Người Ký Hợp Đồng Hai Trăm Vạn
Chương 2 / 12 · Chương 2
Cao Vĩ ra hiệu cho Lưu thu tờ đơn lại. Chưa phải lúc.
"Cô Tống muốn gọi cho ai?" Giọng anh ta vẫn bình thản, nhưng cơ hàm căng lên một chút.
"Bệnh viện." Tống Vãn không giải thích thêm. Cô đặt điện thoại xuống nhưng không cất. "Và trước khi gọi, tôi muốn xem nhật ký truy cập mà anh nói — bản gốc, không phải ảnh chụp màn hình."
"Đó là tài liệu điều tra nội bộ—"
"Đó là bằng chứng buộc tội tôi." Tống Vãn ngắt lời, vẫn lịch sự. "Nếu dùng nó để ép tôi ký đơn, tôi có quyền xem. Hay là nó không chịu được ánh sáng?"
Phòng họp im lặng mười giây. Có người ở cuối bàn khẽ đổi tư thế ngồi.
"Cô Tống, đây là cuộc họp xử lý kỷ luật, không phải phiên tòa." Lưu chen vào, giọng cố giữ uy. "Cô không ở vị trí ra yêu cầu."
"Tôi đang ở vị trí bị buộc tội." Tống Vãn đáp gọn. "Mà bên buộc tội thì ngại cho bị cáo xem bằng chứng. Anh thấy điều đó bình thường à?"
Lưu nhìn sang Cao Vĩ, chờ. Cả phòng cũng nhìn Cao Vĩ. Anh ta hiểu — nếu từ chối cho xem, anh ta là người trông giống có tật.
Cao Vĩ nhìn cô một lúc lâu. Rồi anh ta gật đầu về phía nhân viên IT ngồi góc phòng. Màn hình chuyển sang trang nhật ký truy cập — danh sách dài, địa chỉ máy, thời gian, tên đăng nhập.
Tống Vãn bước lại gần, đọc nhanh. Mắt cô dừng ở dòng 22:39. Bên cạnh nó là một dãy địa chỉ máy. Cô đọc thầm, rồi lấy điện thoại chép lại từng ký tự.
"Cô đang ghi cái gì?" Cao Vĩ hỏi.
"Bằng chứng." Tống Vãn không ngẩng lên. "Giống các anh thôi."
Rồi cô về chỗ, mở máy tính cá nhân — máy của cô, chưa bị thu — và mở thư mục dự án Phương Viễn.
"Đây là tập tin bản thảo đề xuất." Cô xoay màn hình ra ngoài. "Mục thông tin tập tin — tác giả: Tống Vãn. Ngày tạo: mười bốn tuần trước. Lịch sử chỉnh sửa: chín mươi tám lần, liên tục trong ba tháng, không đứt quãng. Mỗi lần đều ghi tài khoản và thời điểm."
Triệu Manh lên tiếng, giọng nhẹ nhàng: "Chị Vãn ơi, thông tin tác giả ai chả sửa được. Em không muốn làm khó chị, nhưng cái đó không chứng minh được gì cả."
"Sửa được." Tống Vãn đồng ý, quay sang nhìn cô ta. "Nhưng cô sửa thông tin tác giả không xóa được lịch sử phiên bản trên máy chủ công ty. Chín mươi tám phiên bản, lưu tự động, mỗi phiên bản cách nhau vài giờ trong suốt ba tháng. Cô muốn nói tôi đã ngồi suốt ba tháng tạo chín mươi tám bản nháp giả để hôm nay vu cho chính mình à?"
Triệu Manh im. Tay cô ta đặt lên đùi, không nhúc nhích.
"Cô Triệu, cô trả lời câu này giúp tôi." Tống Vãn quay sang, giọng vẫn ôn hòa. "Nếu cô tin tôi ăn cắp dữ liệu, vậy ba tháng qua ai họp với khách hàng Phương Viễn? Ai trình bản đề xuất? Ai sửa chín mươi tám lần? Cô kể được một buổi họp nào cô tham gia không?"
Triệu Manh mấp máy môi. "Em... em làm phần hỗ trợ phía sau."
"Phần hỗ trợ nào?" Tống Vãn hỏi tiếp, không gắt, chỉ đều. "Cô nêu một việc cụ thể cô làm trong dự án này đi. Một thôi."
Triệu Manh không nêu được. Cô ta nhìn sang Cao Vĩ cầu cứu.
Cao Vĩ chen vào ngay, cắt ngang: "Đây không phải lúc tra hỏi cô Triệu. Chúng tôi sẽ cho IT kiểm tra độc lập. Trong thời gian đó, để đảm bảo công bằng, cô Tống cần bàn giao thiết bị."
"Tôi chưa đồng ý điều tra nội bộ." Tống Vãn nhìn thẳng Cao Vĩ. "Và tôi chưa ký đơn."
Lưu đứng dậy, mở một cuốn sổ tay. "Cô Tống, công ty có quyền thu thiết bị trong quá trình điều tra theo điều khoản hợp đồng lao động, điều 18, khoản 3. Cô đã ký điều khoản này khi vào công ty."
Tống Vãn nhìn xuống máy tính. Một giây. Hai giây.
Rồi cô cắm một ổ lưu trữ nhỏ vào cổng bên hông — tay làm nhanh, bình thản như người cắm sạc điện thoại.
"Cô đang làm gì?" Cao Vĩ bước tới một bước.
"Sao lưu." Tống Vãn nhìn thanh tiến trình chạy. "Điều 18 khoản 3 cho phép thu thiết bị, không cấm người dùng giữ bản sao dữ liệu cá nhân. Tôi đọc kỹ hợp đồng hơn các anh tưởng."
Thanh tiến trình đầy. Cô rút ổ lưu trữ ra, bỏ vào túi áo trong, kéo khóa.
"Cô vừa sao chép dữ liệu công ty." Lưu nói nhanh. "Đó cũng là vi phạm."
"Dữ liệu dự án do tôi tạo ra, có tên tôi trong thông tin tác giả." Tống Vãn đáp. "Anh muốn tính nó là dữ liệu của tôi hay của công ty? Anh chọn một đi — vì hai cách hiểu đó mâu thuẫn với chính cáo buộc của các anh. Nếu nó là của tôi, tôi có quyền giữ. Nếu nó là của công ty mà tôi tạo ra, thì tôi đúng là người làm dự án này."
Lưu nín. Cái bẫy ngôn từ vừa khép lại quanh chính anh ta.
"Máy tính — đây." Tống Vãn đẩy máy qua mặt bàn về phía Lưu.
Cao Vĩ nhìn cô. Không nói thêm. Nhưng dưới gầm bàn, Tống Vãn thấy ngón tay Triệu Manh đang gõ nhanh trên màn hình điện thoại — nhắn cho ai đó, vội vàng. Mặt cô ta hơi tái, không còn vẻ đau khổ diễn lúc đầu.
Cô ghi nhớ điều đó. Người vô can không vội vàng đến thế khi thấy đối phương sao lưu bằng chứng.
---
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 3 →