Cung Nữ Bị Vu Oan Hạ Độc, Không Ngờ Gặp Lại Cố Nhân Nơi Đông Cung

Chương 5 / 11

Chương 8

Chiều hôm đó, Tịch Vân được gọi ra khỏi ngục để "hỏi thêm khẩu cung" — nhưng người chờ cô trong gian phòng nhỏ cạnh Thận Hình Ti không phải Chu Bá Xuyên, mà chính là vị công tử áo xanh đậm hôm trước ở Ngọc Lan cung.

"Ngồi đi." Y chỉ vào chiếc ghế đối diện, giọng điềm tĩnh khác hẳn vẻ dò xét của đám quan lại mấy ngày qua.

Tịch Vân ngồi xuống, thận trọng. "Không biết công tử gọi thần tới có việc gì?"

Y đẩy qua một tập giấy dày, bìa còn nguyên dấu niêm phong của Thận Hình Ti. "Đây là bản sao toàn bộ hồ sơ vụ án, từ ngày công chúa phát bệnh tới giờ. Ta nghĩ nàng cần nó hơn ai hết."

Tịch Vân sững lại, nhìn tập hồ sơ rồi nhìn y. Một cung nữ tập sự như cô không có quyền chạm vào những giấy tờ thế này, càng không thể hiểu vì sao một người xa lạ lại sẵn lòng đưa cho cô.

"Công tử là ai mà có quyền lấy được hồ sơ mật của Thận Hình Ti?"

"Chuyện đó để sau." Y gạt câu hỏi sang một bên, ánh mắt nghiêm túc hẳn. "Ta chỉ muốn hỏi, theo cách nàng đang làm, còn ba ngày, nàng nghĩ tự mình lần ra hết manh mối kịp không?"

Tịch Vân cắn môi, thành thật lắc đầu. "Không kịp. Thần chỉ là một cung nữ, không có quyền tra hỏi ai, không có quyền lục soát phủ đệ nào. Mỗi bước đều phải dò dẫm, xin xỏ."

"Vậy nàng cần một thứ quyền lực lớn hơn Thận Hình Ti." Y gõ ngón tay lên bàn, chậm rãi. "Chỉ có một chỉ dụ từ hoàng thượng mới đủ sức phá vỡ thế giằng co giữa các phe trong triều lúc này. Nếu để Thận Hình Ti tự điều tra âm thầm, kẻ đứng sau sẽ có đủ thời gian xóa mọi dấu vết trước khi ai đó dám động tới hắn."

Tịch Vân lật nhanh qua tập hồ sơ, mắt dừng lại ở một trang ghi chép danh sách những người ra vào Ngọc Lan cung trong tháng qua. "Nhìn danh sách này, thần thấy có tên một vị quản sự không thuộc biên chế cung nữ hay thái giám bình thường, ra vào ba lần trong tuần lễ trước khi công chúa phát bệnh."

"Cứ ghi lại tên đó." Y gật đầu, ánh mắt tán thưởng thoáng qua. "Càng nhiều chi tiết nhỏ như vậy, càng dễ ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh khi trình lên hoàng thượng."

"Công tử định giúp thần kéo hoàng thượng vào việc này?"

"Ta sẽ tìm cách." Y gật nhẹ, không giải thích thêm bằng cách nào. "Nhưng nàng phải chuẩn bị sẵn mọi bằng chứng đang có trong tay, để khi cơ hội tới, trình lên một lần là đủ sức nặng."

"Thần đã có một phần sổ chi ngân khố mười lăm năm trước, cùng sổ lĩnh thuốc bị sửa gần đây." Tịch Vân nói, không giấu diếm thêm với người đã tin tưởng đưa cả hồ sơ mật cho mình. "Nhưng còn thiếu một mắt xích nối hai chuyện đó lại với nhau."

"Vậy cứ tiếp tục tìm." Y gật đầu, ánh mắt kiên định. "Ta tin nàng sẽ tìm ra trước khi hết hạn."

Tịch Vân siết chặt tập hồ sơ, lòng vừa mừng vừa dè chừng. Một người lạ mặt, xưng hô không rõ thân phận, lại sẵn sàng đem cả uy tín bản thân ra đặt cược vì một cung nữ đang mang tội — điều này không hợp lý chút nào, trừ phi y có lý do riêng không nói ra.

Cô nhớ lại, từ hôm ở Ngọc Lan cung tới giờ, mỗi lần y xuất hiện đều đúng lúc cô cần nhất, như thể đã dõi theo mọi bước cô đi từ trước. Càng nghĩ, cô càng thấy rờn rợn — không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác quen thuộc mơ hồ không tài nào lý giải nổi.

"Vì sao công tử lại giúp thần?"

Y không đáp thẳng câu hỏi, chỉ nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt như đang cố nhớ lại điều gì rất xa. Rồi bất chợt, y hỏi một câu chẳng liên quan gì tới vụ án đang bàn.

"Nàng thích ăn khoai tây hay cà chua hơn?"

Tịch Vân sững người, tưởng mình nghe nhầm. "Công tử... nói gì cơ?"

"Không có gì." Y khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô, có gì đó vừa dò xét vừa run rẩy lẫn lộn mà cô không tài nào hiểu nổi.

Chương 9

"Không có gì" — y nói vậy, nhưng lại hỏi tiếp ngay sau đó, giọng cố tỏ ra tùy tiện. "Vậy khoai tây, xào lên ăn cùng gì thì ngon?"

"Xào với ớt xanh, thêm chút giấm..." Tịch Vân buột miệng đáp trước khi kịp nghĩ, rồi sững lại giữa câu. Cô chưa từng thấy khoai tây ở nơi này, càng chưa từng nghe ai nhắc tới cách xào món ăn lạ lùng như vậy trong cung. Vậy mà câu trả lời cứ tự nhiên tuôn ra như một phản xạ đã quen thuộc từ rất lâu.

"Còn cà chua?" Y hỏi tiếp, mắt không rời khỏi mặt cô.

"Nấu canh trứng, hoặc xào đường..." Cô lại đáp, rồi lần này thật sự khựng lại, tim đập nhanh bất thường. "Công tử... vì sao lại hỏi những thứ này?"

Y không đáp ngay. Y đứng dậy, bước vòng qua bàn, đứng đối diện cô gần hơn bất kỳ lúc nào trước đó, giọng khàn hẳn đi như đang kìm nén một điều gì rất lớn.

"Lạc rang, nàng thích ăn cháy cạnh hay ăn giòn?"

"Cháy cạnh, giòn hơn, thơm hơn." Tịch Vân đáp ngay không suy nghĩ, rồi bất chợt bàn tay cô run lên. Câu trả lời này, cô chưa từng nói với ai ở đây. Nó thuộc về một người khác, một cuộc đời khác, một quán ăn nhỏ gần bệnh viện nơi cô vẫn hay mua đồ ăn khuya sau mỗi ca trực đêm chăm sóc một người hôn mê.

"Vậy còn phim, nàng thích xem thể loại gì?" Y hỏi tiếp, giọng đã run lên không giấu nổi.

"Trinh thám. Càng rối càng thích, xem đến gần cuối vẫn đoán sai hung thủ." Câu trả lời bật ra trước khi Tịch Vân kịp ngăn mình lại. Cô đứng sững, tay ôm lấy ngực, lồng ngực đập dồn dập đến mức đau nhói. Mỗi câu trả lời vừa rồi đều đúng, đều thuộc về Diệp Noãn, không một chút sai lệch.

Y bật cười, nhưng tiếng cười ấy run rẩy chứ không nhẹ nhõm chút nào. "Đúng là nàng thật rồi——"

Rồi như không kìm được nữa, y ghé sát, gọi ra một cái tên chưa từng ai nhắc tới ở nơi này.

"Noãn Noãn."

Tịch Vân chết sững. Cái tên ấy, biệt danh ấy, suốt hai mươi lăm năm ở kiếp trước chỉ có đúng một người từng gọi cô như vậy — không phải cha mẹ, không phải bạn bè, chỉ một người duy nhất, người cô đã ngồi bên giường bệnh suốt ba năm ròng không rời nửa bước.

"Sao... sao anh biết cái tên đó?" Giọng cô run lên, không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh thường ngày. "Không ai ở đây biết cái tên đó cả."

"Vì anh chính là người đặt cho em cái tên đó, năm em còn học năm hai đại học, lần đầu ngủ gật trong quán cà phê anh làm thêm." Y nói tiếp, giọng vừa run vừa bật cười vì xúc động. "Em cãi anh không phải Noãn Noãn, tên em là Diệp Noãn, nhưng anh cứ gọi mãi thành quen."

Từng chi tiết ấy đúng không sai một chữ. Tịch Vân đứng lặng, hai chân muốn khuỵu xuống, chỉ còn biết bấu chặt lấy tay áo y để đứng vững.

Y nắm lấy tay cô, siết chặt như sợ buông ra cô sẽ biến mất lần nữa. Ánh mắt y đỏ hoe, cả người run lên vì một cảm xúc dồn nén quá lâu giờ mới được thả ra.

"Vì ta cũng không thuộc về nơi này." Y nói, từng chữ như phải cố hết sức mới thốt ra được. "Ngày mai, giờ Ngọ, ta đợi nàng ở ngự hoa viên, chỗ khóm mẫu đơn sau đình Nghênh Xuân. Ta sẽ nói hết, từng chuyện một, không giấu nàng nửa lời nữa."

Tịch Vân đứng lặng, không dám tin vào những gì mình vừa nghe, nhưng trái tim đã đập loạn nhịp trước cả khi lý trí kịp lên tiếng.

Y buông tay cô ra, lùi lại một bước, giọng nhỏ hẳn đi như đang nói với chính mình nhiều hơn là với cô.

"Cả đêm qua ta không ngủ được, cứ nghĩ mãi nếu mình đoán sai thì sao, nếu chỉ là ta tự lừa dối mình vì quá nhớ nàng thì sao." Y khẽ cười, ánh mắt vẫn còn đỏ hoe. "Giờ thì ta biết chắc rồi. Không phải ta tự lừa mình."

"Noãn Noãn, nàng là đồ ngốc."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —