Giới thiệu
Thức giấc trong thân xác một cung nữ tập sự, Hoàng Phủ Tịch Vân chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị tóm gọn xuống ngục với tội danh đầu độc công chúa, chỉ còn ba ngày để tự tìm ra thủ phạm thật trước lưỡi đao chém cổ. Lời dặn lạ lùng của một phạm nhân điên trong ngục tối kéo nàng vào một bí mật chôn vùi mười lăm năm: dòng họ Hoàng Phủ từng bị vu tội diệt môn, và kẻ chủ mưu giờ vẫn ngự trị giữa triều đường. Giữa lúc dốc sức phá án, nàng liên tục va phải một vị thái tử kỳ lạ, tin nàng vô cớ và buột miệng gọi đúng cái tên chỉ thuộc về một người ở kiếp trước nàng chưa từng rời bỏ. Nhưng bí mật thân thế chưa lộ, biến loạn đã ập đến, và Tịch Vân phải quyết định liệu nàng có thể vừa đòi lại công bằng cho cả một dòng họ, vừa giành lấy một mái ấm cho hai kiếp người.
Trích đoạn mở đầu
Đêm đó, Diệp Noãn không kịp hiểu vì sao mình đang nằm trong một gian phòng cổ kính xa lạ thì đã bị lôi xềnh xệch ra khỏi giường giữa ánh đuốc và tiếng quát tháo. Một gói giấy dầu gói mạn đà la "tìm thấy" dưới gối bị giơ lên trước mặt — tội danh: hạ độc công chúa. Cô, giờ mang thân xác cung nữ tập sự Hoàng Phủ Tịch Vân, chỉ còn ba ngày để tự minh oan trước khi mất mạng thay cho kẻ khác.
Trong ngục tối, một "mụ điên" cùng phòng ghé sát tai, hắt ra một câu không đầu không cuối: "Nhớ lấy, người mang họ Hoàng Phủ, đừng có chết ở đây." Từ đó Tịch Vân mới biết mình là hậu duệ sống sót của một tướng quân bị vu tội diệt tộc mười lăm năm trước — kẻ đã hại cả một dòng họ vẫn đang ngồi yên giữa triều đường.
Giữa lúc dốc sức phá án, cô chạm mặt một vị thái tử lạ lùng, tin tưởng cô vô cớ, hay hỏi những câu chuyện chẳng thuộc về thời đại này. Cho đến ngày y buột miệng gọi đúng cái tên chỉ một người từng gọi — người bạn trai hôn mê cô chưa từng rời bỏ suốt ba năm ở một kiếp sống khác.
Khi một hoàng tử bất mãn khởi binh vây hãm hoàng thành, Tịch Vân không chỉ phải minh oan cho chính mình. Cô phải tự tay đưa kẻ chủ mưu ra ánh sáng, và giành lấy một mái nhà thật sự — cho cả hai kiếp người.
Bình luận