Người Ký Hợp Đồng Hai Trăm Vạn
Chương 9 / 12 · Chương 9
Màn hình chiếu sáng lên, và thứ đầu tiên hiện ra không phải lời thanh minh — mà là một tờ hóa đơn.
Tống Vãn cắm ổ lưu trữ vào máy chiếu. Không xin lỗi vì làm mất thời gian. Không dẫn nhập dài.
"Thứ nhất — tôi ở đâu lúc thư điện tử được gửi." Cô bấm. Hóa đơn viện phí phóng to giữa màn hình, dấu thời gian đỏ rõ ở góc: 22:53. "Đây là hóa đơn khoa Cấp Cứu Bệnh Viện Nhân Dân Giang Thành, đêm thứ Sáu. Để cầm tờ này, tôi phải đứng ở quầy thu ngân bệnh viện lúc 22:53. Quầy đó cách công ty mười bảy phút lái xe."
Cô bấm tiếp. Một khung hình camera bệnh viện — ảnh trích xuất, dấu thời gian dưới góc. Người trong ảnh là Tống Vãn, ngồi trên băng ghế hành lang, áo khoác xám, đầu cúi.
"Đây là tôi, 22:41. Sáu phút trước khi thư điện tử được gửi từ công ty. Tôi không có khả năng phân thân."
Phòng họp im phăng phắc.
"Thứ hai — ai đã đăng nhập tài khoản của tôi." Cô bấm. Nhật ký đăng nhập hiện ra, dòng 22:39 được khoanh đỏ, kèm địa chỉ máy. "Đây là máy đã dùng tài khoản của tôi đêm đó. Không phải máy tôi. Tôi xin giữ con số này một lát."
Cô quay về phía cửa phòng họp.
"Ngô Hân, em vào được không?"
Mọi cái đầu quay ra cửa. Tiểu Ngô đứng đó, mặt trắng bệch, hai tay siết lấy nhau. Cô gái bước vào, từng bước một, đầu gối run thấy rõ.
"Em làm ca tối phòng máy chủ thứ Sáu đó." Giọng Tiểu Ngô nhỏ, nhưng phòng im đến mức ai cũng nghe. "Khoảng từ 22 rưỡi đến 11 giờ... em thấy chị Triệu ngồi ở máy bàn trong kho lưu trữ. Em hỏi chị làm gì ở phòng máy chủ giờ này. Chị nói anh Cao cho phép, lấy tài liệu về trình sếp."
Triệu Manh bật dậy. "Cô bịa! Cô nhận tiền của cô ta để dựng chuyện—"
"Cô Triệu, ngồi xuống." Giám đốc Trần nói, lần đầu lên tiếng, giọng bằng phẳng mà cả phòng tự im. Ông quay sang Tiểu Ngô. "Cô có dám xác nhận điều này bằng văn bản, chịu trách nhiệm trước pháp luật không?"
"Dạ có ạ." Tiểu Ngô rút một tờ giấy gấp tư từ túi, tay run đến mức tờ giấy rung lên. "Em viết và ký rồi. Em xin lỗi vì sợ, nên đến giờ mới dám."
"Thứ ba — máy đó là máy ai." Tống Vãn bấm. Bảng danh sách thiết bị nội bộ hiện lên — cô đã xin IT cấp sáng nay, qua đường pháp chế. Một dòng được tô vàng: máy bàn kho lưu trữ, phòng máy chủ. "Địa chỉ máy này trùng khít với địa chỉ đăng nhập lúc 22:39. Và trùng với địa chỉ đã mở tập tin gốc đề xuất lúc 22:51 cùng đêm."
Cô bấm tiếp. Tin nhắn WeChat hiện lên, to giữa màn hình: "Chị gửi em bản gốc để em trình sếp giúp chị... 21:08 tối thứ Ba."
"Cô Triệu xin tôi bản gốc ba ngày trước. Tôi không gửi — lúc đó tôi đang ở bệnh viện. Nhưng ba ngày sau, bản gốc đó ra ngoài, từ tài khoản của tôi, qua máy phòng máy chủ, vào đúng cái đêm tôi ngồi ngoài phòng cấp cứu."
Cô nhìn thẳng Triệu Manh, giọng không lớn hơn lúc đầu.
"Cô không cần tôi giải thích nốt. Cô biết rõ chuỗi việc này diễn ra thế nào hơn bất cứ ai trong phòng."
Triệu Manh ngồi phịch xuống. Môi mím chặt, không thốt được lời nào.
"Thứ tư — tám vạn." Tống Vãn bấm lần cuối. "Đây là phê duyệt gốc — chữ ký của tôi, mười tám tháng trước, thanh toán cho nhà cung cấp thiết bị. Đây là hóa đơn đối chiếu, đủ chứng từ. Tám vạn đã chi đúng mục đích. Kế toán có thể kiểm tra ngay bây giờ."
Cô đặt bút chiếu xuống, hướng về giám đốc Trần.
"Còn một người nữa muốn nói. Người ngoài công ty."
Màn hình tách đôi. Bên phải bật lên cửa sổ video — Tiêu Dực ngồi trong văn phòng Phương Viễn, logo tập đoàn sau lưng.
"Xin chào giám đốc Trần và các vị." Giọng anh rõ, điềm tĩnh. "Tôi là Tiêu Dực, đại diện Phương Viễn. Tôi xác nhận: trong suốt ba tháng đàm phán và triển khai dự án hai trăm vạn, người duy nhất của Hằng Tín làm việc trực tiếp với chúng tôi là cô Tống Vãn. Hai mươi mốt cuộc họp, đều có chữ ký cô Tống. Người tên Triệu Manh được cử sang nhận bàn giao tuần trước không trả lời được một câu hỏi kỹ thuật nào về dự án. Phương Viễn yêu cầu giữ nguyên cô Tống làm người phụ trách, nếu không chúng tôi sẽ xem xét lại hợp đồng."
Cửa sổ video tắt.
Phòng họp lặng đi. Một thứ im lặng khác hẳn lúc nãy — lúc nãy là im lặng phán xét cô. Bây giờ là im lặng dồn về phía Triệu Manh và Cao Vĩ.
Giám đốc Trần từ từ quay đầu sang Cao Vĩ.
Cao Vĩ không nói. Anh ta mở miệng, rồi ngậm lại. Mọi câu phản bác anh ta định nói đều đã bị một dãy số, một tờ hóa đơn, một lời chứng đập gãy trước khi kịp thành tiếng.
Ông quay sang Triệu Manh.
"Cô Triệu." Giọng giám đốc Trần rất khẽ. "Lúc nãy cô khóc, cô bảo cô không hiểu vì sao cô Tống làm thế. Bây giờ cô giải thích cho tôi nghe — vì sao máy phòng máy chủ, lúc gần mười một giờ đêm, lại đăng nhập tài khoản cô Tống, trong khi cô Tống ngồi ngoài phòng cấp cứu? Và vì sao nhân viên trực ca khai chính cô ngồi ở máy đó?"
Triệu Manh ngẩng lên. Nước mắt vẫn còn, nhưng bây giờ chúng vô dụng. Cả phòng nhìn chúng như nhìn một đạo cụ vừa rơi khỏi sân khấu.
"Em... em không..." Cô ta lắp bắp. Không có câu nào ghép thành nghĩa. "Anh Cao bảo em—"
Cô ta dừng lại đột ngột. Nhưng đã muộn. Bốn chữ "anh Cao bảo em" rơi xuống phòng họp như một viên đá.
Cao Vĩ quay phắt sang cô ta: "Cô im đi!"
Quá muộn rồi.
Tống Vãn không nói gì. Cô không cần. Cô chỉ đứng đó, bên cạnh màn hình còn sáng, để cả phòng tự ghép nốt mảnh cuối.
Không một ai khác trong phòng lên tiếng. Nhưng Tống Vãn thấy rõ — bốn mươi cái đầu trong phòng đã xoay hướng. Người sáng nay còn thở dài thất vọng với cô, giờ nhìn cô bằng một ánh mắt khác. Người vừa nãy đưa khăn giấy an ủi Triệu Manh, giờ rụt tay lại. Không một ai cần cô chỉ ra. Họ tự thấy. Và cái bẫy mà Triệu Manh giương để nhốt cô, vừa khép lại quanh chính cô ta.
---
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 10 →