Giấc Mơ Báo Trước Cái Chết Vì Bạn Thân — Tỉnh Dậy Tôi Giữ Trọn Vợ Con

Chương 4 / 10

Chương 7: Bằng Chứng Riêng

"Anh Tiêu, cho em nói chuyện riêng một lát được không?"

Tôi ngẩng lên, thấy Tiểu Phượng, nhân viên cũ từng làm chung phòng ban với tôi trước khi tôi nghỉ việc, đứng ở cửa quán cà phê, dáng vẻ có phần bồn chồn. Tôi hẹn cô ra đây sau khi cô nhắn tin nói có chuyện muốn kể.

"Em nói đi." Tôi ra hiệu cô ngồi xuống, gọi thêm cho cô một tách trà nóng.

Tiểu Phượng xoay xoay tách trà trong tay, chưa vội nói ngay, ánh mắt vẫn còn do dự.

"Em áy náy mấy hôm nay, không nói thì không yên." Cô hạ giọng, liếc quanh quán trước khi nói tiếp. "Em vẫn còn trong nhóm chat cũ của mấy anh làm bên đối tác công ty giao hàng. Hôm trước em thấy có người gửi vào nhóm một đoạn ghi âm, nói xấu về anh, bảo anh từng lừa gạt bạn bè, không đáng tin để hợp tác lâu dài."

Tôi ngồi thẳng người lại. "Ai gửi?"

"Đỗ Cảnh Hành." Tiểu Phượng nói, giọng nhỏ hẳn. "Em nghe nói anh ấy quen biết một người làm ở công ty đối tác của anh, không rõ quan hệ thế nào, nhưng em thấy đúng số điện thoại của anh ấy trong nhóm."

Tôi im lặng một lúc, cảm giác mọi mảnh ghép rời rạc mấy tuần qua bỗng khớp lại thành một bức tranh rõ ràng. Không phải trùng hợp. Không phải do đối tác tự ý xem lại con số. Là Đỗ Cảnh Hành, vẫn tìm cách phá tôi từ phía sau, dù tôi đã cắt đứt quan hệ với hắn.

Tôi nhớ lại đêm hoang mang mấy hôm trước, lúc tôi còn tự hỏi liệu mình có đang tưởng tượng ra một kẻ thù không có thật. Giờ đây, sự thật rõ ràng hơn bất cứ linh cảm mơ hồ nào: kẻ thù đó có thật, và hắn chính là người tôi từng gọi là bạn thân nhất đời mình.

"Anh có chắc là Đỗ Cảnh Hành không?" Tôi hỏi lại, muốn chắc chắn tuyệt đối trước khi hành động.

"Chắc chắn ạ." Tiểu Phượng gật đầu quả quyết. "Số điện thoại, cách xưng hô trong đoạn ghi âm, đúng là giọng anh ấy, em nhận ra ngay."

"Em có giữ lại được gì không?" Tôi hỏi.

Tiểu Phượng gật đầu, lấy điện thoại ra, mở một đoạn tin nhắn đã chụp màn hình từ trước, kèm theo một tệp ghi âm ngắn cô lén tải lại từ nhóm chat trước khi tin nhắn đó bị xóa đi.

"Em sợ nói ra sẽ mất lòng người ta trong nhóm cũ." Cô đưa điện thoại cho tôi xem, tay hơi run. "Nhưng em nghĩ anh xứng đáng biết sự thật."

Tôi cảm ơn cô, xin cô gửi lại toàn bộ tin nhắn và bản ghi âm vào hộp thư điện tử của tôi, có đầy đủ dấu thời gian rõ ràng, không thể chối cãi.

Tối đó, tôi gọi cho anh Lâm, kể lại toàn bộ những gì Tiểu Phượng vừa cung cấp.

"Vậy là có người cố tình phá tôi khỏi hợp tác với anh." Giọng anh Lâm trầm xuống, có chút áy náy. "Tôi xin lỗi vì đã vội tin lời đồn mà không hỏi thẳng anh trước."

"Anh không có lỗi gì cả." Tôi đáp. "Anh có thể xác nhận lại bằng văn bản những gì đã nghe được không? Tôi cần để làm bằng chứng."

"Được, tôi soạn ngay." Anh Lâm đáp dứt khoát. "Chuyện này không thể để yên."

Chiều hôm sau, tôi tới thẳng công ty nơi Đỗ Cảnh Hành đang làm, một công ty môi giới bất động sản nhỏ gần trung tâm thành phố. Tôi xin gặp trưởng phòng của hắn, trình bày ngắn gọn, đưa toàn bộ bằng chứng đã in ra kèm bản ghi âm mở sẵn trên điện thoại.

Trưởng phòng nghe xong, mặt tối sầm, cho gọi Đỗ Cảnh Hành lên ngay.

Hắn bước vào phòng họp nhỏ, thấy tôi ngồi đó liền khựng lại nửa giây, rồi cố lấy lại vẻ bình thản.

"Mày tới đây làm gì?" Hắn hỏi, giọng cứng.

"Mày tự nghe cái này đi." Tôi bật đoạn ghi âm lên, để nguyên trên bàn.

Giọng hắn vang lên rõ ràng trong đoạn ghi âm, bàn bạc với một người khác về việc "cho công ty đối tác biết vài chuyện" để họ rút lui khỏi hợp đồng với tôi. Trưởng phòng ngồi nghe, mặt càng lúc càng khó coi.

"Cảnh Hành, cậu giải thích đi." Trưởng phòng gõ ngón tay lên bàn, giọng lạnh.

Đỗ Cảnh Hành nhìn tôi, ánh mắt đầy hận thù nhưng không còn gì để chối. "Được, tao thừa nhận. Nhưng mày nghĩ mày sạch sẽ lắm à? Mày—"

"Chuyện của tao với mày là chuyện khác." Tôi cắt ngang, giọng không đổi. "Chuyện này là mày cố tình phá hoại việc làm ăn của tao bằng thông tin bịa đặt. Tao muốn mày xin lỗi công khai trong nhóm đối tác, bồi thường đúng khoản thiệt hại tao tính được, và nghỉ việc ở đây."

"Mày quá đáng—"

"Cảnh Hành." Trưởng phòng ngắt lời hắn, giọng cứng rắn. "Chuyện này công ty không thể để yên. Cậu tự làm đơn nghỉ việc đi, tôi không muốn phải xử lý theo cách khác."

Đỗ Cảnh Hành đứng chết lặng vài giây, rồi cúi đầu, tay run run viết đơn nghỉ việc ngay tại chỗ. Hắn gửi lời xin lỗi vào nhóm chat đối tác trước mặt tôi và trưởng phòng, giọng nghẹn lại vì tức, nhưng vẫn phải làm đủ.

Trước khi tôi rời phòng họp, hắn ngẩng lên nhìn tôi, giọng nhỏ nhưng đủ nghe: "Mày nghĩ vậy là xong với tao rồi à?"

Tôi dừng lại ở cửa, không quay đầu. "Tao không cần mày coi là xong hay chưa. Từ giờ, mày làm gì kệ mày, đừng để tao phải gặp lại mày lần nữa."

Tôi rời khỏi công ty đó, lòng nhẹ nhõm hơn nhiều so với mấy tuần trước. Đây là một chiến thắng thật, nhưng chỉ riêng tư, không ai ngoài vài người trong phòng họp nhỏ đó biết chuyện.

Tối đó, tôi kể lại toàn bộ cho Tịch Dao nghe. Cô ngồi nghe hết, gương mặt phức tạp khó tả.

"Anh có nghĩ mình hơi tàn nhẫn với anh ấy không?" Cô hỏi, giọng nhẹ nhàng.

"Anh nghĩ mình chỉ đang bảo vệ gia đình mình." Tôi đáp, không do dự. "Anh ấy chọn cách phá hoại tôi trước, anh không có gì phải áy náy."

Tịch Dao gật đầu, không nói thêm, nhưng tôi thấy rõ trong mắt cô vẫn còn thoáng chút bất an, như đang cảm nhận trước một cơn bão sắp ập tới.

Tôi không biết, việc dồn Đỗ Cảnh Hành vào đường cùng như vậy, liệu có khiến hắn từ bỏ, hay chỉ khiến hắn thêm cay cú, tìm cách khác để trả thù.

Chương 8: Nước Mắt Giả

Ba tuần sau vụ tôi vạch trần hắn trước công ty, cuộc sống gia đình tôi dần trở lại nhịp bình thường. Tôi bắt đầu tập trung hoàn toàn vào hai công ty khởi nghiệp, cố quên đi cảm giác bất an vẫn còn đọng lại từ vụ việc trước.

Chuông cửa reo lúc bảy giờ tối, đúng lúc cả nhà đang ăn cơm.

Tôi nhìn qua mắt thần, thấy Đỗ Cảnh Hành đứng ngoài, dáng vẻ tiều tụy hẳn so với ba tuần trước, áo sơ mi nhàu, mắt thâm quầng. Tôi mở cửa, nhưng vẫn đứng chắn ngay giữa như lần trước.

"Chấn Đình." Hắn gọi tên tôi, giọng khác hẳn thái độ hằn học lần gặp ở công ty. "Cho tao nói chuyện một lát thôi, được không?"

Tôi nhớ lại lần cuối gặp hắn ở công ty, ánh mắt hận thù trần trụi hắn ném lại trước khi cúi đầu viết đơn nghỉ việc. Giờ đây, đứng trước tôi là một dáng vẻ hoàn toàn khác — không còn chút gì ngạo mạn, chỉ còn sự tiều tụy của một kẻ cùng đường.

Tôi im lặng nhìn hắn, không mở lời mời vào, cũng không đóng cửa ngay.

"Tao biết tao sai." Hắn cúi đầu, giọng nghẹn lại, mắt đỏ hoe như sắp khóc. "Mấy tuần nay tao nghĩ lại rất nhiều. Mình quen nhau từ nhỏ, tao không nên đối xử với mày như vậy. Tao thật sự hối hận."

Tôi vẫn không nói gì, chờ hắn nói hết.

"Từ hôm nghỉ việc, tao không xin được việc ở đâu cả." Hắn tiếp tục, giọng run run, có vẻ như nước mắt sắp trào ra thật. "Tiền thuê nhà tháng này tao còn chưa có. Chấn Đình, mày với tao dù gì cũng có hơn hai mươi năm tình bạn, mày nỡ nhìn tao ra nông nỗi này sao?"

"Mày muốn gì?" Tôi hỏi thẳng, không vòng vo.

Hắn khựng lại một nhịp, có lẽ không ngờ tôi hỏi thẳng vậy. "Tao... tao chỉ mong mày cho tao vay một khoản, để tao làm lại từ đầu thôi. Hoặc nếu được, mày giới thiệu tao vào một trong mấy công ty khởi nghiệp mày đang đầu tư cũng được. Tao sẽ làm việc chăm chỉ, không phụ lòng mày lần nữa."

Tôi đứng nhìn hắn, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt, dáng vẻ thảm hại đúng như một người bạn cũ đang cầu xin sự tha thứ. Nếu là tôi của trước kia, có lẽ tôi đã mềm lòng ngay lúc này, nghĩ tới hai mươi mấy năm tình bạn, nghĩ tới những lúc hắn từng giúp đỡ tôi thật sự khi còn nhỏ.

Tôi nhớ có lần, năm chúng tôi mười hai tuổi, tôi bị mấy đứa lớn hơn bắt nạt sau giờ học, chính Đỗ Cảnh Hành đã lao vào che cho tôi, dù bị đánh sưng cả mặt. Suốt nhiều năm sau đó, tôi luôn coi khoảnh khắc ấy là lý do để nhân nhượng hắn, dù hắn có làm gì đi nữa.

Nhưng người đứng trước mặt tôi lúc này, không phải cậu bé năm nào dám lao vào bảo vệ bạn. Là một người đàn ông vừa dùng chính tình bạn cũ ấy để phá hoại việc làm ăn của tôi, giờ lại dùng nước mắt để moi thêm tiền.

Tôi nhớ rõ câu nói của hắn trong giấc mơ. Tôi nhớ rõ cách hắn đứng nhìn tôi hấp hối trong ngõ tối, cười cợt gọi tôi là đồ bỏ đi.

"Mày hối hận vì làm sai với tao," tôi nói chậm, nhìn thẳng vào mắt hắn, "hay hối hận vì làm sai mà giờ không có tiền tiêu?"

Nét mặt hắn khựng lại, chỉ trong tích tắc, nhưng đủ để tôi thấy rõ. Nước mắt vẫn còn đó, nhưng ánh mắt phía sau đã khác, không còn vẻ hối lỗi, chỉ còn sự tính toán.

"Mày nói vậy là sao?" Hắn cố lấy lại giọng yếu ớt. "Tao thật lòng—"

"Nếu mày thật lòng hối hận," tôi cắt ngang, "mày đã không mở miệng xin tiền hay xin việc ngay câu tiếp theo. Mày tới đây không phải để xin lỗi. Mày tới đây vì mày cần tiền, và mày biết tao là người duy nhất còn có thể cho mày vay lúc này."

Hắn im lặng, không còn cố giữ vẻ mềm yếu nữa. Ánh mắt dần đổi sang thứ gì đó lạnh hơn, sắc hơn.

"Vậy mày không giúp tao thật à?" Giọng hắn hạ thấp, không còn nước mắt.

"Không." Tôi đáp dứt khoát. "Mày làm gì với đời mày, từ giờ không còn liên quan tới tao nữa. Mày về đi."

"Mày sẽ hối hận." Giọng hắn hạ xuống, lạnh tanh, khác hẳn vẻ yếu đuối vài phút trước. "Mày tưởng mày yên ổn mãi vậy à?"

"Đó là chuyện của mày lo, không phải của tao." Tôi đáp, không để lộ chút do dự nào, dù trong lòng câu nói đó khiến tôi hơi rợn người.

Hắn nhìn tôi thêm một lúc, ánh mắt sắc lạnh dần chuyển thành thứ gì đó khó đoán hơn — không hẳn là tức giận, mà giống một sự tính toán lặng lẽ. Rồi hắn quay lưng bước đi, không nói thêm câu nào, dáng đi khập khiễng trong bóng tối cuối con phố.

Tôi đóng cửa lại, không chờ hắn nói thêm gì. Qua khe cửa, tôi vẫn nghe được tiếng hắn đứng ngoài một lúc lâu, không gõ cửa thêm, cũng không bỏ đi ngay.

Khi tôi quay vào phòng ăn, Tịch Dao nhìn tôi, ánh mắt dò hỏi. "Anh ấy nói gì vậy?"

"Xin vay tiền." Tôi ngồi xuống, cầm đũa lên nhưng không còn thấy ngon miệng. "Giả vờ hối hận để xin, không phải thật lòng."

Tịch Dao gật đầu, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gắp thêm thức ăn vào bát tôi.

"Anh nghĩ anh ấy sẽ để yên không?" Cô hỏi, giọng có chút lo lắng.

"Anh không biết." Tôi thành thật. "Nhưng mình cứ sống cuộc sống của mình, cẩn thận hơn một chút là được."

Tiểu Ninh, ngồi cuối bàn, ngước lên hỏi, không hiểu hết câu chuyện người lớn. "Bố mẹ nói về chú Cảnh Hành hả? Sao lâu rồi con không thấy chú tới nhà chơi?"

"Chú ấy bận việc riêng." Tịch Dao đáp nhanh, tránh để con phải lo nghĩ thêm.

Đêm đó, tôi đứng bên cửa sổ, nhìn xuống con phố vắng, không thấy bóng dáng Đỗ Cảnh Hành đâu nữa. Nhưng tôi biết, ánh mắt hận thù trần trụi hắn để lại trước khi rời đi không phải là một sự kết thúc. Đó là một hạt giống, và tôi không biết nó sẽ nảy mầm thành thứ gì trong những ngày sắp tới.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —