Giấc Mơ Báo Trước Cái Chết Vì Bạn Thân — Tỉnh Dậy Tôi Giữ Trọn Vợ Con
Chương 7 / 10
Chương 13: Sinh Nhật Tám Tuổi
"Bố, con muốn đi công viên giải trí sinh nhật năm nay!" Tiểu Ninh, giờ đã tám tuổi, cao hơn hẳn so với cô bé nhút nhát ngày nào, kéo tay tôi giữa bàn ăn sáng, mắt sáng rực.
"Được." Tôi xoa đầu con. "Cuối tuần này cả nhà mình đi."
"Thật hả bố? Bố hứa nhé!" Con bé nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy tôi.
"Bố hứa." Tôi bế con lên, xoay một vòng, tiếng cười giòn tan của con vang khắp phòng khách.
Ba năm trôi qua kể từ cái đêm tôi tỉnh dậy sau giấc mơ ngõ tối, gia đình tôi đã đổi khác hoàn toàn. Công ty giao hàng tôi đầu tư giờ đã mở rộng ra ba thành phố lân cận, sàn thương mại điện tử cũng phát triển ổn định. Chúng tôi sống trong căn hộ khang trang, Tiểu Ninh học ở một trường tốt, Tịch Dao không còn phải lo từng đồng chi tiêu như trước.
Tôi vẫn thường tự hỏi, liệu giấc mơ năm nào đã thật sự lùi hẳn vào quá khứ, hay chỉ đang tạm lắng xuống, chờ một biến cố khác để nhắc tôi nhớ lại.
Nhưng đâu đó trong lòng tôi, vẫn còn một góc chưa yên. Đỗ Cảnh Hành, sau hai lần bẽ mặt liên tiếp — mất việc vì bị vạch trần phá hoại việc làm ăn, rồi mất luôn thể diện trước cả khu dân cư vì tin đồn thất bại — vẫn biệt tăm suốt gần ba năm nay. Không ai trong khu biết hắn đang ở đâu, làm gì.
Điều tôi không biết, là trong suốt ba năm ấy, Đỗ Cảnh Hành đã rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, không xin được việc ổn định ở đâu, ôm mối hận ngày càng lớn theo từng lần nghe tin gia đình tôi ngày một khấm khá.
Hắn từng thử xin việc ở vài công ty môi giới khác, nhưng tin đồn về vụ bị đuổi việc vì phá hoại đối tác đã lan trong giới, không ai dám nhận. Hắn xoay sang vay nặng lãi để chơi cờ bạc, mong gỡ lại vốn nhanh, nhưng càng chơi càng lún sâu, tới mức phải trốn tránh vài chủ nợ đang ráo riết đòi tiền.
Hắn tình cờ quen Mã Đại Bưu qua một chiếu bạc ven đường, nơi cả hai đều là những kẻ thua liên tục, càng thua càng lún sâu. Trong cơn túng quẫn, hai kẻ cùng đường dễ dàng tìm thấy nhau.
Trong một quán nhậu rẻ tiền ở rìa thành phố, hắn ngồi đối diện một người đàn ông tên Mã Đại Bưu, gương mặt khắc khổ, ánh mắt lấm lét của kẻ nợ nần cờ bạc.
"Chỉ cần dọa con bé một chút thôi." Đỗ Cảnh Hành đẩy một xấp tiền qua bàn, giọng thấp. "Không cần làm gì quá, chỉ cần khiến Tiêu Chấn Đình sợ hãi, biết rằng con gái nó không an toàn nếu còn dám cạn tình với tao."
Mã Đại Bưu cầm xấp tiền, đếm nhanh, mắt sáng lên. "Xong. Anh cho tao biết chỗ nào, lúc nào."
"Công viên giải trí, cuối tuần này." Đỗ Cảnh Hành nhếch mép cười, một nụ cười không còn chút gì của người bạn thân năm xưa. "Tao nghe nói gia đình nó sẽ tổ chức sinh nhật con gái ở đó."
"Sao mày biết rõ vậy?" Mã Đại Bưu hỏi, có chút nghi hoặc.
"Tao vẫn còn quen vài người ở khu đó." Đỗ Cảnh Hành đáp, giọng lạnh tanh. "Chỉ cần biết đúng chỗ, đúng lúc, mày làm phần còn lại."
Mã Đại Bưu nhét xấp tiền vào túi trong áo khoác, gật đầu. "Được, cứ để tao lo."
Cuối tuần đó, trời nắng đẹp, cả nhà tôi tới công viên giải trí lớn nhất thành phố, người ra vào đông nghịt vì đúng dịp cuối tuần.
Tiểu Ninh mặc chiếc váy hồng cô bé chọn riêng cho sinh nhật, tay cầm quả bóng bay hình con thỏ, chạy tung tăng giữa Tịch Dao và tôi, miệng líu lo không ngớt.
"Bố, mình chơi tàu lượn trước được không?" Con bé kéo tay tôi, mắt long lanh háo hức.
"Được, nhưng con phải cao đủ mới được chơi trò đó." Tôi cười, xoa đầu con.
Chúng tôi chơi hết trò này tới trò khác, chụp hình lưu niệm ở quầy nhân vật hoạt hình, ăn kem que giữa trưa nắng. Tịch Dao chụp cho tôi và Tiểu Ninh một tấm hình trước vòng đu quay lớn, cả hai cùng cười tươi rói.
"Bố, con muốn xem xiếc thú lúc ba giờ chiều nữa!" Tiểu Ninh lôi ra tờ chương trình phát ở cổng vào, tay chỉ vào mục yêu thích nhất.
"Được, mình đi ăn trưa trước, rồi coi xiếc, sau đó chơi thêm mấy trò nữa." Tôi xem lại tờ chương trình, sắp xếp lịch trình cho cả ngày.
Buổi chiều, chúng tôi xem xiếc thú như đã hứa, Tiểu Ninh vỗ tay reo hò không ngớt trước màn biểu diễn của mấy chú khỉ làm xiếc. Sau đó cả nhà ngồi nghỉ chân ở một băng ghế gần khu vực trò chơi dành cho trẻ nhỏ, ăn thêm phần bánh kem nhỏ chúng tôi mang theo mừng sinh nhật con.
"Đây chắc là sinh nhật vui nhất của con từ trước tới giờ." Tiểu Ninh ôm lấy tôi, giọng đầy mãn nguyện.
"Bố mẹ cũng thấy vui." Tôi ôm con, lòng tràn ngập cảm giác bình yên hiếm có.
Giữa dòng người đông đúc, không ai trong chúng tôi để ý tới một người đàn ông mặc áo khoác tối màu, đội mũ lưỡi trai kéo sụp, đứng lẫn trong đám đông gần khu vực trò chơi dành cho trẻ nhỏ, mắt không rời khỏi bóng dáng Tiểu Ninh trong chiếc váy hồng nổi bật.
Tôi chỉ nhận ra có gì đó hơi khác lạ khi thoáng thấy một ánh mắt lạ dõi theo chúng tôi từ xa, nhưng đám đông quá lớn, tôi nhanh chóng bỏ qua cảm giác đó, nghĩ chỉ là do mình nhạy cảm quá mức sau bao nhiêu chuyện đã trải qua.
Tôi quay sang nói với Tịch Dao, cố xua tan cảm giác khó chịu vừa rồi. "Em thấy mệt chưa, hay nghỉ chút uống nước?"
"Em ổn, cứ để Tiểu Ninh chơi thêm chút nữa." Cô cười, mắt dõi theo con gái đang háo hức xếp hàng chờ trò chơi tiếp theo.
Tôi không biết, cảm giác bất an thoáng qua đó lại là điềm báo chính xác nhất tôi từng có kể từ đêm gặp giấc mơ ba năm trước.
Chương 14: Cổng Phụ
Chuyện xảy ra ngay khi Tiểu Ninh vừa buông tay tôi, chạy tới quầy bán bông tuyết cách đó vài bước, nơi Tịch Dao đang đứng chờ mua.
Tôi vừa quay đi định tìm chỗ ngồi nghỉ chân, chỉ mất chưa đầy mười giây không nhìn về phía con.
Một cánh tay thô bạo chộp lấy vai con bé từ phía sau. Tiểu Ninh hét lên, tiếng hét chói tai giữa tiếng nhạc hội vang khắp công viên.
Tôi quay phắt lại, thấy một người đàn ông mặc áo khoác tối màu đang kéo con gái tôi giật lùi về phía đám đông, tay kia bịt chặt miệng con bé lại.
"Tiểu Ninh!" Tôi hét lên, lao về phía đó, đẩy văng bất cứ ai chắn đường mình.
Nhưng đám đông cuối tuần quá đông, người ta chen chúc quanh các quầy hàng, tiếng la hét của Tiểu Ninh và tiếng tôi hô hoán khiến nhiều người hoảng loạn dạt ra theo bản năng, vô tình lại tạo thành một bức tường cản đường tôi.
Mã Đại Bưu — sau này tôi mới biết tên hắn — lôi được Tiểu Ninh qua thêm mấy bước, hướng về phía một cổng phụ ít người qua lại nằm khuất sau dãy quầy trò chơi.
"Tránh ra! Tránh đường cho tôi!" Tôi gào lên, vai húc mạnh vào một người đàn ông chắn trước mặt, cả hai cùng ngã chúi xuống.
Khi tôi gượng đứng dậy, bóng dáng Tiểu Ninh trong chiếc váy hồng đã khuất sau một khúc quanh, lẫn vào dòng người đang dạt ra hai bên.
Có một khoảng thời gian, chỉ vài chục giây thôi, nhưng với tôi nó dài như cả một đời người, tôi hoàn toàn mất dấu con gái mình giữa biển người xa lạ.
"Tiểu Ninh! Tiểu Ninh ơi!" Tôi gào lên, giọng khản đặc, mắt quét điên cuồng khắp đám đông.
Tịch Dao đuổi kịp tôi, mặt trắng bệch, tay bấu chặt vào áo tôi. "Con đâu rồi? Chấn Đình, con mình đâu rồi?"
"Anh không thấy." Tôi vừa nói vừa xoay người tìm kiếm, tim đập dồn dập tới mức tưởng như vỡ ra khỏi lồng ngực. "Em gọi bảo vệ công viên ngay, gọi cảnh sát!"
Ngay lúc đó, một tiếng thét chói lói vang lên từ phía cổng phụ, kèm theo tiếng người la hoảng loạn: "Có dao! Nó có dao!"
Tôi lao về phía tiếng thét, chen qua đám đông giờ đang dạt ra hoảng sợ theo hướng ngược lại. Tôi thấy Mã Đại Bưu đứng chắn ngay lối ra cổng phụ, một tay vẫn giữ chặt Tiểu Ninh đang giãy giụa khóc thét, tay kia rút ra một con dao nhỏ, quơ ngang trước mặt để dọa mấy người định lao tới cản hắn.
"Tránh ra hết! Ai lại gần tao đâm!" Hắn gào lên, giọng đầy hoảng loạn của kẻ cùng đường, mắt đảo liên tục tìm đường thoát.
Tôi không còn kịp nghĩ gì khác. Tôi lao thẳng vào hắn, không quan tâm tới con dao đang chĩa ra, chỉ nhìn thấy con gái mình đang khóc thét trong tay một kẻ lạ.
Hắn quay dao về phía tôi theo phản xạ, tôi né người, một tay chộp lấy cổ tay cầm dao của hắn, tay kia giật mạnh Tiểu Ninh ra khỏi vòng tay hắn. Con dao rơi xuống đất, hắn hoảng loạn dùng cả người xô vào tôi, cả hai ngã lăn xuống nền gạch, giằng co dữ dội.
Tôi không nhớ rõ mình đã vật lộn với hắn bao lâu, chỉ biết cả người đau ê ẩm, tay trầy xước, nhưng tôi không buông tay, ghì chặt lấy hắn xuống đất cho tới khi hai nhân viên bảo vệ công viên chạy tới, cùng tôi khống chế hắn hoàn toàn.
Tịch Dao chạy tới ôm chầm lấy Tiểu Ninh đang nằm co ro cách đó vài bước, con bé khóc thét không ngừng, cả người run lẩy bẩy, hai tay bấu chặt lấy mẹ.
"Con không sao, con không sao rồi." Tịch Dao ôm chặt con, giọng cũng run không kém.
Tôi bò lại gần, ôm lấy cả hai mẹ con, tay vẫn còn run vì vừa trải qua khoảnh khắc kinh hoàng nhất kể từ đêm gặp giấc mơ ba năm trước. Tiểu Ninh không ngừng khóc, tiếng nấc nghẹn từng cơn, không phải kiểu nín ngay khi được ôm như trong những câu chuyện dễ dàng.
Cảnh sát tới ngay sau đó vài phút, khống chế Mã Đại Bưu, còng tay đưa lên xe. Trước khi bị đưa đi, hắn ngoái lại nhìn tôi, ánh mắt hoảng loạn xen lẫn một chút gì đó như hối hận muộn màng.
"Tôi... tôi chỉ được thuê thôi." Hắn lắp bắp nói với viên cảnh sát đứng cạnh. "Có người trả tiền tôi làm việc này."
Tôi đứng sững lại, nghe rõ từng chữ. Trong đầu tôi lập tức hiện lên một cái tên, dù chưa có bằng chứng nào chắc chắn.
Đám đông xung quanh dần tụ lại, xì xào bàn tán, vài người giơ điện thoại lên quay lại cảnh tượng. Một nhân viên bảo vệ công viên yêu cầu mọi người giải tán, dọn đường cho lực lượng chức năng làm việc.
Viên cảnh sát ghi lại lời khai, quay sang tôi. "Anh và gia đình cần theo tôi về đồn để lấy lời khai chi tiết. Cháu bé có cần đi khám không?"
"Cần." Tôi gật đầu ngay, giọng vẫn còn chưa hết run. "Cho cháu đi khám trước đã."
Tiểu Ninh được đưa tới bệnh viện gần đó kiểm tra, may mắn không có thương tích nghiêm trọng về thể chất, chỉ có vài vết xước nhỏ ở cổ tay do bị kéo mạnh. Nhưng con bé vẫn không ngừng run rẩy, không chịu buông tay Tịch Dao dù chỉ một giây, ánh mắt sợ hãi mỗi khi thấy có người lạ đi ngang qua giường bệnh.
Tịch Dao ngồi bên kia giường, không nói được gì nhiều, chỉ liên tục vuốt tóc con, mắt đỏ hoe nhìn từng vết xước nhỏ trên cổ tay con gái như thể đó là vết thương của chính mình.
"Nếu lúc đó anh không kịp..." Cô bỏ lửng câu nói, không dám nghĩ tiếp.
"Nhưng anh đã kịp." Tôi nắm tay cô, giọng cố giữ vững dù bản thân cũng chưa hết run. "Con vẫn ở đây, an toàn."
Tôi ngồi cạnh giường con, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run của con, lòng đau như cắt. Tôi từng nghĩ mình đã bảo vệ được gia đình khỏi mọi hiểm nguy sau ba năm nỗ lực thay đổi. Nhưng đêm nay, tôi nhận ra, mối đe dọa vẫn luôn rình rập đâu đó, chỉ chờ một khoảnh sơ hở để ập tới.
Và tôi gần như chắc chắn, biết rõ ai đứng sau chuyện này.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 8 →