Người Ký Hợp Đồng Hai Trăm Vạn
Chương 5 / 12 · Chương 5
Sáng thứ Ba, thang máy mở ra, và ba người phòng kinh doanh bên trong bước ra ngay — lấy cớ quên thẻ ra vào.
Tống Vãn đứng một mình trong thang máy lên tầng mười hai. Cửa khép lại, để cô lại với cái bóng của chính mình trên vách kim loại.
Cô đã quen với việc bị nhìn. Nhưng không quen với việc không ai nhìn.
Tầng mười hai. Cửa mở. Tiếng gõ phím rộn ràng — rồi nhỏ dần khi cô bước qua. Không tắt hẳn, chỉ chùng xuống một bậc, như sóng rút.
Cô đi đến bàn mình. Cây bút ai đó mượn hôm trước nằm chỏng chơ, chưa trả. Hộp kẹo cô vẫn để cho cả phòng tự lấy — hôm nay đầy nguyên, không ai đụng vào. Người ta không lấy kẹo của kẻ đang bị nghi ăn cắp.
Hai cô gái ở bàn cách đó ba dãy đang cúi đầu vào nhau. Một câu lọt ra, vừa đủ để cô nghe:
"Nghe nói Tống Vãn ăn cắp dữ liệu khách thật à... chị ấy hiền thế cơ mà..."
"Hiền mới đáng sợ. Biết người ta nghĩ gì đâu. Tám vạn quỹ dự án cũng bay luôn, nghe nói thế."
"Khiếp. Ngồi cạnh bao lâu mà chả biết."
Mỗi câu như một mũi kim. Không câu nào đủ đau để cô bật lại, nhưng gộp lại thì thấm. Cái nhãn "ăn cắp" đã dán lên người cô, và một khi đã dán, mỗi câu chuyện cũ đều bị đọc lại theo nghĩa xấu. Cô đến sớm — thành ra rình mò. Cô ở lại muộn — thành ra tuồn dữ liệu. Cô làm việc kỹ — thành ra biết che giấu.
Tống Vãn không quay lại. Cô kéo ghế, ngồi xuống, mở máy tính dự phòng cô mượn tạm. Tay đặt lên bàn phím. Bình thản.
Nhưng lòng bàn tay cô lạnh.
Phiên họp nhóm sáng, Cao Vĩ phân công dự án mới. Anh ta đọc tên từng người. Không có tên Tống Vãn. Như thể chiếc ghế cô ngồi đang trống.
Cô vẫn ghi chép đều đặn. Từng dòng. Để sau này có thứ đối chiếu.
Cuối buổi, khi mọi người đứng dậy, Vương Lệ — đồng nghiệp ngồi bàn bên — nán lại, hạ giọng: "Chị Vãn, thật ra em thấy chị nên ký đi. Dù sao thì... tiếng đã ra rồi. Càng cãi người ta càng tin chị có tật."
Tống Vãn nhìn Vương Lệ. Không tức giận. "Cảm ơn chị đã nói thẳng. Nhưng nếu một ngày chị bị vu oan, chị có ký không?"
Vương Lệ đỏ mặt, không đáp, quay đi nhanh.
Buổi trưa, không ai rủ cô đi ăn. Cô ngồi một mình ở góc căng-tin, đối diện là bốn cái ghế trống. Bàn bên cạnh có nhóm năm người phòng cô — họ cười nói rôm rả, rồi khi thấy cô, tiếng cười nhỏ lại, vài cặp mắt liếc sang, vài cái đầu chụm vào thì thầm.
Một tuần trước, cô còn ngồi giữa nhóm đó. Cô là người kể chuyện vui, người được nhờ xem giúp đề xuất, người mọi người mời trà chiều. Bây giờ cô là cái ghế trống mà không ai muốn ngồi cạnh.
Cô ăn hết suất cơm, không bỏ thừa. Không phải vì ngon. Vì cô cần sức. Người ta có thể cô lập cô, nhưng cô không được phép tự bỏ đói chính mình trong cuộc chiến này. Đói thì đầu không tỉnh. Đầu không tỉnh thì thua.
Đầu giờ chiều, điện thoại rung — mẹ.
"Con ổn không?" Giọng bà Hồng Thúy yếu, vẫn còn khàn từ hôm nằm viện. "Mẹ nghe... dì Trương ở giường bên có con dâu làm cùng ngành, nói con gặp chuyện gì ở công ty. Có phải không con?"
Ai mang chuyện này vào tận bệnh viện? Tống Vãn siết chặt điện thoại, đốt ngón tay trắng bệch.
"Không sao đâu mẹ." Giọng cô dịu hẳn xuống. "Có chút hiểu lầm trong công việc. Con đang giải quyết."
"Con đừng giấu mẹ." Bà thở một hơi dài qua điện thoại. "Mẹ nằm đây không làm được gì cho con. Mẹ chỉ sợ con một mình chịu."
Tống Vãn nhắm mắt một giây. "Mẹ ơi, con không một mình. Con có đủ thứ để chứng minh con đúng. Mẹ giữ sức khỏe cho con, đó là việc giúp con nhiều nhất."
Cúp máy, cô ngồi yên nhìn ra cửa sổ. Chiều Giang Thành xám mờ.
Lần đầu tiên kể từ cuộc họp, cô thấy sống mũi cay. Không phải vì đám đông quay lưng — cô chịu được. Mà vì người ta đã lôi mẹ cô, một bà già nằm viện với trái tim yếu, vào trò bẩn của họ. Họ thả chuyện đồn đến tận giường bệnh để cô không yên dù chỉ một góc nhỏ trong đời.
Cô hít một hơi sâu, ép giọt nước mắt rút lại. Khóc ở đây thì đúng ý họ. Cả phòng đang đợi xem cô gục.
Cô không gục. Cô lau khóe mắt bằng mu bàn tay, rồi quay lại màn hình.
Rồi cô mở danh sách nhân viên nội bộ, lọc theo bộ phận IT, ca trực. Đêm thứ Sáu hôm đó, ca tối phòng máy chủ chỉ có hai người. Một trong hai là Tiểu Ngô — Ngô Hân, hai mươi ba tuổi, vào công ty được nửa năm.
Cô nhắn WeChat: "Ngô Hân, chị Vãn đây. Chị cần hỏi em một việc, không liên quan kỹ thuật IT. Khi nào em rảnh?"
Không trả lời suốt ba tiếng.
Rồi: "Chị Vãn... em không biết gì đâu ạ. Em không muốn dính vào."
Người không thấy gì thì không nói "không muốn dính vào".
Tống Vãn gõ lại: "Chị không cần em khai ngay. Chị chỉ cần em nhớ rõ những gì em thấy đêm thứ Sáu đó. Em nhìn thấy ai ngồi ở máy phòng máy chủ. Giữ lấy ký ức đó cho chị."
Ba chấm hiện lên. Rồi tắt. Rồi không có gì nữa.
---
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 6 →