Giấc Mơ Báo Trước Cái Chết Vì Bạn Thân — Tỉnh Dậy Tôi Giữ Trọn Vợ Con
Chương 9 / 10
Chương 17: Bản Án
Hai tháng chờ đợi phiên tòa trôi qua chậm chạp. Tôi vẫn phải ra tòa làm chứng một lần, kể lại toàn bộ sự việc từ đầu, từ những lần Đỗ Cảnh Hành vay mượn không trả, tới vụ phá hoại việc làm ăn, và cuối cùng là vụ thuê người bắt cóc con gái tôi.
"Anh Tiêu, phiên tòa xét xử Đỗ Cảnh Hành đã có kết quả." Điều tra viên Trịnh gọi điện báo tin hai tháng sau buổi đối chất. "Tòa tuyên phạt tội thuê người bắt cóc trẻ em, cộng thêm tội biển thủ tài sản công ty từ vụ án cũ bị đào lại. Tổng án, hắn phải ngồi tù mười hai năm."
Tôi ngồi lặng một lúc, nghe rõ con số đó, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa có chút gì đó phức tạp khó gọi tên. Không hẳn là vui mừng, cũng không hẳn là hả hê, chỉ là một cảm giác nhẹ bẫng như vừa đặt xuống một tảng đá đã đeo trên vai quá lâu.
"Cảm ơn anh đã báo tin." Tôi nói, giọng bình thản hơn tôi tưởng.
"Còn Mã Đại Bưu," điều tra viên Trịnh nói tiếp, "bị xử tội đồng phạm bắt cóc, mức án riêng theo đúng vai trò của hắn trong vụ việc, cũng không nhẹ."
"Anh có biết giờ hắn nghĩ gì không?" Tôi hỏi, tò mò xen lẫn chút gì đó khó gọi tên.
"Nghe nói hắn hối hận thật sự." Điều tra viên Trịnh đáp. "Nhưng hối hận sau khi gây chuyện thì pháp luật vẫn phải xử đúng mức, không thể vì lời hối hận mà giảm nhẹ được."
Tôi cúp máy, ngồi nhìn ra cửa sổ căn hộ, nơi Tiểu Ninh đang chơi xếp hình cùng Tịch Dao trên thảm phòng khách. Mười hai năm. Đủ dài để Đỗ Cảnh Hành trả giá đúng với những gì hắn đã gây ra, không quá tay, không nhẹ tay.
Tịch Dao ngẩng lên, thấy vẻ mặt tôi, đoán ra ngay. "Có kết quả rồi à?"
"Mười hai năm." Tôi gật đầu. "Mã Đại Bưu cũng bị xử riêng."
Cô thở ra một hơi dài, không nói được gì thêm trong mấy giây, rồi khẽ gật đầu. "Vậy là xong thật rồi."
"Xong thật rồi." Tôi lặp lại, cảm giác như vừa đặt xuống một gánh nặng đã đeo mang suốt nhiều năm.
"Cảm ơn anh đã đồng hành cùng vụ án này." Tôi nói thêm trước khi cúp máy.
"Đó là công việc của tôi." Điều tra viên Trịnh đáp. "Nhưng tôi cũng mừng vì gia đình anh cuối cùng có thể yên tâm sống tiếp."
Về phần bác Tiêu Chấn Nguyên và bác gái Hàn Tú Phương, kể từ sau vụ bị vạch trần trong nhóm chat cư dân, họ không còn xuất hiện ở khu tôi sống nữa. Nghe người quen kể lại, hai người chuyển đi ở nơi khác, không còn ai trong họ hàng gần gũi qua lại. Tôi không tìm cách nối lại quan hệ, cũng không thấy cần thiết phải làm vậy. Có những mối quan hệ, một khi đã rách, không cần cố khâu lại bằng mọi giá.
Nguy cơ đe dọa gia đình tôi, sau bao nhiêu năm, cuối cùng đã khép lại thật sự. Không còn Đỗ Cảnh Hành rình rập bên ngoài, không còn nỗi lo về những đòn phá hoại ngầm hay tin đồn ác ý.
Nhưng vết thương của Tiểu Ninh sau vụ bắt cóc không biến mất chỉ vì kẻ gây ra chuyện đã bị bắt.
Chúng tôi cũng dành nhiều thời gian hơn ở bên nhau, những bữa tối không vội vã, những buổi cuối tuần chỉ quanh quẩn trong nhà, không có kế hoạch lớn lao nào, chỉ đơn giản là được ở cạnh nhau an toàn.
Mấy tuần sau vụ việc, con bé vẫn hay giật mình giữa đêm, chạy sang phòng bố mẹ, nằm co ro không dám ngủ một mình. Ở trường, con bé bắt đầu sợ những chỗ đông người, giờ ra chơi thường tìm một góc vắng ngồi một mình thay vì chạy nhảy cùng bạn bè như trước.
Cô giáo chủ nhiệm cũng gọi điện, kể rằng Tiểu Ninh dạo này ít nói hơn hẳn, giờ ra chơi thường ngồi một mình đọc sách thay vì chạy nhảy cùng bạn bè như trước.
"Con không sao đâu bố." Có lần tôi hỏi thăm, con bé chỉ cúi đầu đáp vậy, nhưng tay vẫn nắm chặt vạt áo tôi, không chịu buông.
"Mình đưa con đi khám tâm lý đi anh." Tịch Dao đề nghị một tối, giọng đầy lo lắng. "Em không biết phải làm sao để giúp con hết sợ."
"Anh cũng nghĩ vậy." Tôi gật đầu. "Mình không thể tự mình đoán mò cách chữa lành cho con được."
Tôi và Tịch Dao ngồi lại bàn với nhau, quyết định đưa con tới gặp một chuyên gia tâm lý trẻ em, không phải để "chữa" con ngay lập tức, mà để có người đồng hành cùng con trong giai đoạn khó khăn này.
"Con cần thời gian." Bác sĩ tâm lý nói với chúng tôi sau buổi gặp đầu tiên với Tiểu Ninh. "Không có công thức nào giúp trẻ quên ngay một trải nghiệm sợ hãi như vậy. Điều quan trọng nhất là con cảm nhận được sự an toàn ổn định từ gia đình, mỗi ngày, không vội vàng."
Tôi gật đầu, lòng thầm hứa sẽ kiên nhẫn đồng hành cùng con, dù phải mất bao lâu.
Tối đó, khi đặt Tiểu Ninh vào giường, con bé nắm tay tôi, giọng nhỏ xíu: "Bố sẽ luôn ở đây bảo vệ con chứ?"
"Luôn luôn." Tôi siết nhẹ tay con, giọng chắc nịch. "Bố hứa."
"Bố với mẹ sẽ luôn ở đây, không đi đâu cả." Tôi nói thêm, giọng nhẹ nhàng nhất có thể. "Con không cần sợ nữa."
Con bé mỉm cười nhẹ, nhắm mắt ngủ, lần đầu tiên sau nhiều tuần không giật mình giữa chừng.
Tôi ngồi lại thêm một lúc bên giường con, nhìn gương mặt bình yên của con gái dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, lòng biết rằng chặng đường hàn gắn phía trước còn dài, nhưng ít nhất, chúng tôi đã có thể bắt đầu bước những bước đầu tiên.
Chương 18: Phòng Tranh
Vài tuần sau phiên tòa, cuộc sống gia đình tôi dần trở lại nhịp điệu bình thường, dù không khí vẫn còn thoáng chút dè dặt sau những gì đã trải qua. Tôi bắt đầu nghĩ tới việc bù đắp cho những người đã cùng tôi đi qua giai đoạn khó khăn nhất.
"Em thử vẽ lại xem." Tôi đặt một hộp màu nước mới mua lên bàn trước mặt Tịch Dao, trong góc phòng khách tôi vừa dọn quang một khoảng trống.
Tịch Dao nhìn hộp màu, rồi nhìn tôi, có chút ngỡ ngàng. "Anh mua cái này làm gì?"
"Anh nhớ em từng kể, hồi còn trẻ em học vẽ rất giỏi, định thi vào trường mỹ thuật, nhưng vì lo cho gia đình mình mà bỏ dở." Tôi ngồi xuống cạnh cô. "Giờ mọi thứ đã ổn định hơn nhiều rồi, anh nghĩ đã tới lúc em làm lại điều mình từng thích."
Tịch Dao im lặng một lúc, ánh mắt xa xăm nhớ lại những năm tháng cũ. "Em cứ nghĩ ước mơ đó đã chôn vùi mãi mãi rồi, không ngờ anh còn nhớ."
"Anh nhớ hết mọi điều về em." Tôi nắm tay cô. "Chỉ là trước đây anh chưa đủ khả năng để giúp em thực hiện thôi."
Cô cầm cây cọ lên, tay hơi run, không phải vì lạ lẫm mà vì xúc động. "Đã tám năm rồi anh ạ, em không chắc mình còn vẽ được như xưa nữa."
Cô lật giở từng trang giấy vẽ mới, ngón tay lướt nhẹ qua bề mặt trắng tinh, ánh mắt vừa hào hứng vừa e dè, như một học trò đứng trước kỳ thi đầu tiên sau nhiều năm gián đoạn.
"Không sao, cứ thử lại từ đầu." Tôi mỉm cười. "Anh không cần em vẽ đẹp ngay, chỉ cần em làm điều mình thích."
Cô cầm cọ, chấm nhẹ vào màu xanh lam, phác một nét đầu tiên lên tờ giấy trắng, tay còn ngập ngừng nhưng ánh mắt đã sáng lên một tia hào hứng tôi lâu lắm rồi mới thấy lại.
Những tuần sau đó, Tịch Dao dành mỗi tối một chút thời gian ngồi vẽ trong góc phòng nhỏ đó, ban đầu còn ngượng ngùng, nét cọ còn cứng, nhưng dần dần, tôi thấy ánh mắt cô sáng lên mỗi khi cầm cọ, một thứ ánh sáng tôi chưa từng thấy suốt nhiều năm hôn nhân bận rộn lo toan.
"Anh xem bức này được không?" Cô hỏi một tối, giơ lên bức tranh vẽ Tiểu Ninh đang ngủ, nét cọ còn vụng nhưng chan chứa tình cảm.
"Đẹp lắm." Tôi ngắm nhìn, không phải lời khen xã giao. "Em có năng khiếu thật, phí quá nếu bỏ lỡ bao năm nay."
"Ngày xưa em cũng nghĩ vậy, tiếc lắm." Cô cười buồn thoáng qua. "Nhưng giờ được vẽ lại, em thấy đủ rồi."
Tôi quyết định dành hẳn một căn phòng rộng hơn trong nhà, sửa lại thành phòng tranh riêng cho cô, có cửa sổ lớn đón ánh sáng tự nhiên, giá vẽ, kệ đựng màu sắp xếp gọn gàng.
"Đây là của em." Tôi dẫn cô vào căn phòng mới hoàn thiện, ánh nắng chiều rọi qua khung cửa kính lớn. "Từ giờ em có thể vẽ bất cứ lúc nào em muốn, không cần thu xếp góc nhỏ nữa."
Tịch Dao đứng giữa phòng, mắt rưng rưng, không nói được gì trong mấy giây. "Cảm ơn anh," cuối cùng cô mới thốt lên, giọng nghẹn ngào. "Không ai từng làm điều này cho em cả."
Song song đó, Tiểu Ninh cũng dần khá hơn sau những buổi gặp chuyên gia tâm lý đều đặn mỗi tuần. Con bé vẫn còn ngại chỗ đông người, nhưng đã bắt đầu chơi lại với vài người bạn thân trong lớp, thỉnh thoảng còn rủ bạn về nhà chơi cuối tuần, điều mà mấy tháng trước con bé không dám nghĩ tới.
"Bố ơi, hôm nay con chơi trốn tìm với các bạn ở sân trường, con không sợ nữa!" Một hôm Tiểu Ninh khoe, giọng đầy tự hào.
"Bố tự hào về con lắm." Tôi ôm con, lòng nhẹ nhõm hẳn khi thấy con bé dần lấy lại sự hồn nhiên.
Một buổi chiều cuối tuần, tôi ghé qua tiệm đồ cổ của chú Tạ, mang theo một tập hồ sơ nhà đất.
"Cậu tới có việc gì?" Chú Tạ hỏi, vẫn dáng vẻ điềm đạm quen thuộc như ngày đầu tôi gặp ông.
"Cháu muốn tặng chú cái này." Tôi đặt tập hồ sơ lên quầy. "Một căn nhà nhỏ gần đây, cháu đứng tên sang cho chú luôn rồi."
Chú Tạ mở tập hồ sơ ra xem, sững người. "Cậu làm gì vậy? Tôi chỉ cho cậu vay tiền hồi đó thôi, cậu đã trả đủ cả gốc lẫn chút ít tôi tự thêm vào rồi mà."
"Chú không chỉ cho cháu vay tiền." Tôi nhìn ông, thành thật. "Chú là người đầu tiên tin cháu, thẩm định giúp cháu chiếc đĩa sứ đầu tiên, dạy cháu bao nhiêu điều về đồ cổ. Nếu không có chú, có lẽ cháu đã không có ngày hôm nay. Cháu muốn cảm ơn chú theo cách này, mong chú đừng từ chối."
Chú Tạ nhìn tôi hồi lâu, rồi khẽ gật đầu, mắt hơi đỏ. "Được, tôi nhận. Cảm ơn cậu, Chấn Đình."
"Chú giúp cháu nhiều hơn cháu có thể đền đáp hết." Tôi siết chặt tay ông. "Căn nhà này chỉ là một phần nhỏ thôi."
"Cậu có tấm lòng, vậy là đủ rồi." Chú Tạ vỗ vai tôi, giọng ấm áp hiếm khi bộc lộ.
Tôi rời tiệm đồ cổ khi trời đã sẩm tối, lòng nhẹ nhõm lạ thường. Không còn Đỗ Cảnh Hành rình rập, không còn họ hàng tham lam quấy nhiễu, không còn những đêm mất ngủ lo sợ điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
Về tới nhà, Tịch Dao đang ngồi vẽ trong phòng tranh, ánh đèn vàng ấm hắt lên bức tranh dở dang trên giá vẽ — hình ảnh cả gia đình đứng trước căn hộ hiện tại, dưới ánh nắng chiều.
"Anh về rồi à?" Cô ngẩng lên, mỉm cười. "Bức này em định tặng Tiểu Ninh làm quà sinh nhật năm sau."
"Đẹp lắm." Tôi đứng sau lưng cô, ngắm nhìn từng nét cọ. "Em giỏi hơn em tưởng nhiều đấy."
Gia đình tôi giờ đây, cuối cùng, đã có được sự bình yên thật sự — không phải thứ bình yên tạm bợ chờ giông bão kéo tới, mà là một nền tảng vững chắc tôi đã tự tay xây dựng lại từng viên gạch một, kể từ cái đêm tỉnh dậy sau giấc mơ ngõ tối năm nào.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 10 →