Người Ký Hợp Đồng Hai Trăm Vạn

Chương 8 / 12 · Chương 8

Phòng họp lớn tầng mười hai — loại phòng dùng tiếp khách, bốn mươi chỗ, có màn chiếu cỡ lớn ở đầu phòng.

Hôm nay nó chật.

Giám đốc điều hành Hằng Tín ngồi đầu bàn. Họ Trần, năm mươi tuổi, tóc hoa râm, mặt không biểu lộ gì. Bên cạnh ông là đại diện nhân sự, đại diện pháp chế, và các trưởng phòng. Đây không còn là họp nội bộ một phòng. Đây là phiên xử.

Cao Vĩ đứng dậy trình bày. Triệu Manh ngồi bên trái anh ta, đầu cúi thấp, trên tay một xấp giấy.

"Thưa giám đốc, thưa các anh chị." Cao Vĩ mở đầu, giọng có trọng lượng. "Hai tuần qua, chúng tôi đã thu thập đủ bằng chứng về vi phạm của cô Tống Vãn: tuồn dữ liệu khách hàng Phương Viễn ra cho đối thủ, và mới đây phát hiện thêm hành vi biển thủ tám vạn tệ quỹ dự án. Hôm nay họp để minh bạch trước lãnh đạo và xử lý dứt điểm, tránh ảnh hưởng uy tín công ty với khách hàng."

Ông ta ngồi xuống.

Rồi Triệu Manh đứng dậy.

Không ai yêu cầu. Cô ta tự đứng lên, hai tay nắm chặt xấp giấy trước ngực.

"Thưa giám đốc." Giọng cô ta khàn nhẹ — kiểu khàn của người vừa cố nuốt nước mắt. "Em xin phép nói vài lời. Em... em không muốn ngồi đây hôm nay."

Cô ta hít một hơi run rẩy. Cả phòng yên lặng nhìn.

"Em và chị Vãn làm cùng nhau ba năm. Chị ấy dạy em từ bản đề xuất đầu tiên. Em luôn coi chị ấy là chị gái. Khi anh Cao đưa em xem bằng chứng, em đã không tin. Em còn cãi lại anh Cao, em nói chị Vãn không phải người như thế."

Một giọt nước mắt lăn xuống. Cô ta đưa mu bàn tay quệt vội.

"Nhưng rồi em tự xem. Em xem nhật ký giao dịch, em xem thư điện tử. Và em đau lắm." Giọng cô ta vỡ ra. "Em không hiểu. Tại sao chị lại làm thế? Em đã làm gì để chị đẩy hết tội sang em? Em chỉ là người mới, em đâu có quyền lực gì..."

Cô ta ngồi sụp xuống ghế, hai vai run lên.

Phòng họp chùng xuống. Vài người liếc sang Tống Vãn. Ánh mắt ấy — không phải tò mò nữa. Là thương hại cho Triệu Manh, và phán xét dành cho cô.

Triệu Manh ngẩng lên, mắt còn ướt, nhìn thẳng vào Tống Vãn. Giọng cô ta nhỏ nhưng đủ cho cả phòng nghe, và run đúng chỗ cần run: "Chị Vãn, em vẫn không tin là chị làm. Chị nói một câu đi. Chị nói chị không làm, em sẽ tin chị. Em thề là em sẽ tin chị."

Đòn này độc hơn cả nước mắt. Cô ta đang mời Tống Vãn thanh minh — để cả phòng thấy một bị cáo lắp bắp tự bào chữa, trong khi cô em gái nhân hậu vẫn còn muốn cho cơ hội. Một cái bẫy bọc đường.

Tống Vãn không đáp. Cô biết — mở miệng lúc này là sa bẫy.

Sự im lặng của cô bị diễn giải ngay. Một tiếng thở dài thất vọng từ cuối phòng. Ai đó lắc đầu.

Một người đứng dậy. Hoàng, đại diện pháp chế. "Tôi xác nhận. Cô Triệu Manh đã đến gặp tôi tuần trước, mang theo các tài liệu này trong tình trạng rất xúc động. Cô ấy còn xin tôi xem có cách nào nhẹ tay với cô Tống không. Các tài liệu cô ấy cung cấp, theo đánh giá sơ bộ, đủ cơ sở đề nghị xử lý kỷ luật và chuyển cơ quan chức năng."

Triệu Manh đưa khăn giấy lên mắt, vai rung nhẹ — đúng nhịp, đúng lúc, như có người bấm máy.

Một người nữa, từ phòng kế toán, lên tiếng: "Khoản tám vạn cũng có chữ ký phê duyệt rõ ràng. Tôi đã đối chiếu. Là chữ ký của cô Tống."

"Chị Vãn..." Triệu Manh lại cất tiếng, nghẹn ngào. "Em không hiểu nổi. Chị có mẹ ốm, em biết chị cần tiền, nhưng làm thế này thì... thì đáng không chị?"

Một câu nhắc tới mẹ cô — chạm đúng vào chỗ đau nhất, trước mặt cả phòng, để biến cô thành kẻ vì tiền mà bán đứng công ty. Mặt dày đến mức lấy chính bi kịch của nạn nhân ra làm động cơ phạm tội.

Tống Vãn đặt hai bàn tay phẳng hơn trên mặt bàn. Trong lòng, một thứ gì đó nóng lên rồi nguội đi — cô không cho phép nó bùng. Còn mười lăm phút nữa thôi.

Bẫy đã giương xong, từng nan một.

Nếu Tống Vãn bật dậy phủ nhận ngay — cả phòng sẽ thấy một bị cáo cãi cùn, ngậm máu phun người, nỡ đẩy tội sang cô em gái đang khóc. Nếu cô im lặng — mặc nhiên là thừa nhận.

Cô ngồi yên, hai tay đặt phẳng trên mặt bàn. Không tái mặt. Không run.

Cô lấy điện thoại ra, gõ hai tin nhắn dưới gầm bàn.

Một cho Tiêu Dực: "Anh vào cuộc gọi video ngay bây giờ và chờ. Phòng họp lớn tầng 12 Hằng Tín. Tôi sẽ gọi trong mười lăm phút."

Một cho Tiểu Ngô: "Ngô Hân. Đến giờ rồi. Lên phòng họp lớn tầng 12. Em không phải làm gì ngoài việc nói thật. Chị đứng đây với em."

Triệu Manh vẫn còn nức nở, nhưng giữa hai tiếng nấc, cô ta liếc lên nhìn Tống Vãn một cái rất nhanh — cái nhìn sắc lạnh, dò xét, hoàn toàn không khớp với bộ dạng đang khóc. Một tích tắc thôi, rồi cô ta lại cúi xuống, vai run lên.

Tống Vãn bắt được cái liếc đó. Cô không đáp lại. Cô chỉ cất nó vào trí nhớ, bên cạnh tất cả những gì cô đã thu được trong hai tuần qua.

Cô đặt điện thoại úp xuống bàn, ngẩng lên nhìn giám đốc Trần.

"Thưa giám đốc, tôi xin được trình bày."

Giám đốc Trần nhìn cô một lúc, rồi gật đầu.

"Cảm ơn." Tống Vãn đứng dậy, kéo thẳng vạt áo. "Tôi cần mười lăm phút, và một màn hình chiếu."

---

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —