Giấc Mơ Báo Trước Cái Chết Vì Bạn Thân — Tỉnh Dậy Tôi Giữ Trọn Vợ Con

Chương 3 / 10

Chương 5: Ba Căn Nhà

"Anh Tiêu à, tin này em chỉ nói với anh thôi đó nha, đừng nói em nói ra." Hàn Chí Cường, người bạn học cũ giờ làm ở phòng quy hoạch thành phố, hạ giọng dù đang ngồi trong quán trà vắng khách. "Khu Tây Thành, nghe đâu sắp có dự án lớn đổ vào, đường tàu điện ngầm với cả trung tâm thương mại gì đó. Nhưng chưa có gì chính thức, chỉ là tin nội bộ đang bàn thôi."

"Chắc chắn không?" Tôi hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Sao chắc chắn được." Cường lắc đầu, cười khổ. "Mấy cái này còn tùy cấp trên duyệt hay không, tùy vốn có rót về hay không. Em chỉ nghe phong thanh trong cuộc họp, chưa văn bản nào công bố cả. Anh đừng đồn ra ngoài, không lại khó cho em."

Tôi gật đầu, trong lòng cân nhắc. Đây không phải một sự thật chắc chắn, chỉ là một tin đồn, một khả năng. Nếu là trước kia, tôi sẽ bỏ qua, coi đó là chuyện không liên quan tới mình. Nhưng lần này, tôi quyết định không bỏ qua.

Tối đó, tôi lái xe qua khu Tây Thành, nơi vẫn còn khá vắng vẻ, nhà cửa cũ kỹ, giá đất rẻ hơn hẳn khu trung tâm. Tôi đi dạo một vòng, nhìn kỹ vị trí, tưởng tượng nếu đường tàu điện ngầm thật sự chạy qua đây, giá trị khu này sẽ đổi khác thế nào.

Một bà cụ bán tạp hóa ven đường, thấy tôi đứng ngắm nghía khu đất trống mãi, buông một câu: "Cậu định mua nhà khu này à? Ở đây buồn lắm, thanh niên toàn chuyển đi hết, chỉ còn người già bám trụ thôi."

"Cháu chỉ ghé qua xem thôi." Tôi cười, không muốn lộ ý định thật. "Bà ở đây lâu chưa ạ?"

"Ba chục năm rồi." Bà cụ lắc đầu. "Nghe đồn có dự án gì đó mấy lần rồi, lần nào cũng chỉ nghe đồn, chưa thấy làm."

Câu nói của bà cụ khiến tôi thoáng chút dao động, nhưng tôi vẫn giữ nguyên quyết định. Tin đồn lần này, qua lời Cường, có vẻ cụ thể và đáng tin hơn những lần trước.

Ngày hôm sau, tôi tới văn phòng bán nhà khu này, hỏi mua ba căn liền kề gần khu đất trống lớn nhất — nơi tôi đoán có khả năng cao sẽ là vị trí xây ga tàu điện ngầm nếu dự án thành hiện thực.

"Anh mua cả ba căn?" Nhân viên bán hàng, một cô gái trẻ, nhìn tôi có phần nghi hoặc. "Anh chắc chưa ạ, khu này ít người hỏi mua lắm, giá rẻ vậy mà."

"Tôi chắc." Tôi đáp, đưa ra tập hồ sơ tôi đã chuẩn bị sẵn.

Số tiền lãi từ việc bán chiếc đĩa sứ không đủ để mua trọn cả ba căn. Tôi tới tiệm chú Tạ, ngập ngừng trình bày ý định vay thêm.

"Cậu định làm gì với số tiền lớn vậy?" Chú Tạ hỏi, không vội gật đầu ngay.

"Cháu muốn mua nhà ở khu Tây Thành, đặt cược vào một tin đồn quy hoạch." Tôi thành thật kể hết, không giấu chú điều gì.

Chú Tạ trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu. "Được, tôi cho cậu vay, không tính lãi. Nhưng cậu phải hứa với tôi một điều: dù đúng hay sai, cậu cũng phải học được bài học từ đó."

"Cháu hứa." Tôi cúi đầu cảm ơn, lòng vừa nhẹ nhõm vừa thấy trách nhiệm nặng nề hơn.

Khi tôi mang tới toàn bộ số tiền mặt để thanh toán một lần, cô nhân viên sững người nhìn xấp tiền trên bàn.

"Anh… anh trả hết một lần luôn ạ?" Cô hỏi, giọng có chút không tin.

"Đúng vậy." Tôi gật đầu, ký vào giấy tờ.

Cô nhân viên gọi quản lý ra tận nơi xác nhận lại giao dịch, ánh mắt cả hai người đều không giấu được sự tò mò xen lẫn nghi ngại nhìn một người đàn ông ăn mặc bình thường lại bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy không chút do dự.

"Anh làm nghề gì vậy ạ?" Quản lý hỏi, cố giữ giọng lịch sự nhưng không giấu được sự tò mò.

"Tôi mới bắt đầu kinh doanh riêng." Tôi đáp ngắn gọn, không muốn giải thích thêm về nguồn gốc số tiền.

Thủ tục hoàn tất trong buổi chiều, ba tấm sổ đỏ được trao tận tay tôi, còn mới cứng, mùi giấy còn thơm.

Tối đó về nhà, tôi định tìm cách nói chuyện nhẹ nhàng với Tịch Dao trước, nhưng cô đã biết tin trước cả khi tôi kịp mở lời — một người hàng xóm cũ tình cờ làm ở văn phòng bán nhà, thấy tôi mua liền ba căn, buột miệng kể lại với người quen, tin đồn tới tai Tịch Dao qua một vòng bạn bè trước khi tôi về tới cửa.

"Anh mua ba căn nhà ở khu Tây Thành?" Cô đứng chờ tôi ngay cửa, mặt tái đi. "Dồn hết tiền lãi vừa có, còn vay thêm chú Tạ nữa?"

"Đúng vậy." Tôi đóng cửa lại, nhìn cô. "Anh xin lỗi vì chưa kịp bàn trước với em."

"Anh biết khu đó bây giờ giá rẻ mạt vì không ai muốn ở không?" Giọng cô cao lên, không giấu được hoảng loạn. "Nếu khu đó không phát triển như anh nghĩ thì sao? Mình mất trắng luôn số tiền vừa kiếm được, còn nợ thêm chú Tạ nữa!"

"Anh biết rủi ro." Tôi ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy tay cô đang run nhẹ. "Đây không phải quyết định chắc thắng. Anh chỉ có một linh cảm mạnh, cộng với một tin đồn nội bộ chưa chính thức. Có thể anh sai."

"Vậy sao anh vẫn làm?" Cô nhìn tôi, mắt đỏ hoe.

"Em có tin anh yêu em và Tiểu Ninh không?" Tôi hỏi ngược lại, nắm chặt tay cô hơn.

"Tin." Cô đáp không chút do dự.

"Vậy em tin anh sẽ không bao giờ đặt cả gia đình vào một canh bạc mà anh không suy nghĩ kỹ." Tôi nhìn thẳng vào mắt cô. "Vì nếu đúng," tôi nói, giọng chậm rãi, "mình sẽ có đủ để lo cho Tiểu Ninh cả đời, không phải sống trong nỗi sợ mất sạch như trước nữa. Anh biết đặt cược lần này lớn hơn lần trước rất nhiều. Anh không dám hứa chắc chắn sẽ đúng. Anh chỉ xin em tin anh thêm một lần."

Tịch Dao im lặng hồi lâu, tay vẫn nằm trong tay tôi. Cuối cùng cô thở dài, không gật đầu, cũng không phản đối thêm, chỉ nói: "Em không ngủ được đâu, tối nay."

"Anh cũng vậy." Tôi thừa nhận, không giả vờ bình thản hơn thực tế.

Tiểu Ninh chạy ra từ phòng ngủ, dụi mắt. "Bố mẹ còn thức làm gì đó?"

"Bố mẹ đang bàn chuyện người lớn thôi." Tịch Dao vội lau khóe mắt, ẵm con vào lòng. "Con ngủ tiếp đi."

"Nhà mình sắp có nhà mới thật à?" Con bé hỏi, chắc nghe lỏm được vài câu. "Con nghe cô hàng xóm nói vậy."

Tôi và Tịch Dao nhìn nhau, không ngờ tin đã lan xa tới mức trẻ con cũng nghe được.

"Có thể có." Tôi xoa đầu con. "Nhưng còn phải chờ thêm một thời gian nữa."

Tôi ôm cô vào lòng, không nói gì thêm. Trong lòng tôi cũng không chắc chắn hơn cô là bao nhiêu.

Chương 6: Tin Đồn Ngược

Ba tuần trôi qua, khu Tây Thành vẫn im lìm như cũ.

Tôi ngồi trong phòng làm việc nhỏ tôi thuê tạm gần nhà — từ ngày nghỉ việc công ty cũ, tôi dùng một phần tiền lãi để rót vào hai công ty khởi nghiệp làm ứng dụng giao hàng và một sàn thương mại điện tử nhỏ, hy vọng tìm thêm nguồn thu ổn định hơn là chỉ trông vào đất đai. Cả hai đàm phán đang đi đến giai đoạn ký kết cuối cùng.

Cường gọi điện, giọng có phần ngập ngừng. "Anh Tiêu, cái vụ Tây Thành... hình như không có gì đâu. Mấy hôm nay em nghe văn phòng đồn ngược lại, nói dự án đó chỉ là ý tưởng đưa ra bàn cho vui, chưa ai duyệt kinh phí, có khi không bao giờ làm."

Tôi nắm chặt điện thoại. "Không có gì thật à?"

"Em cũng không chắc." Cường thở dài. "Chỉ là không thấy động tĩnh gì thêm mấy tuần nay, khác hẳn lúc đầu người ta còn bàn tán rôm rả. Anh cẩn thận."

Tôi cúp máy, ngồi lặng một lúc lâu. Ba căn nhà, gần như toàn bộ số tiền tôi có, đặt cược vào một tin đồn giờ đang có dấu hiệu tan biến. Nếu đúng là không có gì, tôi sẽ mất một khoản lớn, kéo theo cả khoản nợ chú Tạ chưa trả hết.

Chiều hôm đó, tin xấu thứ hai ập tới. Đối tác của công ty giao hàng, người tôi đã gặp ba lần, gần như thống nhất mọi điều khoản, bỗng gọi điện báo hoãn vô thời hạn, giọng lạnh nhạt khác hẳn mọi lần trước.

Tôi nhớ lại buổi gặp mặt tuần trước, anh Lâm còn bắt tay tôi thật chặt, nói rành mạch từng điều khoản, hẹn ngày ký chính thức. Không có dấu hiệu gì cho thấy mọi chuyện sẽ đổi chiều nhanh đến vậy.

"Anh Lâm, có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi thẳng. "Tuần trước anh còn nói mọi thứ đã ổn, sao giờ lại hoãn?"

"Cũng... không có gì lớn." Giọng anh Lâm né tránh rõ ràng qua điện thoại. "Bên tôi cần xem lại vài con số, chưa tiện nói cụ thể lúc này. Có gì sau tôi liên hệ lại."

Anh cúp máy trước khi tôi kịp hỏi thêm. Tôi gọi lại hai lần, không ai nghe.

Chiều đó, tôi ghé qua tiệm chú Tạ, không định nói gì nhiều, chỉ muốn có chỗ ngồi yên tĩnh suy nghĩ.

"Cậu trông không ổn." Chú Tạ nhìn tôi, rót cho tôi một tách trà.

"Cháu sợ mình đặt cược sai, chú ạ." Tôi thú nhận, giọng mệt mỏi. "Khu Tây Thành im ắng, hai đối tác làm ăn cũng đột nhiên rút lui. Cháu không biết có phải mình quá liều lĩnh không."

"Kinh doanh không có gì chắc trăm phần trăm." Chú Tạ nhấp một ngụm trà. "Ngay cả tôi, ba mươi năm buôn đồ cổ, vẫn có những món tôi đoán sai, lỗ nặng. Quan trọng là cậu có bằng chứng, có nghiên cứu kỹ trước khi quyết định hay chỉ nhắm mắt liều theo cảm tính."

"Cháu có nghiên cứu, nhưng vẫn không chắc chắn hoàn toàn." Tôi cúi đầu.

"Vậy thì cậu đã làm đúng những gì một người làm ăn nên làm." Chú Tạ vỗ vai tôi. "Còn lại, chỉ có thể chờ thôi."

Lời chú Tạ không xóa hết nỗi lo trong tôi, nhưng ít nhất giúp tôi thấy mình không hoàn toàn mù quáng như tôi tự trách bản thân.

Tối muộn, tôi vẫn ngồi trong phòng làm việc, đèn bàn là ánh sáng duy nhất trong căn phòng tối. Tôi lật lại từng con số, từng quyết định mình đã đưa ra suốt hai tháng qua, cố tìm xem mình đã sai ở đâu.

Tôi không có bằng chứng gì cho thấy có ai đó đứng sau chuyện đối tác đột ngột rút lui. Có thể chỉ là trùng hợp, có thể công ty họ thật sự đang xem lại con số như anh Lâm nói. Nhưng linh cảm trong tôi lại nói khác, một cảm giác bất an mơ hồ, không rõ hình dạng, chỉ biết có gì đó không ổn.

Tôi tự hỏi, phải chăng chính mình đang tự dựng lên bóng ma để đổ lỗi, thay vì thừa nhận mình đã sai lầm khi liều lĩnh dồn hết vào một tin đồn chưa xác thực.

Ý nghĩ đó khiến tôi lạnh người. Tôi nhớ lại giấc mơ, nhớ lại cảm giác mình từng là kẻ nhu nhược, tin sai người, đặt cược sai chỗ, để rồi kéo cả gia đình xuống vực. Liệu lần này, tôi có đang lặp lại đúng sai lầm đó không, chỉ là đổi từ tin một người bạn xấu sang tin một linh cảm mơ hồ của chính mình?

Tôi lấy sổ tay ra, cố gắng viết lại từng lý do khiến tôi tin vào quyết định mua nhà: lời Cường nói, vị trí khu đất, xu hướng phát triển đô thị mấy năm gần đây. Viết ra giấy, mọi thứ có vẻ hợp lý hơn khi chỉ nghĩ trong đầu, nhưng vẫn không đủ để xóa hết nỗi lo.

Ít nhất khi tin Đỗ Cảnh Hành, tôi còn có lý do — hắn là bạn thân từ nhỏ. Còn lần này, tôi tin vào cái gì? Một giấc mơ tôi còn không chắc là thật hay chỉ là ảo giác do quá lo lắng?

Tôi ngồi đó rất lâu, hai tay ôm đầu, lần đầu tiên kể từ ngày tỉnh dậy sau giấc mơ, tôi thật sự hoang mang không biết mình có đang đi đúng hướng hay không.

Cửa phòng khẽ mở. Tịch Dao đứng đó, khoác thêm chiếc áo len mỏng, nhìn tôi ngồi thẫn thờ dưới ánh đèn bàn.

Cô không hỏi gì. Cô bước vào, kéo ghế ngồi cạnh tôi, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt của tôi.

Chúng tôi ngồi như vậy một lúc lâu, không ai nói gì. Chỉ có tiếng đồng hồ tường tích tắc, và hơi ấm từ bàn tay cô truyền sang tôi, chậm rãi, không vội vàng.

"Dù thế nào," cuối cùng cô lên tiếng, giọng khẽ khàng, "em vẫn ở đây."

Tôi không đáp lại được ngay. Cổ họng nghẹn lại, không phải vì buồn, mà vì một cảm giác gì đó ấm áp len vào giữa nỗi hoang mang đang chiếm trọn lòng tôi.

"Em có sợ không?" Tôi hỏi cô, giọng khẽ khàng.

"Có." Cô đáp thật lòng. "Nhưng em sợ nhiều hơn nếu thấy anh gục ngã mà không có ai bên cạnh."

Câu nói đó khiến lòng tôi ấm lại giữa cơn hoang mang. Tôi siết chặt tay cô hơn, cảm nhận rõ hơi ấm quen thuộc, thứ duy nhất giữ tôi khỏi chìm hẳn vào nỗi sợ hãi đêm đó.

Đêm đó tôi không tìm ra câu trả lời nào chắc chắn. Tôi chỉ biết, ngày mai vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục chờ đợi xem canh bạc mình đã đặt ra sẽ ngã về phía nào.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —