Người Ký Hợp Đồng Hai Trăm Vạn
Chương 7 / 12 · Chương 7
Sáng thứ Tư, Tống Vãn ngồi trong quán cà phê tự phục vụ gần nhà, mở máy tính, trải ra trước mặt từng mảnh một.
Bốn thứ.
Một — thư điện tử giả, gửi 22:47, từ tài khoản của cô.
Hai — nhật ký đăng nhập hệ thống, địa chỉ máy lạ, 22:39.
Ba — tin nhắn WeChat Triệu Manh xin bản gốc, 21:08 tối thứ Ba.
Bốn — hóa đơn viện phí 22:53, camera bệnh viện.
Cô đặt ngón tay lên từng mảnh, ghép.
Cô không thể gửi thư điện tử lúc 22:47, vì lúc đó cô ở bệnh viện — mảnh bốn loại trừ mảnh một. Vậy ai đó đã đăng nhập tài khoản cô từ một máy khác — mảnh hai. Máy nào? Địa chỉ trong nhật ký. Và Triệu Manh đã xin bản gốc đúng ba ngày trước — mảnh ba cho biết động cơ và kẻ chủ mưu.
Còn một khe hở: ai ngồi ở máy có địa chỉ đó.
Cô mở trình duyệt, vào trang nội bộ. Họ thu máy tính vật lý của cô, nhưng quên rằng tài khoản đám mây của cô vẫn còn quyền xem lịch sử phiên bản tập tin.
Lịch sử phiên bản đề xuất hiện ra: chín mươi tám lần chỉnh sửa, tất cả từ tài khoản Tống Vãn, tất cả từ một địa chỉ máy duy nhất — máy bàn của cô ở công ty.
Ngoại trừ một dòng.
Lần thứ chín mươi chín: 22:51 đêm thứ Sáu, từ một địa chỉ máy khác.
Tống Vãn so dãy số đó với dãy cô đã chép từ nhật ký đăng nhập 22:39.
Trùng khít. Từng ký tự.
Hai sự kiện — đăng nhập tài khoản cô lúc 22:39, và mở tập tin gốc lúc 22:51 — đến từ cùng một máy. Một máy không phải của cô.
Cô ngồi thẳng lưng lên. Đây là mảnh khóa. Không phải lời cô nói, không phải hóa đơn cô đưa — mà là một dãy số do chính hệ thống công ty ghi lại, không ai sửa được mà không để dấu vết. Bằng chứng đẹp nhất là bằng chứng moi ra từ chính phía kẻ gài bẫy.
Cô ghi địa chỉ đó ra giấy, khoanh tròn. Bây giờ chỉ còn một câu hỏi: máy đó là máy ai. Danh sách thiết bị nội bộ nằm ở phòng IT. Người trực phòng máy chủ đêm đó là Tiểu Ngô.
Cô vẽ lại sơ đồ trên giấy. Triệu Manh xin bản gốc, không được. Cao Vĩ cấp quyền truy cập. Một người ngồi vào máy phòng máy chủ lúc gần 11 giờ đêm, đăng nhập tài khoản cô, mở bản gốc, gửi đi. Tiểu Ngô nhìn thấy người đó. Người đó là ai — chỉ còn thiếu một lời xác nhận.
Mọi đường đều dẫn về một người.
Điện thoại rung — số nội bộ công ty.
"Cô Tống." Giọng Lưu từ nhân sự, khô khốc. "Chiều nay họp bổ sung. Có thêm bằng chứng mới."
"Bằng chứng gì?"
Ngừng một giây — kiểu ngừng của người đang đọc theo kịch bản. "Phía điều tra phát hiện quỹ dự án Phương Viễn có giao dịch bất thường — tám vạn tệ chuyển đi không rõ lý do. Chữ ký phê duyệt là của cô. Đây là tình tiết tăng nặng, cô Tống. Lần này không chỉ là tuồn dữ liệu."
Tống Vãn nhìn cốc cà phê đang nguội. Đòn thứ hai. Họ thấy cô không chịu ký, nên chồng tội. Một cáo buộc không đánh gục được cô, họ thêm cáo buộc thứ hai — nặng hơn, bẩn hơn. Đây là dấu hiệu họ đang cuống. Người tự tin thì không cần chồng tội.
Và họ vừa phạm sai lầm. Khoản tám vạn đó cô nhớ rõ — thanh toán thiết bị, mười tám tháng trước, đủ chứng từ. Họ tưởng moi ra một chữ ký cũ là đủ buộc tội. Họ không biết cô giữ lại bản sao mọi giấy tờ mình từng ký, từ ngày đầu đi làm. Thói quen của người cẩn thận.
"Tám vạn." Cô lặp lại, giọng phẳng. "Được. Chiều nay tôi có mặt. Nhớ chuẩn bị đủ chứng từ gốc của khoản tám vạn đó. Tôi cũng sẽ mang của tôi."
Cô cúp máy. Mở WeChat, nhắn Tiểu Ngô. Lần này cô không vòng vo:
"Ngô Hân, chị có một địa chỉ máy. Chị cần biết nó là máy của ai. Chị biết em sợ. Nhưng người làm sai đang chồng thêm tội cho chị, và họ sẽ không dừng. Nếu hôm nay là chị, ngày mai có thể là em — em làm ca tối đó, em là người duy nhất thấy. Em nghĩ họ sẽ để em yên khi chuyện vỡ ra à?"
Ba chấm hiện lên rất lâu. Tắt. Hiện lại.
Rồi: "Chị... cho em thời gian. Em sợ thật. Anh Cao là trưởng phòng, nếu em nói ra, em mất việc thì sao? Em mới đi làm, em còn phải nuôi mẹ ở quê."
Tống Vãn đọc tin nhắn đó hai lần. Cô hiểu nỗi sợ ấy hơn ai hết — chính cô cũng đang bị nó dồn.
Cô gõ lại, chậm rãi, không dọa, không dỗ: "Ngô Hân, chị không bắt em chọn giữa lương tâm và công việc. Chị chỉ nói em nghe điều này: Cao Vĩ và Triệu Manh dựng chứng cứ giả để hại người. Khi chuyện vỡ, người đầu tiên họ đẩy ra chịu tội thay sẽ là ai? Là người trực ca tối đó — là em. Lúc đó em không có ai bênh. Còn bây giờ, nếu em đứng về phía sự thật, chị đứng cùng em, công ty đứng cùng em, pháp luật đứng cùng em. Em nghĩ kỹ xem bên nào an toàn hơn."
Lần này không có ba chấm. Im lặng một lúc lâu.
Rồi: "Em sẽ nghĩ. Em hứa em sẽ nghĩ thật."
Tống Vãn không ép thêm. Cô chuyển sang nhắn Tiêu Dực: "Anh Tiêu, tôi cần anh sẵn sàng cho một cuộc gọi video — có thể trong vài ngày tới, giờ làm việc, không báo trước nhiều. Khi tôi gọi, anh chỉ cần nói đúng những gì anh đã thấy. Được không?"
Tiêu Dực trả lời trong hai phút: "Được. Tôi luôn cầm máy."
---
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 8 →