Người Ký Hợp Đồng Hai Trăm Vạn

Chương 4 / 12 · Chương 4

Triệu Manh tìm Tống Vãn vào giờ nghỉ trưa.

Phòng bếp nhỏ ở cuối hành lang, không có ai khác. Triệu Manh khép cửa lại sau lưng, tiếng then cửa khẽ vang.

"Chị Vãn." Giọng cô ta nhẹ, gần như thì thầm. "Em biết chị đang nghĩ gì về em. Nhưng nghe em một chút được không? Một chút thôi."

Tống Vãn rót nước, không quay lại. "Cô muốn nói gì."

"Chị em mình làm cùng nhau ba năm rồi." Triệu Manh tiến lại gần hơn, đứng sát sau lưng cô. "Em vào công ty chân ướt chân ráo, chị là người dạy em viết đề xuất đầu tiên. Chị nhớ không? Em luôn coi chị là chị gái trong phòng."

"Tôi nhớ." Tống Vãn đặt cốc xuống. "Nên tôi càng không hiểu cô làm được chuyện này."

"Em không làm gì cả!" Triệu Manh kêu lên, rồi hạ giọng ngay. "Em chỉ... em chỉ muốn giúp chị thoát ra êm thấm. Chị nghe em nói nhé — chị ký đơn đi. Em đã nói với anh Cao rồi, anh ấy đồng ý giữ nguyên thưởng dự án cho chị. Sáu vạn, không cắt một đồng. Và em sẽ xin công ty sắp xếp cho chị một vị trí khác, bộ phận khác, không ai biết chuyện cũ—"

"Bộ phận nào?" Tống Vãn quay lại.

Triệu Manh chớp mắt. "Thì... em chưa biết cụ thể, nhưng em sẽ lo được mà—"

"Cô không biết." Tống Vãn gật đầu chậm. "Vì cô không có quyền đó. Một chuyên viên cùng cấp với tôi thì lấy đâu ra quyền sắp xếp vị trí cho người khác?"

Triệu Manh nín.

"Để tôi nói lại đề nghị của cô cho rõ." Tống Vãn nhìn thẳng vào mắt cô ta. "Cô muốn tôi ký nhận tội một việc tôi không làm. Đổi lại là sáu vạn — vốn là thưởng của tôi — và một lời hứa miệng mà cô không có khả năng giữ. Cô gọi đó là giúp tôi thoát ra êm thấm."

Mặt Triệu Manh đổi sắc. Vẻ ngọt ngào rơi xuống như một lớp mặt nạ. Giọng cô ta vẫn nhẹ, nhưng lạnh đi: "Chị nghĩ chị thắng được sao? Anh Cao đứng về phía em. Nhân sự đứng về phía em. Pháp chế cũng có hồ sơ rồi. Chị có gì? Một tờ hóa đơn bệnh viện? Người ta sẽ nói chị nhờ người gửi giúp."

"Cô vừa thừa nhận cô và anh Cao là một phe." Tống Vãn nói nhẹ.

Triệu Manh khựng lại. Cô ta vừa nói hớ, và cô ta biết mình vừa nói hớ.

"Em... em chỉ nói là anh Cao tin bằng chứng thôi." Cô ta vớt vát. "Chị đừng bẻ chữ của em."

"Tôi không bẻ gì cả." Tống Vãn nhìn cô ta điềm tĩnh. "Cô nói anh Cao đứng về phía cô, nhân sự đứng về phía cô. Một người bị vu oan thì cả phòng nhân sự với trưởng phòng cùng đứng về một phe để đẩy ra. Cô không thấy điều đó nghe rất kỳ à? Trừ khi có người sắp xếp."

Triệu Manh không đáp được. Cô ta đổi chiến thuật, hạ giọng lại, mềm như lúc mới vào: "Chị Vãn, em xin chị. Em còn cả tương lai phía trước. Chị thì sắp tới tuổi rồi, có khi nghỉ việc này tìm việc khác cũng tốt cho chị, đỡ áp lực. Em hứa em sẽ bù cho chị—"

"Cô Triệu." Tống Vãn đặt cốc xuống, lần này giọng cụt hẳn. "Cô vừa dùng cả ba chiêu trong năm phút. Dọa, dỗ, rồi thương hại. Cô diễn giỏi đấy. Nhưng cô quên một điều — tôi không phải khán giả của cô. Tôi là người cô đang định hại."

"Cô về đi." Tống Vãn cầm cốc nước lên. "Tôi đang ăn trưa. Và cô Triệu — lần sau muốn nói chuyện riêng, nhớ là phòng bếp này có camera ở góc trần."

Mắt Triệu Manh bật lên góc trần. Không có camera nào ở đó.

Nhưng cô ta đã liếc. Đã sợ.

Triệu Manh đứng sững. Mặt nạ cuối cùng rơi xuống. Trong một giây, cô ta không còn là cô em gái đáng thương, cũng không còn là người chị tốt bụng đề nghị giúp đỡ. Chỉ còn một người đàn bà bị bóc trần ý đồ, mắt long lên.

"Chị sẽ hối hận." Cô ta nói, giọng khàn. "Chị không thắng được anh Cao đâu."

"Cô vừa nhắc tên anh Cao lần thứ ba trong cuộc nói chuyện này." Tống Vãn đáp nhẹ. "Tôi đếm rồi."

Cô ta giật cửa, đi ra.

Tống Vãn nhìn cửa đóng lại. Thở chậm một lần. Rồi ghi chú: Triệu Manh đề nghị mua im lặng — 12:23 — thừa nhận cùng phe Cao Vĩ — dọa "không thắng được anh Cao".

Cô uống nốt cốc nước, rửa cốc, để lại đúng vị trí. Tay vẫn vững. Nhưng cô biết đề nghị vừa rồi nói lên một điều: phe kia bắt đầu sợ. Người ta không đi mua chuộc kẻ mình chắc thắng. Người ta mua chuộc kẻ mình bắt đầu lo.

Cô ghi thêm một dòng vào ứng dụng: Triệu Manh chủ động đề nghị giữ thưởng 6 vạn — chứng tỏ cô ta biết thưởng đó là của tôi. Một câu nói hớ. Cô ta tự nhận, ngay trong lúc cố mua im lặng.

Chiều hôm đó, khi cô đi qua phòng thiết kế, tiếng nói chuyện trong đó ngừng bặt. Lê Hoa — người thường mời cô uống trà chiều — ngồi cúi xuống màn hình, không ngước lên. Một đồng nghiệp khác vội kéo ngăn bàn, giả vờ tìm gì đó, để khỏi phải chạm mắt cô.

Tin đồn đã lan. Và một khi tin đồn đã chạy nhanh hơn sự thật, người ta chọn tin cái chạy nhanh.

Tống Vãn đi thẳng về bàn. Cô không giải thích với ai. Giải thích lúc này chỉ làm tin đồn dày thêm. Cô chỉ cần một thứ: bằng chứng đủ nặng để một ngày đặt lên bàn, nó tự nói thay cô.

---

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —