Người Ký Hợp Đồng Hai Trăm Vạn
Chương 3 / 12 · Chương 3
Tống Vãn về chỗ ngồi của mình ở tầng mười hai. Phòng họp giải tán, nhưng không một ai đi qua hỏi thăm cô.
Bình thường. Cô không trông đợi điều đó.
Cô mở điện thoại, vào WeChat. Kéo lên lịch sử tin nhắn với Triệu Manh, lùi về ba ngày trước cuộc họp.
Có đó.
21:08, thứ Ba: "Chị Vãn ơi, ngày mai họp báo cáo tiến độ, anh Cao muốn em trình bày luôn. Chị gửi em bản gốc đề xuất để em trình cho tiện, chị trình sau cũng được mà. Chị em mình làm cùng nhóm, em cũng có đóng góp phần mình chứ ^^"
21:34: "Chị? Chị đang bận không ạ?"
22:01: "Thôi để em nhắn anh Cao vậy."
Tống Vãn không trả lời lúc đó — vì lúc đó cô đang ngồi ở hành lang bệnh viện, tay run cầm tờ phiếu xét nghiệm của mẹ.
Nhưng Triệu Manh đã nhắn anh Cao. Và Cao Vĩ đã làm gì đó.
Cô chụp màn hình ba tin nhắn. Lưu vào đám mây. Rồi chụp lần nữa, gửi vào hộp thư riêng của chính mình — phòng khi điện thoại bị mất. Người ta đã thu máy tính của cô. Cô không loại trừ khả năng họ sẽ tìm cách với tới điện thoại. Một bằng chứng chỉ là bằng chứng khi nó tồn tại ở chỗ kẻ địch không xóa được.
Một mảnh.
Cô lấy giấy ra, vẽ một đường thời gian. Thứ Ba 21:08 — Triệu Manh xin bản gốc. Cô không gửi. Thứ Sáu 22:39 — ai đó đăng nhập tài khoản cô từ địa chỉ máy lạ. 22:47 — thư điện tử gửi ra ngoài. Cùng đêm đó, cô ở bệnh viện.
Triệu Manh xin không được. Nhưng bản gốc vẫn ra ngoài. Vậy ai đó đã lấy nó từ máy chủ — người có quyền truy cập hệ thống.
Ai có quyền truy cập hệ thống ngoài giờ? Nhân viên IT. Trưởng phòng. Và người được trưởng phòng cấp phép.
Tống Vãn nhìn sang bàn Triệu Manh — trống. Cô ta đã ra ngoài.
Cô gõ vào ứng dụng ghi chú: Người xin bản gốc và người hưởng lợi từ dự án là cùng một người. Người có quyền cấp phép truy cập là Cao Vĩ.
Ngón tay cô dừng lại trên màn hình.
Hai cái tên. Một phe.
Cô từng nghĩ Cao Vĩ chỉ tin lầm Triệu Manh. Bây giờ thì rõ — anh ta không tin lầm. Anh ta dựng.
Tống Vãn ngồi yên một lúc, để cơn lạnh trong ngực lắng xuống. Tức giận không giúp được gì. Bằng chứng mới giúp.
Cô mở lại lịch sử WeChat, kéo lùi xa hơn nữa, tìm những lần Triệu Manh từng nhờ vả. Tháng trước — "Chị Vãn cho em xem qua bản dự toán với, em chưa chắc chỗ này." Tháng trước nữa — "Chị họp với Phương Viễn về kể em nghe họ chốt gì nhé." Từng tin nhắn một, Triệu Manh đều ở thế đứng ngoài, hỏi vào. Không một lần nào cô ta là người trong cuộc.
Vậy mà bây giờ cô ta đứng giữa phòng họp, nhận mình là người làm dự án.
Tống Vãn chụp luôn những tin nhắn cũ đó. Càng nhiều mảnh, bức tranh càng khít. Cô đánh số chúng, xếp theo ngày, lưu thành một thư mục riêng trên đám mây, đặt tên cộc lốc: Phương Viễn — bằng chứng.
Rồi cô gọi cho bệnh viện, xin trích xuất hình ảnh camera hành lang khoa cấp cứu đêm thứ Sáu. Lễ tân ban đầu từ chối, nói cần đơn yêu cầu. Tống Vãn nói rõ: cô là người nhà bệnh nhân Hồng Thúy, giường 7, và cô cần hình ảnh để chứng minh mình có mặt — phục vụ một vụ việc pháp lý.
"Chị cứ đến quầy hành chính nộp đơn, mang theo giấy tờ tùy thân và hóa đơn viện phí." Đầu dây bên kia mềm giọng. "Bên em lưu camera ba mươi ngày. Còn kịp."
"Cảm ơn. Chiều nay tôi đến." Cô ghi vào danh sách việc: lấy camera bệnh viện — có dấu thời gian, ngoài tầm với của Cao Vĩ.
Điện thoại rung. Số lạ. Cô nghe máy.
"Cô Tống?" Giọng nam, bình thản, có trọng lượng. "Tôi là Tiêu Dực, Tập đoàn Phương Viễn. Tôi vừa nhận được thông báo từ Hằng Tín — nói rằng người phụ trách dự án phía các anh có thay đổi nhân sự?"
Tống Vãn đứng dậy, bước ra hành lang, nơi không ai nghe.
"Anh Tiêu." Giọng cô giữ thẳng. "Vâng. Và tôi đang rất muốn nói chuyện với anh về chính việc đó."
"Vậy thì hay." Tiêu Dực ngừng một nhịp. "Vì tôi cũng có vài câu muốn hỏi cô. Nhưng không phải qua điện thoại. Mai cô sắp xếp được không?"
"Được." Tống Vãn nhìn quanh hành lang vắng. "Anh chọn chỗ. Đừng ở văn phòng bên tôi."
"Tôi hiểu." Tiêu Dực không hỏi vì sao. Một người làm ăn lâu năm hiểu khi nào đối tác đang gặp chuyện nội bộ. "Quán cà phê dưới tòa nhà chúng tôi, mười giờ sáng. Tôi đợi cô."
Cúp máy, Tống Vãn đứng ở hành lang thêm một lúc. Một mảnh ghép mới vừa rơi vào tay cô, và là mảnh nặng nhất: khách hàng. Người duy nhất, ngoài chính cô, biết rõ ai đã làm dự án này suốt ba tháng. Cao Vĩ và Triệu Manh có thể bóp méo nhật ký, làm giả thư điện tử, mua chuộc người trong phòng — nhưng họ không với tới được Tiêu Dực. Anh ở ngoài tầm tay họ.
Cô quay vào, ngồi xuống bàn. Đối diện, bàn Triệu Manh vẫn trống. Tống Vãn mở lại ghi chú, thêm một dòng vào danh sách bằng chứng: Khách hàng Phương Viễn — Tiêu Dực — xác nhận người phụ trách thật. Ngoài tầm kiểm soát của Cao Vĩ.
Bốn mảnh đã có. Mảnh thứ năm vừa hé ra. Cô bắt đầu thấy hình thù bức tranh.
---
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 4 →