Hành vẫn còn ngoài kia, thất nghiệp, cay cú, và tôi không biết hắn sẽ tìm cách gì tiếp theo để trả thù cho những gì hắn cho là tôi đã "cạn tình" với hắn.

Tối đó, khi cả nhà đã ngủ, tôi ngồi một mình trong phòng khách mới, nhìn ra ánh đèn thành phố qua cửa kính lớn. Tôi nghĩ tới câu nói của bác Tiêu Chấn Nguyên hồi tôi còn nghèo khó, câu nói tôi tình cờ nghe được qua lời kể của người quen: "Thằng đó cả đời chỉ biết cúi đầu, làm ăn gì nổi." Giờ đây, có lẽ họ sẽ sớm nghe được tin gia đình tôi đã đổi khác.

Tôi không biết liệu đó là điều tốt hay không.

Chương 10: Bác Về Nhà Mới

Tin gia đình tôi chuyển tới căn hộ mới lan tới họ hàng xa nhanh hơn tôi tưởng, chắc qua một người quen nào đó trong khu cũ. Chỉ vài ngày sau khi dọn nhà, điện thoại tôi đã nhận được tin nhắn hỏi thăm dồn dập từ những người họ hàng suốt nhiều năm không liên lạc.

"Chấn Đình, cháu đây rồi!" Bác Tiêu Chấn Nguyên đứng ngay cửa căn hộ mới, nụ cười tươi rói, tay xách theo một túi trái cây to. Bác gái Hàn Tú Phương đứng cạnh, cũng cười không ngớt, mắt liên tục đảo quanh nhìn nội thất căn hộ.

Tôi nhớ rõ lần cuối gặp hai người, cách đây gần ba năm, tại đám giỗ họ hàng. Lúc đó bác Tiêu còn không thèm ngồi cùng mâm với vợ chồng tôi, viện cớ "sợ lây vía nghèo". Giờ đây, thái độ đã đổi khác hoàn toàn.

Tôi đứng chắn ở cửa, không mời vào ngay. "Bác tới có việc gì ạ?"

"Ôi dào, cháu ruột giàu lên, bác tới thăm chút thôi mà, hỏi gì lạ vậy." Bác Tiêu cười xòa, đẩy nhẹ cửa bước vào, không đợi tôi mời. "Nhà cháu đẹp quá, rộng rãi thế này chắc không rẻ đâu nhỉ."

Tôi đành để họ vào, mời ngồi ở phòng khách. Tịch Dao rót nước, ánh mắt cô cũng không mấy vui vẻ, chắc còn nhớ rõ những lần trước bị họ mỉa mai lúc nhà tôi còn khó khăn.

Bác Tiêu ngồi xuống ghế sofa, mắt vẫn không ngừng liếc quanh, ước lượng giá trị từng món đồ nội thất trong nhà. "Cháu làm ăn gì mà phất nhanh vậy? Bác nghe nói cháu buôn đồ cổ, rồi giờ lại đầu tư bất động sản nữa hả?"

"Cháu chỉ may mắn thôi ạ." Tôi đáp lấp lửng, không muốn kể chi tiết cho họ nghe.

"Chấn Đình này," bác gái Hàn Tú Phương vào đề luôn sau vài câu hỏi thăm xã giao, "thằng Bá Khang nhà bác học xong đã hai năm rồi mà chưa xin được việc tử tế, cháu quen biết rộng, có chỗ nào giới thiệu giúp nó với."

"Còn con Diễm My," bác Tiêu tiếp lời ngay, "nó muốn mở một tiệm nhỏ buôn bán, còn thiếu vốn chút đỉnh, cháu cho bác vay tạm ít, coi như giúp em họ nó làm ăn, sau này bác trả lại đầy đủ."

"Bao nhiêu ạ?" Tôi hỏi, giọng vẫn giữ bình thản.

"Cũng không nhiều đâu, chừng ba chục vạn thôi." Bác gái Hàn Tú Phương đáp nhanh, ánh mắt sáng lên khi thấy tôi hỏi cụ thể, tưởng tôi đã xuôi lòng.

Tôi ngồi im, nhìn hai người, không trả lời ngay. Trong đầu tôi hiện lên rõ ràng lời bác Tiêu từng nói, tôi nghe được qua lời kể của một người họ hàng khác, đúng vào lúc tôi bắt đầu đi đấu giá đồ cổ mấy tháng trước, khi chưa ai biết tôi sẽ giàu lên: "Thằng đó cả đời chỉ biết cúi đầu, làm ăn gì nổi mà bày đặt, coi chừng mất trắng cho vợ con khổ theo."

Câu đó không đau bằng lời Đỗ Cảnh Hành nói trong giấc mơ, nhưng đủ để găm vào lòng tôi một vết khác, nhắc tôi nhớ rằng ngay cả người thân cũng từng không tin tôi có thể làm nên chuyện gì.

"Bác còn nhớ hồi cháu mới đi đấu giá cái đĩa sứ đầu tiên không?" Tôi hỏi, giọng vẫn bình thản.

Bác Tiêu hơi khựng lại. "Bác... bác nhớ gì đâu, chuyện đó ai mà biết."

"Lúc đó bác từng nói với chú Hòa," tôi nhìn thẳng vào mắt bác, "rằng cháu cả đời chỉ biết cúi đầu, làm ăn gì nổi mà bày đặt, coi chừng mất trắng cho vợ con khổ theo. Bác có nhớ câu đó không?"

Bác gái Hàn Tú Phương liếc chồng, ánh mắt có chút hoảng hốt, rõ ràng không ngờ tôi lại biết chính xác câu nói đó tới vậy.

Mặt bác Tiêu đỏ lên, không phải vì ngượng mà vì bị vạch trần bất ngờ. "Cái đó... bác chỉ lo cho cháu thôi, ai ngờ đâu cháu lại—"

"Bác lo cho cháu," tôi cắt ngang, giọng không đổi nhưng cứng hơn, "hay bác chỉ nhớ tới cháu khi thấy cháu có tiền?"

Bác gái Hàn Tú Phương đứng dậy, giọng bắt đầu the thé. "Chấn Đình, cháu nói vậy là sao? Bác với bác trai dù gì cũng là ruột thịt, cháu ăn nói vậy có được không?"

"Cháu chỉ nói đúng những gì đã xảy ra." Tôi cũng đứng dậy, nhìn thẳng cả hai người. "Lúc gia đình cháu khó khăn, không thấy bác ghé thăm lần nào, chỉ toàn nghe lời chê bai qua người khác. Giờ thấy cháu có chút của cải, bác lại tới xin việc, xin vay tiền. Cháu xin lỗi, cháu không giúp được."

"Cháu..." Bác Tiêu định nói thêm, nhưng tôi đã đi ra mở cửa.

"Chấn Đình, cháu nghĩ lại đi." Giọng bác Tiêu dịu xuống, cố nài nỉ lần cuối. "Dù sao cũng là người một nhà, ba chục vạn với cháu bây giờ có đáng bao nhiêu đâu."

"Không phải chuyện số tiền lớn hay nhỏ, bác ạ." Tôi lắc đầu. "Là chuyện bác đối xử với cháu thế nào lúc cháu còn khó khăn."

"Cháu tiễn bác về." Tôi đứng chờ, không nhượng bộ.

Hai người nhìn nhau, biết không còn cách nào khác, đành lặng lẽ đứng dậy ra về, mặt vẫn còn hằn lên vẻ ấm ức không cam lòng. Trước khi bước ra cửa, bác gái Hàn Tú Phương ngoái lại, ánh mắt sắc lạnh: "Được, cháu đã nói vậy thì đừng trách sau này bác cháu không còn qua lại."

Cửa đóng lại. Tôi đứng tựa lưng vào cửa, thở ra một hơi dài.

Tiểu Ninh chạy ra từ phòng, ngơ ngác hỏi. "Bố ơi, sao bác vừa mới tới đã về rồi?"

"Bác có việc bận." Tôi xoa đầu con, không muốn giải thích thêm chuyện người lớn cho con nghe.

Tịch Dao bước tới, khẽ nắm tay tôi. "Anh làm đúng rồi."

"Anh nghĩ họ sẽ để yên chứ?" Tịch Dao hỏi, ánh mắt vẫn còn thoáng lo âu.

"Anh không chắc." Tôi thành thật. "Nhưng mình đã nói đúng những gì cần nói. Phần còn lại không phải việc mình có thể kiểm soát."

Tôi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn dư âm cảm giác khó chịu vì lời nói cũ của bác Tiêu. Tôi không biết, sự ấm ức của họ hôm nay sẽ dẫn tới điều gì tiếp theo, nhưng linh cảm trong tôi lại dấy lên một nỗi bất an mơ hồ khác, không rõ hình dạng.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —