Người Ký Hợp Đồng Hai Trăm Vạn
Chương 11 / 12 · Chương 11
Triệu Manh nhận quyết định sa thải lúc mười một giờ sáng thứ Năm, và lần này cô ta khóc thật.
Tống Vãn không có mặt khi quyết định được đọc — cô đang ở phòng pháp chế, ký xác nhận các tài liệu điều tra. Nhưng người ta kể lại: Triệu Manh ngồi sụp xuống ghế, khóc đến không nói được, hỏi đi hỏi lại "tại sao lại đến mức này". Không còn là tiếng khóc diễn trong phòng họp hôm trước. Lần này là khóc của người vừa thấy đường lui cuối cùng đóng lại.
Pháp chế ghi nhận: Triệu Manh bị sa thải, không trợ cấp, hồ sơ chuyển cơ quan tố tụng với tội danh vu khống và làm giả tài liệu nội bộ. Cao Vĩ bị cách chức trưởng phòng, điều tra hành vi đồng lõa và lạm quyền cấp phép truy cập hệ thống — nhiều khả năng bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Cao Vĩ cố vùng vẫy một lần cuối. Anh ta nộp đơn khiếu nại lên ban giám đốc, lập luận rằng mình chỉ "tin vào bằng chứng cấp dưới trình lên" và không trực tiếp dựng chuyện. Pháp chế bác đơn trong một ngày: chính tài khoản của anh ta đã cấp quyền truy cập phòng máy chủ cho Triệu Manh đêm thứ Sáu — có nhật ký, có dấu thời gian. Một trưởng phòng cấp quyền vào hệ thống lúc gần mười một giờ đêm cho một nhân viên không có nhiệm vụ ở đó, rồi vài ngày sau dùng chính dữ liệu lấy từ đó để buộc tội người thứ ba — đó không phải "tin lầm". Đó là đồng phạm.
Tin Cao Vĩ mất chức lan khắp công ty trong một buổi sáng. Lần này không ai bàn tán sau lưng cô Tống nữa. Người ta bàn tán sau lưng anh ta.
Lưu, người đẩy đơn nghỉ ép cô ký, bị khiển trách và chuyển bộ phận khác.
Buổi chiều, Triệu Manh tìm đến bàn Tống Vãn một lần cuối, trước khi rời công ty. Mắt cô ta đỏ hoe, không còn vẻ ngọt ngào hay vẻ nạn nhân nào nữa.
"Chị hả hê lắm phải không." Giọng cô ta nghẹn.
Tống Vãn ngẩng lên, đặt bút xuống. "Không. Tôi không thấy hả hê. Tôi chỉ thấy mệt."
"Em chỉ muốn được thăng chức một lần." Triệu Manh siết tay vào thành ghế. "Em làm ba năm không ai nhìn thấy em. Còn chị, chị làm gì cũng được khen—"
"Vì tôi làm thật." Tống Vãn ngắt lời, không lớn tiếng. "Cô muốn được nhìn thấy, thì làm cho người ta thấy. Cô không thiếu năng lực, cô Triệu. Cô thiếu kiên nhẫn. Và cô chọn con đường ngắn nhất, là cướp của người khác. Bây giờ cô trả giá cho lựa chọn đó, không phải cho tôi."
Triệu Manh đứng im một lúc. Rồi cô ta quay đi, ôm thùng đồ cá nhân, bước ra khỏi tầng mười hai, không quay lại.
Tống Vãn nhìn theo. Cô không thấy thắng. Cô chỉ thấy một người vừa tự tay đốt ba năm của chính mình.
Chiều thứ Năm, sáu vạn tệ thưởng dự án được chuyển vào tài khoản Tống Vãn. Cô nhìn tin nhắn ngân hàng một lúc, rồi cất điện thoại. Không phải số tiền làm cô nhẹ lòng — mà là việc cuối cùng nó được trả về đúng người.
Sáng thứ Sáu, giám đốc Trần triệu tập toàn công ty mười lăm phút. Ông không vòng vo.
"Hai tuần qua, công ty đã xử lý một sự việc theo quy trình sai, dựa trên bằng chứng giả mạo. Một nhân viên trung thực gần như bị đẩy ra ngoài oan uổng. Tôi, đại diện công ty, chính thức xin lỗi cô Tống Vãn." Ông nhìn xuống chỗ cô ngồi. "Và tôi mong sự việc này nhắc mỗi người ở đây một điều: khi cả phòng cùng quay lưng về một hướng, đó chưa chắc là hướng đúng."
Cả phòng im. Vài người không dám nhìn lên.
Tống Vãn ngồi nghe, không nói gì. Cô không cần đứng dậy phát biểu. Cái gật đầu của giám đốc đã đủ.
Sau họp, cô về bàn — bàn thật của cô, máy tính thật vừa được hoàn trả, dữ liệu nguyên vẹn. Cô cắm sạc, mở lại tập tin dự án Phương Viễn còn dang dở.
Lê Hoa ghé qua, đặt một cốc trà lên bàn cô, ngượng nghịu. "Chị Vãn... hôm trước em sai. Em xin lỗi."
"Cảm ơn cốc trà." Tống Vãn không nhắc gì thêm. Có những lời không cần nói hai lần.
Lần lượt vài đồng nghiệp khác ghé qua. Người mang trả cây bút mượn từ hôm trước, người mời cô đi ăn trưa, người ngượng nghịu nói "em xin lỗi vì hôm trước em đã tin nhảm". Tống Vãn nhận hết, không trách ai. Cô hiểu đám đông — họ không ác, họ chỉ chạy theo cái họ nghe được. Hôm qua họ nghe cô ăn cắp, họ tránh cô. Hôm nay họ nghe cô bị oan, họ quay lại. Cô không cần họ ân hận, cô chỉ cần họ học được một điều: đừng vội phán xét người chưa được xem bằng chứng.
Vương Lệ — người từng khuyên cô ký đơn — là người đến muộn nhất, đứng nép bên bàn. "Chị Vãn, hôm đó em khuyên chị ký... em sai quá. Nếu chị nghe lời em thì giờ chị đã trắng tay rồi."
"Chị không giận." Tống Vãn ngẩng lên. "Nhưng chị mong lần sau, nếu thấy ai bị dồn vào góc, chị đừng khuyên người ta đầu hàng. Hãy hỏi xem họ có cần giúp không."
Vương Lệ gật đầu, mắt đỏ.
Chiều, cô vào viện thăm mẹ. Bà Hồng Thúy đang ngồi đọc báo, sắc mặt hồng hơn hẳn, hơi thở đều.
"Xong rồi hả con?" Bà đặt báo xuống.
"Xong rồi mẹ."
"Con thắng?"
Tống Vãn kéo ghế ngồi cạnh, nắm tay mẹ. "Con không gọi là thắng. Con chỉ chứng minh được sự thật."
Bà cười, vỗ nhẹ mu bàn tay cô. "Chứng minh được sự thật giữa chừng ấy nhiều người, vậy là thắng rồi con ạ."
---
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 12 →