Cung Nữ Bị Vu Oan Hạ Độc, Không Ngờ Gặp Lại Cố Nhân Nơi Đông Cung

Chương 1 / 11

Chương 1

Ánh đuốc quét ngang mặt trước cả khi Tịch Vân kịp mở mắt hẳn. Một bàn tay thô ráp túm lấy cổ áo, kéo phắt cô ra khỏi giường, đầu va vào thành giường gỗ đau điếng. Cô còn chưa hiểu vì sao mình đang nằm trong một gian phòng lạ, tường đá, mùi dầu đèn hắc nồng, thì cánh tay đã bị vặn ra sau, dây gai siết chặt cổ tay đến rát.

"Hoàng Phủ Tịch Vân, ngươi còn giả vờ ngủ say được đến bao giờ!"

Người quát là một viên quan mặc áo đen, phía sau là bốn tên lính giáp trụ đứng chắn cửa. Một tên lính giơ cao thứ gì đó bọc trong giấy dầu, trên mặt giấy còn dính bụi vàng nhạt.

"Mạn đà la, tìm thấy dưới gối ngươi. Còn dám nói không biết?"

Tịch Vân không kịp hỏi mạn đà la là thứ gì, không kịp hỏi đây là đâu, chỉ kịp cảm nhận cơn đau ở cổ tay và tiếng tim đập dồn trong lồng ngực khi bị lôi xềnh xệch qua hành lang tối, giày vải cọ trầy hai đầu gối trên nền đá lạnh. Trong đầu cô chỉ còn một mảnh suy nghĩ rõ ràng duy nhất: đây không phải một cơn ác mộng bình thường.

Cô bị đẩy quỵ xuống giữa một gian sảnh rộng, ánh đuốc bốn góc cháy phần phật. Người ngồi sau án thư gõ ngón tay xuống mặt gỗ, giọng lạnh như băng.

"Ta là Chu Bá Xuyên, chủ sự Thận Hình Ti. Công chúa Gia Nghi trúng độc mạn đà la trong thuốc trị suyễn, hôn mê ba ngày chưa tỉnh. Ngươi là người trực đêm cuối cùng lấy thuốc từ Ngự Dược Phòng cho Ngọc Lan cung."

"Đại nhân, nô tỳ..." Tịch Vân định nói mình không nhớ gì, nhưng nuốt lại kịp thời. Không nhớ gì lúc này chỉ càng thêm tội.

"Hoàng thượng đã hạ chỉ, cho đúng bảy ngày phá án." Chu Bá Xuyên đập tay xuống án thư, tiếng vang khô khốc. "Hôm nay là ngày thứ tư. Còn ba ngày. Hết hạn mà không tìm ra kẻ chủ mưu thật, mọi cung nữ bị tình nghi — kể cả ngươi — chịu tội đồng mưu, xử trảm."

Ba ngày. Con số ấy rơi xuống như một tảng đá, ép chặt lồng ngực cô đến nghẹt thở.

"Nô tỳ không hạ độc công chúa." Cô ngẩng đầu, giọng run nhưng không vỡ. "Nếu đại nhân cho nô tỳ thời gian, nô tỳ sẽ tự tìm ra ai mới là kẻ thật sự làm việc này."

Chu Bá Xuyên khịt mũi, phất tay. "Ba ngày với ngươi hay ba ngày với cả Thận Hình Ti cũng chỉ có bấy nhiêu. Giam vào ngục, đợi thẩm tra tiếp."

Hai tên lính xốc nách lôi cô đi. Cánh cửa ngục ẩm thấp mở ra trước mặt, mùi rêu mốc và nước đọng xộc thẳng vào mũi. Cô bị đẩy vào trong, cánh cửa sắt đóng sầm, tiếng khóa vang lên như dấu chấm hết cho một đêm không còn hiểu nổi thực hay mơ.

Trong góc phòng giam tối, một bóng người ngồi co ro, tóc bạc rối bù, miệng lẩm bẩm không rõ lời. Lính canh gọi bà là "mụ điên", đã nhốt ở đây không biết bao lâu, chẳng ai buồn để ý.

Tịch Vân ngồi tựa vào vách đá lạnh, đầu óc quay cuồng cố sắp xếp lại mọi thứ. Cô là Diệp Noãn — hay từng là Diệp Noãn, người đã ngồi bên giường bệnh một người hôn mê suốt ba năm ròng. Cô nhớ đêm cuối cùng ấy, cơn kiệt sức kéo mí mắt cô sụp xuống bên thành giường bệnh viện. Sau đó là bóng tối. Rồi tỉnh dậy thành một người khác, trong một thời đại khác, mang một cái tên khác.

Không có thời gian để hoảng loạn thêm. Tiếng bước chân lính canh vọng từ đầu hành lang, kèm theo giọng nói gấp gáp.

"Công chúa lại lên cơn, thở không ra hơi. Ngự y bó tay rồi, đại nhân đang nổi giận trên điện."

Tịch Vân bật dậy, nắm chặt song sắt. Mạn đà la lẫn trong thuốc trị suyễn — nếu đúng vậy, cơn nguy kịch này không phải ngẫu nhiên, mà là hậu quả trực tiếp của thứ độc dược người ta đổ tội cho cô.

"Đại nhân!" Cô hét to qua khe cửa ngục, giọng vang dội cả hành lang đá. "Nô tỳ biết cách hạ cơn nguy cho công chúa. Xin cho nô tỳ một cơ hội!"

Tiếng bước chân dừng lại. Chu Bá Xuyên xuất hiện trước song sắt, mặt đằng đằng sát khí xen lẫn vẻ rối bời của kẻ đang bị dồn ép từ trên xuống.

"Ngươi, một tội phạm chưa định án, dám nói biết cách chữa bệnh cho công chúa?"

"Nếu nô tỳ sai, đại nhân cứ xử tội nặng thêm cũng không muộn. Nhưng nếu công chúa mất vì đại nhân không thử, phần trách nhiệm ấy đại nhân gánh nổi không?"

Chu Bá Xuyên nghiến răng, cuối cùng vẫy tay ra lệnh mở cửa ngục. "Giải nó đến Ngọc Lan cung. Có gì bất trắc, chặt đầu tại chỗ không cần đợi xử án."

Ngay lúc bị lôi ra khỏi phòng giam, một bàn tay gầy guộc bất ngờ túm chặt lấy tay áo cô. Mụ điên trong góc phòng, người vừa còn lảm nhảm vô nghĩa, ghé sát tai cô, giọng đột nhiên tỉnh táo lạ thường.

"Nhớ lấy... người mang họ Hoàng Phủ, đừng có chết ở đây."

Chỉ một câu. Rồi bàn tay buông ra, mụ điên lại cười khanh khách, ánh mắt trở về vẻ vô hồn như chưa từng nói gì. Tịch Vân bị kéo đi trước khi kịp hỏi thêm một lời, nhưng câu nói ấy đã găm chặt vào đầu cô, sắc hơn bất kỳ lưỡi dao nào — họ Hoàng Phủ. Đó chính là họ của cô.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —