Người Ký Hợp Đồng Hai Trăm Vạn

Chương 10 / 12 · Chương 10

Giám đốc Trần đứng dậy lúc 16:47, và phòng họp lập tức nín thở.

"Họp dừng ở đây." Giọng ông không lớn. "Cao Vĩ, Triệu Manh — tạm đình chỉ công việc từ giây phút này, chờ điều tra độc lập. Không phải điều tra do phòng các anh chủ trì. Pháp chế tiếp nhận toàn bộ hồ sơ ngay chiều nay, niêm phong máy phòng máy chủ."

Cao Vĩ bật dậy, mặt đỏ tía. "Giám đốc, đây mới chỉ là một phía trình bày! Cô ta có thể dàn dựng—"

"Anh Cao." Giám đốc Trần nhìn anh ta. "Một phía trình bày, nhưng có hóa đơn bệnh viện anh không sửa được, có camera bệnh viện anh không sửa được, có khách hàng Phương Viễn anh không mua được, và có địa chỉ máy trùng khít ba lần. Anh có muốn giải thích vì sao máy phòng máy chủ lại đăng nhập tài khoản cô Tống lúc 22:39 không?"

Cao Vĩ mở miệng. Không có chữ nào ra. Anh ta nhìn sang Triệu Manh — như chờ cô ta đỡ lời. Triệu Manh không ngẩng lên. Khi con thuyền bắt đầu chìm, mỗi người tự lo phần mình.

"Tôi... tôi chỉ làm theo quy trình." Cao Vĩ cuối cùng cũng cất tiếng, giọng đã khác hẳn lúc đầu buổi. "Bằng chứng do bộ phận trình lên, tôi—"

"Bộ phận nào trình?" Giám đốc Trần hỏi. "Ai đưa anh nhật ký truy cập đã bị cắt dòng địa chỉ máy? Anh là người chủ trì cuộc họp đầu tiên. Anh là người ép cô Tống ký đơn. Anh là người cấp quyền truy cập hệ thống ngoài giờ. Ba việc đó đều mang tên anh, anh Cao."

Cao Vĩ ngồi xuống. Lần này không bật dậy nữa.

"Ai có thông tin liên quan, gửi pháp chế trước tám giờ sáng mai." Giám đốc Trần khép sổ. "Cuộc họp kết thúc."

Phòng họp giải tán từng người. Khi đi ngang Tống Vãn, vài đồng nghiệp gật đầu khẽ — kẻ sáng nay còn không nhìn cô. Lê Hoa dừng lại một giây, đặt tay lên vai cô, siết nhẹ, rồi đi, không quay lại.

Tống Vãn không nói gì. Cô không cần một lời xin lỗi vội vàng. Cô cần kết quả.

Pháp chế làm việc thâu đêm. Họ niêm phong máy phòng máy chủ, trích xuất nhật ký gốc, gọi đơn vị giám định độc lập.

Tối hôm đó, Tiểu Ngô nhắn cho cô một tin nhắn dài. Cô gái viết rằng sau cuộc họp, cô đã ngủ được lần đầu trong hai tuần. "Em cứ nghĩ giữ im lặng là an toàn. Nhưng hóa ra giữ im lặng mới là nguy hiểm nhất, vì lúc đó em đứng một mình. Cảm ơn chị đã không bỏ rơi em ở cửa phòng họp."

Tống Vãn nhắn lại một câu: "Em mới là người dũng cảm. Chị chỉ đưa em tới cửa. Bước vào là em tự bước."

Sáng hôm sau, kết quả giám định về, đóng đinh từng điểm. Địa chỉ máy trùng với máy kho lưu trữ phòng máy chủ. Triệu Manh đã dùng quyền truy cập do Cao Vĩ cấp để đăng nhập tài khoản Tống Vãn, mở tập tin gốc, và gửi thư điện tử ra ngoài. Khoản tám vạn — chứng từ đầy đủ, không có biển thủ. Và nhật ký truy cập mà Cao Vĩ trình trong cuộc họp đầu tiên — đã bị cắt ghép, xóa đúng dòng ghi địa chỉ máy thật. Bản gốc nhật ký, lấy thẳng từ máy chủ, có nguyên dòng đó.

Làm giả bằng chứng nội bộ để ép buộc ký đơn từ chức. Vu khống có tổ chức. Cả hai đều vượt khỏi phạm vi kỷ luật nội bộ — chúng là vi phạm hình sự.

Pháp chế Hằng Tín chuyển hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền lúc mười giờ sáng.

Tống Vãn được mời lên phòng giám đốc cùng buổi sáng đó. Giám đốc Trần đứng dậy khi cô vào — một cử chỉ ông không làm với nhân viên thường.

"Cô Tống, tôi đọc hết hồ sơ điều tra rồi." Ông rót cho cô một cốc trà, tự tay. "Cô bị dồn đến đường cùng, mà cách cô làm là đi thu từng mảnh bằng chứng, không một lần làm ầm lên, không một lần khóc lóc. Tôi làm quản lý hai mươi năm, ít gặp người giữ được cái đầu lạnh như cô trong tình thế đó."

"Tôi không có lựa chọn khác." Tống Vãn nhận cốc trà. "Khóc không gỡ được oan."

"Đó chính là điều tôi muốn nói." Ông ngồi xuống. "Công ty nợ cô một lời xin lỗi, và nợ cô nhiều hơn thế."

Cùng lúc, Phương Viễn gửi công văn chính thức: yêu cầu cô Tống Vãn tiếp tục phụ trách dự án. Nếu không, Phương Viễn kích hoạt điều khoản chấm dứt hợp đồng kèm bồi thường.

Hai trăm vạn tệ. Không ai trong ban lãnh đạo Hằng Tín muốn để con số đó trôi đi. Và bây giờ con số đó chỉ ở lại nếu một người ở lại — Tống Vãn.

Bánh xe đã quay ngược. Người ta từng cần cô ký đơn để biến mất. Bây giờ người ta cần cô ở lại để giữ hợp đồng.

"Cô Tống, tôi nói thẳng." Giám đốc Trần đặt cốc trà xuống. "Phương Viễn chỉ ở lại nếu cô ở lại. Tôi muốn cô tiếp tục dự án, và tôi muốn cô làm việc đó với đúng vị trí cô xứng đáng, không phải vị trí cũ. Cô suy nghĩ rồi cho tôi câu trả lời."

"Tôi không cần suy nghĩ về việc tiếp dự án." Tống Vãn đáp. "Đó là việc của tôi từ đầu. Nhưng tôi có một yêu cầu."

"Cô nói."

"Lời xin lỗi của công ty phải công khai, trước cả phòng đã từng nghe tôi bị buộc tội." Cô nhìn thẳng ông. "Họ thấy tôi bị bôi nhọ trước đám đông, thì họ cũng phải thấy tôi được minh oan trước đám đông. Không phải vì tôi cần thể diện. Mà vì cái nhãn 'ăn cắp' đã dán công khai, thì phải gỡ công khai."

Giám đốc Trần nhìn cô một lúc, rồi gật đầu. "Hợp lý. Tôi sẽ làm."

---

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —