Cung Nữ Bị Vu Oan Hạ Độc, Không Ngờ Gặp Lại Cố Nhân Nơi Đông Cung
Chương 9 / 11
Cùng đêm đó, trong ngục tối, một toán người lạ mặt tới áp giải Trịnh ma ma đi với lý do "đưa đi lưu đày biệt xứ". Bà biết rõ đây chỉ là cái cớ để diệt khẩu mình trước khi tình hình rối ren qua đi. Nhân lúc toán người còn đang lục soát phòng giam bên cạnh, bà nhét vội cả tập hồ sơ mười lăm năm giấu kỹ trong lớp vách đá lung lay vào tay một tù nhân từng được minh oan thả ra trước đó, thì thầm gấp gáp.
"Đưa cái này cho Đàm đại nhân ở Thận Hình Ti, nói là của Trịnh ma ma gửi, liên quan tới án Hoàng Phủ gia mười lăm năm trước. Nhanh lên, đừng để ai thấy."
Người tù nhân ấy len lỏi qua các con phố tối, tới được nha môn Thận Hình Ti đúng lúc Đàm Chính Bân đang trực đêm chuẩn bị đối phó tình hình loạn lạc. Nhận tập hồ sơ, ông mở ra xem qua vài trang, sắc mặt biến đổi ngay lập tức — đây chính là mắt xích còn thiếu, nối liền án cũ mười lăm năm trước với âm mưu hiện tại.
"Cất kỹ chỗ này, không để lọt ra ngoài trước khi có người đủ thẩm quyền đứng ra xử lý." Ông dặn thuộc hạ, tự tay khóa tập hồ sơ vào một chiếc hộp gỗ có niêm phong riêng, cất sâu trong tủ sắt của nha môn. Đọc xong cái tên "Trịnh ma ma" nhắc tới trong hồ sơ, ông lập tức cắt cử thêm hai người ngầm bám theo toán áp giải, phòng khi nhân chứng duy nhất còn sống ấy gặp bất trắc trên đường.
Còn Trịnh ma ma, sau khi giao xong tập hồ sơ, không hề kháng cự khi toán người áp giải quay lại lôi bà đi. Bà chỉ ngoái đầu nhìn về hướng hoàng cung một lần cuối, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mãn nguyện hiếm hoi — mười lăm năm chờ đợi, cuối cùng cũng không uổng phí. Ra khỏi cổng ngục chưa đầy nửa dặm, toán áp giải bị người của Đàm Chính Bân chặn lại, tra ra ngay lệnh điều chuyển là giả mạo; Trịnh ma ma được giữ lại an toàn trong nha môn Thận Hình Ti chờ ngày minh bạch.
Bảy ngày sau, giữa lúc thành trong thành ngoài vẫn còn giằng co từng tấc đất, tin báo cuối cùng cũng truyền tới điện Thừa Càn.
"Bẩm điện hạ! Nam Vương thua chạy, bị phủ binh vây bắt sống ngay tại cửa Tây thành!"
Chương 15
Đại điện hôm ấy chật kín bá quan văn võ. Tam ti — Hình bộ, Đại lý tự, Ngự sử đài — cùng ngồi hội thẩm trước mặt Kiến Vũ Đế, xét xử vụ án loạn Nam Vương và vụ hạ độc công chúa Gia Nghi trong cùng một phiên.
Tịch Vân, giờ đã được phục hồi thân phận Hoàng Phủ Tịch Vân trước toàn triều, bước ra giữa điện, tay bưng một chiếc khay phủ lụa đỏ.
"Bẩm hoàng thượng, thần xin trình bốn nguồn bằng chứng." Cô mở lụa, lần lượt đặt từng thứ lên án thư. "Thứ nhất, sổ lĩnh thuốc Ngự Dược Phòng bị sửa số lượng mạn đà la, khớp đúng thời điểm công chúa bắt đầu trở nặng. Thứ hai, một phần sổ chi ngân khố mười lăm năm trước, có chữ ký của Thượng thư lệnh Tạ Vọng Đình, liên quan trực tiếp tới khoản chi bất minh dùng để mua chuộc nhân chứng giả trong án diệt tộc Hoàng Phủ gia. Thứ ba, thư từ cấu kết giữa Tạ Vọng Đình và Nam Vương, tịch thu được từ phủ Nam Vương sau khi loạn bị dẹp. Thứ tư, mảnh giấy cháy dở của nha hoàn Bích Đào, người đã bị diệt khẩu dàn cảnh tự sát ngay khi sắp khai ra manh mối."
Cả điện im phăng phắc. Tạ Vọng Đình đứng trong hàng quan văn, sắc mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh cố hữu, bước ra vái dài.
"Bẩm hoàng thượng, đây chỉ là những mảnh giấy vụn không rõ nguồn gốc, sao có thể buộc tội một lão thần khai quốc, có công phò tá hai đời vua? Thần e con nhãi này vì tư thù mà bịa đặt vu khống đại thần."
"Vậy xin mời đọc to lá thư thứ ba." Tịch Vân không hề nao núng, quay sang một viên quan Ngự sử đài đang cầm lá thư trên tay.
Viên quan mở lá thư, giọng vang khắp điện, đọc từng chữ nét bút quen thuộc của Tạ Vọng Đình, hứa hẹn chia ngôi vị cho Nam Vương đổi lấy việc khởi binh tạo loạn, tiện tay "dứt điểm mọi mầm họa còn sót lại trong cung".
Từng chữ đọc ra, sắc mặt Tạ Vọng Đình dần biến đổi. Đến câu cuối cùng nhắc thẳng tên "hậu duệ Hoàng Phủ gia cần trừ tận gốc", cả điện lặng đi trong một khoảnh khắc dài, rồi tiếng xì xào nổi lên khắp hai hàng quan, ánh mắt đồng loạt quay lưng khỏi ông.
"Lão thần..." Tạ Vọng Đình lắp bắp, không còn giữ nổi vẻ điềm tĩnh ban nãy. "Lão thần chỉ vì lo cho xã tắc, sợ có kẻ mượn danh hậu duệ tội thần năm xưa gây loạn lòng dân..."
"Đủ rồi." Kiến Vũ Đế đập tay xuống long ỷ, giọng lạnh như băng. "Khanh cấu kết mưu phản, hạ độc công chúa, mười lăm năm trước lại vu tội diệt tộc một dòng họ trung lương. Đến giờ khanh còn dám đứng đó biện bạch."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 10 →