Người Ký Hợp Đồng Hai Trăm Vạn

Chương 12 / 12 · Chương 12

Ba tuần sau, Tống Vãn lại bước vào phòng họp lớn tầng mười hai — cùng cái phòng từng định kết tội cô.

Cùng bộ bàn dài. Cùng dãy ghế. Cùng màn hình chiếu ở đầu phòng.

Chỉ khác một điều: lần này cô ngồi ở đầu bàn bên trái, ghế của người trình bày. Không phải ghế bị cáo.

Đối diện cô là Tiêu Dực và hai người Phương Viễn. Bên cạnh cô là giám đốc Trần và trưởng phòng mới — Lý Quốc, người thay Cao Vĩ, vừa điều từ bộ phận khác sang.

Trước khi vào họp, Lý Quốc nói nhỏ với cô ở hành lang: "Cô Tống, tôi mới sang, nhiều chỗ chưa nắm. Dự án này tôi để cô chủ trì hoàn toàn, tôi hỗ trợ phần đối nội. Cô thấy được không?"

"Được." Tống Vãn đáp. "Và anh Lý — nếu sau này phòng mình có ai bị tố cáo, anh cho người đó xem bằng chứng trước khi kết luận. Tôi chỉ xin anh một điều đó."

Lý Quốc nhìn cô, hiểu ngay ý sau câu nói. "Tôi nghe rồi. Chuyện cũ sẽ không lặp lại dưới tay tôi."

"Giai đoạn hai dự án Phương Viễn." Tống Vãn mở tập hồ sơ, giọng rõ ràng, không vội. "Dựa trên kết quả giai đoạn một — tăng nhận diện thương hiệu ba mươi tư phần trăm trong ba tháng — chúng tôi đề xuất mở rộng sang ba thành phố: Tô Châu, Hàng Châu, Thành Đô. Ngân sách đề xuất ba trăm tám mươi vạn tệ, triển khai trong sáu tháng."

Tiêu Dực ghi chép, thi thoảng gật. Không ngắt một lần nào.

Giám đốc Trần ngồi nghe, thỉnh thoảng liếc sang cô với ánh mắt của người vừa nhận ra mình suýt để mất một tài sản quý. Có lần ông định bổ sung một ý, nhưng Tống Vãn đã nói trước, rõ và đủ, nên ông chỉ gật. Trong phòng này, ba tuần trước, tiếng nói của cô không có trọng lượng — người ta cắt lời cô, ép cô ký, đẩy cô ra. Bây giờ cả phòng im để nghe cô nói hết.

Đến phần ngân sách, một người Phương Viễn nêu thắc mắc về chi phí triển khai ở Thành Đô. Tống Vãn lật ngay sang trang phụ lục, chỉ vào bảng số: "Anh xem dòng này — chi phí Thành Đô cao hơn hai thành phố kia mười phần trăm, vì đội ngũ tại chỗ phải thuê ngoài giai đoạn đầu. Sau ba tháng, khi nhân sự ổn định, chi phí sẽ về ngang. Tôi đã tính cả phần đó vào dự phòng."

Người kia gật đầu, không hỏi thêm. Tiêu Dực liếc cô, khóe mắt thoáng một nét hài lòng — nét của người làm việc với đúng người.

Cuối buổi, giám đốc Trần ký biên bản ghi nhớ. Tiêu Dực ký. Rồi đến lượt Tống Vãn — cô ký tên mình, dưới chức danh mới: Trưởng nhóm Dự án Chiến lược.

Cây bút lướt trên giấy. Cùng cái bàn này, ba tuần trước, người ta đã đẩy một tờ đơn từ chức về phía cô và bảo cô ký. Cô đã không ký. Bây giờ cô ký một thứ khác — bằng chính tên mình, ở chính chức danh mình xứng đáng.

Quyết định bổ nhiệm xuống hôm thứ Hai. Cô không xin. Lý Quốc đề xuất, giám đốc Trần duyệt ngay. Lương tăng, nhưng điều cô để ý hơn là dòng chữ trong quyết định: "phụ trách toàn quyền các dự án chiến lược, có quyền phê duyệt nhân sự nhóm". Quyền — thứ mà trước đây cô thiếu, nên mới bị người ta dùng quyền để dồn. Bây giờ cô có nó. Không phải để dồn ai, mà để không ai dồn được mình lần nữa.

Họp tan, người Phương Viễn lần lượt ra về. Giám đốc Trần bắt tay Lý Quốc rồi cũng đi. Phòng họp trống dần.

Tiêu Dực còn nán lại, cài khuy áo khoác. "Cô Tống, lần này hợp tác trơn tru hơn hẳn — không có sự cố nào."

"Vâng." Tống Vãn thu hồ sơ vào túi. "Lần này tôi phụ trách từ đầu đến cuối. Không ai chen vào giữa được."

Tiêu Dực mỉm cười, rồi như chợt nhớ ra, anh nói thêm, giọng nhẹ hơn một chút: "Gần đây có một quán cà phê mới mở, rang xay tại chỗ, yên tĩnh. Nếu cô không vội về..."

Tống Vãn nhìn anh một giây.

"Anh có biết giá một cốc cà phê ở đó bao nhiêu không?"

Tiêu Dực hơi sững. "Tôi... không để ý."

"Tôi cũng không biết." Cô đóng túi lại, khóe môi nhếch lên rất khẽ. "Nhưng anh là người mời, thì anh trả."

Tiêu Dực bật cười — kiểu cười anh chưa từng để lộ trong suốt ba tháng họp hành. "Được. Tôi trả. Và lần sau cô đặt món, tôi sẽ xem cô gọi cốc đắt nhất hay rẻ nhất — để biết cô là người thế nào."

"Anh đoán xem." Tống Vãn xách túi lên.

"Cô sẽ gọi cốc vừa tiền nhất, ngon nhất trong tầm đó." Tiêu Dực đáp ngay. "Vì cô là người tính kỹ, không phô trương, nhưng không chịu thiệt."

Tống Vãn dừng một nhịp. Anh ta đoán đúng. Cô không nói, chỉ khẽ nhếch môi.

Trước khi ra, cô đưa mắt nhìn lại căn phòng một lượt — chiếc ghế đầu bàn nơi Cao Vĩ từng đứng chiếu bức thư giả, chỗ ngồi nơi Triệu Manh từng khóc diễn, cái màn hình từng phơi bày tên cô như một lời buộc tội. Ba tuần trước, mỗi món đồ trong phòng này đều quay lưng với cô. Bây giờ chúng im lặng, vô hại, chỉ là bàn ghế.

Hai người đi ra khỏi phòng họp, cửa khép lại sau lưng.

Phòng họp lớn tầng mười hai trống không. Bàn dài, ghế thẳng hàng, màn hình chiếu đã tắt — đúng căn phòng nơi người ta từng chiếu lên một bức thư giả mạo để định đóng đinh cô.

Bây giờ không còn ai cần ngồi đây để chứng minh mình trong sạch.

---

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —

— Hết —

Bạn thấy truyện thế nào?

/ 5
Bạn cho mấy sao?

Xem truyện khác →