Người Ký Hợp Đồng Hai Trăm Vạn

Người Ký Hợp Đồng Hai Trăm Vạn

Tác giả: Bùi Tiểu Ngữ

Đô thịSảng vănVả mặtNữ cườngKết viên mãn (HE)

Hoàn thành · 12 chương · 👁 lượt xem

Đọc từ đầu →

Đánh giá truyện

/ 5

✦ Đánh giá truyện ở cuối truyện (chương cuối).

Giới thiệu

Giữa cuộc họp đông đủ, Tống Vãn bị trưng ra bằng chứng tuồn tài liệu dự án hai trăm vạn tệ cho đối thủ, kèm tờ đơn thôi việc đặt sẵn và lời dọa chuyển hồ sơ lên công an. Khổ nỗi đúng thời điểm bức thư kia được gửi đi, cô đang ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ tin mẹ, hóa đơn viện phí in rõ từng phút. Trước khi đặt bút ký bất cứ thứ gì, cô chỉ xin gọi một cuộc điện thoại — và ván cờ bắt đầu lật ngược từ đó.

Trích đoạn mở đầu

Màn hình chiếu sáng bừng, và tên Tống Vãn xuất hiện chình ình trong tiêu đề thư điện tử: "Kính gửi: Đối tác — Tài liệu độc quyền Tập đoàn Phương Viễn đính kèm."

Giờ gửi: 22:47, đêm thứ Sáu tuần trước.

Cả phòng họp im lặng. Hai mươi cặp mắt quay sang Tống Vãn.

Cao Vĩ đứng bên cạnh màn chiếu, tay đút túi, giọng bình thản đến lạnh người: "Cô Tống, thư điện tử này gửi từ tài khoản của cô. Nhật ký truy cập hệ thống cũng ghi nhận cô đăng nhập lúc 22:39 đêm đó. Chúng tôi đã có đủ bằng chứng."

Tống Vãn nhìn thẳng lên màn hình. Tim đập nhanh nhưng tay không run.

Triệu Manh ngồi cạnh Cao Vĩ, mắt cụp xuống, vẻ đau đớn — như người vừa phải tố cáo chị em thân thiết. Diễn khá.

"Tài liệu tuồn ra là toàn bộ thông số giá, danh sách khách hàng tiềm năng và bản đề xuất của Phương Viễn." Cao Vĩ bấm chuột, một tập tin đính kèm hiện tên. "Đối thủ của chúng tôi nhận được nó sáng thứ Bảy. Cô có biết một dự án hai trăm vạn tệ bị lộ tài liệu thì công ty thiệt hại bao nhiêu không?"

"Tôi biết giá trị dự án đó." Tống Vãn đáp. "Vì tôi làm nó."

Vài tiếng hít vào khe khẽ quanh bàn.

Cao Vĩ không đổi sắc mặt. Anh ta gật đầu về phía Lưu.

Lưu từ bộ phận nhân sự đặt một tờ giấy xuống bàn trước mặt Tống Vãn. "Cô Tống, đây là đơn chấm dứt hợp đồng. Phía công ty đề nghị cô ký để giải quyết nội bộ, tránh leo thang."

Tống Vãn nhìn tờ giấy. Không nhấc tay.

Cao Vĩ tiếp: "Nếu cô ký, sự việc dừng ở đây. Nếu không ký, chúng tôi chuyển hồ sơ lên công an — tội tuồn bí mật kinh doanh ra ngoài. Cô hiểu hậu quả không?"

"Tôi hiểu." Tống Vãn đặt tay lên mặt bàn. "Nếu ký, tôi mất việc, mất sáu vạn thưởng dự án, và mang án ăn trộm suốt đời — không trợ cấp thôi việc. Nếu không ký, các anh dọa chuyển công an."

Không khí phòng họp đứng yên.

"Và dự án hai trăm vạn tôi làm ba tháng nay sẽ thành thành tích của cô Triệu Manh." Tống Vãn nói đều, không hỏi — xác nhận.

Cô đếm nhẩm cái giá người ta vừa đặt lên đầu cô, từng khoản một, không bỏ sót. Sáu vạn thưởng bốc hơi. Một chỗ làm mất đi. Một cái án trộm cắp đeo suốt đời, không trợ cấp một đồng. Và công sức ba tháng — những đêm cô ngồi tới mười hai giờ sửa đề xuất, những buổi họp cô cãi từng dòng dự toán với khách hàng — tất cả sang tên người khác. Đây không phải một hiểu lầm. Đây là một vụ cướp được lên kế hoạch.

Triệu Manh ngẩng đầu, ánh mắt chớp nhanh. Một thoáng — rồi cô ta cụp xuống, tiếp tục vẻ đau khổ. "Chị Vãn, em không muốn chuyện này. Em thật sự không muốn."

"Cô Triệu." Tống Vãn quay sang. "Cô ngồi yên đi. Lát nữa đến lượt cô."

Lưu nhắc: "Cô Tống, quyết định đi. Càng kéo dài càng bất lợi cho cô."

Tống Vãn nhìn lại màn hình. Nhìn dòng thời gian: 22:47.

"Thư điện tử này gửi lúc 22:47." Giọng cô phẳng lặng. "Đêm thứ Sáu tuần trước, lúc 22:39 đến 23:15, tôi đang ở khoa Cấp Cứu Bệnh Viện Nhân Dân Giang Thành. Mẹ tôi nhập viện vì đau tim. Camera hành lang tầng B1 có ghi hình tôi ngồi ngoài phòng cấp cứu. Hóa đơn viện phí có dấu thời gian. Hai mươi mấy người làm chứng trong phòng chờ."

Tiếng xì xào dè dặt nổi lên rồi tắt.

Cao Vĩ không thay đổi sắc mặt: "Ai chả nói được."

"Đúng." Tống Vãn rút điện thoại ra. "Nên tôi không nói suông."

Cô đặt điện thoại lên bàn, màn hình hướng ra ngoài cho cả phòng thấy — ảnh chụp hóa đơn viện, dấu thời gian 22:53, ngày thứ Sáu tuần trước, tên bệnh nhân: Hồng Thúy — tên mẹ cô.

Người ngồi gần nhất nhoài người tới xem. Người ở xa nheo mắt. Có tiếng ai đó khẽ "ơ" một tiếng. Con dấu đỏ của bệnh viện in rõ trên góc hóa đơn, không phải thứ in ra trong năm phút.

"Hóa đơn này ghi 22:53. Để có nó, tôi phải đứng ở quầy thu ngân bệnh viện lúc 22:53. Quầy đó cách công ty mười bảy phút lái xe." Cô chỉ vào màn chiếu. "Tôi không thể ngồi ở quầy thu ngân bệnh viện lúc 22:53 và đồng thời gửi thư điện tử từ máy công ty lúc 22:47."

Phòng họp lặng đi một nhịp.

Triệu Manh siết chặt tập tài liệu trong tay.

Cao Vĩ nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay, rồi nhìn lên. "Camera bệnh viện chưa được kiểm chứng. Chúng tôi sẽ—"

"Camera bệnh viện không thuộc công ty các anh quản lý." Tống Vãn đứng dậy. "Không ai trong phòng này sửa được nó."

"Cô Tống, cô bình tĩnh lại." Lưu nói nhanh, giọng vội. "Cô có hóa đơn không có nghĩa là cô được giải oan ngay. Còn nhật ký truy cập, còn nhân chứng. Cô ký đơn thì mọi việc nhẹ nhàng cho cả hai bên—"

"Nhẹ nhàng cho ai?" Tống Vãn quay sang. "Cho người vu oan, hay cho người bị vu oan?"

Lưu nghẹn lời.

"Anh vừa nói còn nhân chứng." Cô tiếp, giọng vẫn phẳng. "Nhân chứng nào? Cho tôi gặp. Cho tôi đối chất ngay tại đây. Hay nhân chứng đó cũng chỉ tồn tại trên một tờ giấy ai cũng viết được?"

Không ai đáp. Cao Vĩ liếc nhanh sang Triệu Manh, rồi nhìn đi.

Tống Vãn thấy cái liếc đó. Ghi vào trí nhớ.

Cô cầm điện thoại lên, ngón cái lướt qua màn hình.

"Cho tôi gọi một cuộc điện thoại trước khi ký bất cứ thứ gì."

---

Danh sách chương

  1. Chương 1: Chương 1
  2. Chương 2: Chương 2
  3. Chương 3: Chương 3
  4. Chương 4: Chương 4
  5. Chương 5: Chương 5
  6. Chương 6: Chương 6
  7. Chương 7: Chương 7
  8. Chương 8: Chương 8
  9. Chương 9: Chương 9
  10. Chương 10: Chương 10
  11. Chương 11: Chương 11
  12. Chương 12: Chương 12

Bình luận