Cung Nữ Bị Vu Oan Hạ Độc, Không Ngờ Gặp Lại Cố Nhân Nơi Đông Cung

Chương 4 / 11

Chương 6

Trưa hôm sau, một người đàn ông trung niên mặc áo lụa xám, dáng vẻ quản sự, đứng trước song sắt phòng giam, tay cầm một hộp gỗ nhỏ. Ông ta không xưng tên, chỉ tự giới thiệu "vâng lệnh người trên" tới thăm hỏi.

"Cô nương chịu khổ rồi." Giọng ông ta ngọt như mật, tay đẩy hộp gỗ qua khe cửa. "Trong này là ít bánh ngọt cùng thuốc bổ, cô nương dùng cho ấm bụng."

Tịch Vân không động vào hộp gỗ, chỉ nhìn thẳng ông ta. "Ông là ai, sao lại quan tâm một tội phạm chưa định án như ta?"

"Ta chỉ là kẻ đưa lời." Ông ta cười nhạt, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt cô, hạ giọng thân mật giả tạo. "Người trên thương cô nương tuổi còn nhỏ, không nỡ để cô nương chịu án chém. Nếu cô nương chịu nhận tội sớm, không lục lọi sổ sách Ngự Dược Phòng thêm nữa, người trên sẽ nói giúp một tiếng, đổi án chém thành lưu đày. Còn hơn mất mạng ở tuổi này, phải không?"

Tịch Vân im lặng một lúc, đầu óc quay nhanh. Nhận tội thay cho một kẻ khác, đổi lấy mạng sống mình bằng cả quãng đời còn lại sống trong lưu đày nhục nhã — và quan trọng hơn, đổi lấy việc dừng điều tra ngay khi cô vừa chạm tới đầu mối thật.

"Ai là 'người trên' mà ông nhắc tới?"

"Cô nương không cần biết, chỉ cần biết đó là người có thể cứu mạng cô nương lúc này." Nụ cười trên mặt ông ta cứng lại một chút khi thấy cô không tỏ vẻ cắn câu.

"Nếu chỉ là quan tâm bình thường, sao không để ta tự minh oan bằng chứng cứ thật, mà lại vội đến mức ép ta nhận tội ngay khi ta còn chưa bị định án?" Tịch Vân nhìn thẳng ông ta, cố dò xét từng biểu cảm trên mặt đối phương. "Người sai ông tới, hẳn đang rất sợ ta lần ra được điều gì đó trước khi ba ngày kết thúc."

Ông ta khựng lại một nhịp rất ngắn, đủ để Tịch Vân nhận ra mình đoán không sai — không phải Cẩn phi, không phải bất kỳ ai trong Ngọc Lan cung. Phải là một người có đủ quyền thế để điều động cả một viên quản sự đi dọa dẫm một cung nữ đang bị giam, đủ nhạy cảm để lo sợ trước một cuốn sổ lĩnh thuốc còn chưa lần ra manh mối gì rõ ràng.

"Cô nương nghĩ nhiều quá rồi đấy." Ông ta cười gượng, cố lấy lại vẻ điềm tĩnh ban đầu.

"Nếu ta không hạ độc công chúa, sao ta phải nhận tội thay cho kẻ khác?" Tịch Vân đứng thẳng người, giọng dứt khoát. "Ta sẽ tìm ra kẻ thật sự đã làm chuyện này. Ông về nói lại với 'người trên' của ông như vậy."

Nụ cười trên mặt viên quản sự tắt hẳn. Ông ta đứng dậy, phủi tay áo, ánh mắt lạnh đi trông thấy.

"Cô nương trẻ người, tưởng mình còn nhiều thời gian lắm sao? Ba ngày nữa hết hạn, cô nương định một mình lật cả một vụ án mà ngay cả Thận Hình Ti cũng bó tay?"

"Dù chỉ còn một ngày, ta cũng sẽ tìm." Tịch Vân đáp không chút do dự.

"Cô nương có biết, ba năm trước cũng có một cung nữ cứng đầu như cô, không chịu nhận tội thay, cuối cùng ra sao không?" Ông ta hạ giọng, ánh mắt nhuốm vẻ đe dọa trần trụi. "Chết trong ngục, không một ai hỏi đến, hồ sơ đóng lại chỉ trong một đêm."

"Nếu ông định dọa ta bằng chuyện của người khác, ta khuyên ông nên về nói thẳng với 'người trên' của ông rằng ta không dễ sợ như cô ta." Tịch Vân đáp, giọng không hề run dù trong lòng đã dấy lên một nỗi lạnh thật sự.

Viên quản sự nhìn cô hồi lâu, cuối cùng nhặt lại hộp gỗ, quay lưng bước đi. Đến gần cuối hành lang, ông ta dừng bước, không quay đầu lại, buông một câu lạnh tanh vọng về phía song sắt.

"Cô nương không biết điều, đừng trách ai không nhắc."

Bóng ông ta khuất hẳn sau góc tường. Tịch Vân đứng lặng một lúc lâu, tay siết chặt song sắt lạnh, lòng dâng lên một linh cảm không lành. Người đứng sau lưng viên quản sự này hẳn không phải một kẻ tầm thường — và câu đe dọa vừa rồi, không giống một lời nói suông.

Chương 7

Sáng sớm, tiếng ồn ào ngoài hành lang đánh thức Tịch Vân dậy trước cả khi lính canh tới mở cửa ngục. Cô nghe loáng thoáng vài chữ rời rạc — "chết rồi", "treo cổ", "Ngọc Lan cung" — mỗi chữ rơi vào tai đều nặng như đá dội.

Chu Bá Xuyên đích thân tới báo tin, vẻ mặt vừa nhẹ nhõm vừa có chút bối rối khó hiểu. "Nha hoàn Bích Đào được phát hiện treo cổ trong phòng riêng sáng nay. Để lại một mảnh giấy, tự nhận chính mình đã hạ độc công chúa vì oán hận Cẩn phi khắt khe."

"Mảnh giấy đó đâu?" Tịch Vân bật hỏi, tay nắm chặt song sắt.

Chu Bá Xuyên đưa qua một mảnh giấy cháy xém hơn nửa, chỉ còn sót lại vài chữ rời rạc, nét bút run rẩy không rõ ràng. "Cháy gần hết trước khi bị phát hiện. Nhưng ngần này cũng đủ khép án rồi. Ngươi coi như thoát tội."

Tịch Vân cầm mảnh giấy cháy dở, ngón tay run lên không phải vì mừng mà vì một cảm giác lạnh buốt dâng lên sống lưng. Bích Đào không phải kẻ tự nguyện làm chuyện này — cô ta còn có em trai, còn cả nỗi sợ hằn rõ trong ánh mắt hôm trước. Một người sợ hãi đến mức ấy không tự dưng viết thư nhận tội rồi treo cổ chỉ sau một đêm.

Nhìn vào nửa chữ cháy dở, có một khoảnh khắc ngắn ngủi hình ảnh khác len vào đầu cô — một căn phòng bệnh viện trắng toát, tiếng máy đo nhịp tim đều đều, một bàn tay cô từng nắm suốt ba năm không rời. Chỉ thoáng qua như tro tàn của những gì chưa kịp nói hết, rồi tan biến ngay khi Chu Bá Xuyên lên tiếng tiếp.

"Sao, ngươi không vui vì được minh oan à?"

"Đại nhân không thấy lạ sao?" Tịch Vân ngẩng lên, cố giữ giọng bình tĩnh. "Bích Đào hôm qua còn nói với thần là 'em còn có em trai', giọng sợ hãi như bị ai uy hiếp. Người sợ đến vậy không tự nhiên nhận tội xong rồi tự tử ngay đêm sau."

"Ngươi định nói có kẻ giết người diệt khẩu?" Chu Bá Xuyên cau mày, rõ ràng không muốn nghĩ xa thêm nữa. Vụ án coi như đã có kẻ nhận tội, ông chỉ cần đóng hồ sơ là xong việc, không ai muốn đào sâu thêm rắc rối.

"Đại nhân cho thần hỏi, khi phát hiện, ghế đẩu trong phòng Bích Đào nằm ở đâu?" Cô hỏi thêm, cố nhớ lại những gì học được về hiện trường từ một cuộc đời khác.

Chu Bá Xuyên nhíu mày, cố nhớ lại. "Ghế đổ nghiêng dưới chân, xa hơn tầm với của một người treo cổ bình thường."

"Nếu tự mình bước lên ghế rồi đạp đổ, ghế phải đổ ngay dưới chân, không thể văng ra xa như vậy." Tịch Vân nói chậm, từng chữ chắc nịch. "Trừ phi có người khác đẩy ghế ra sau khi đã treo dây xong."

Chu Bá Xuyên im lặng, không phản bác được, nhưng cũng không dám gật đầu thừa nhận. Đóng án nhanh vẫn dễ chịu hơn cho ông lúc này, dù trong lòng đã bắt đầu gợn lên chút nghi hoặc.

"Thần chỉ xin đại nhân giữ lại mảnh giấy này, đừng đốt bỏ." Tịch Vân nhắc lại, không chịu buông. "Biết đâu sau này còn cần đến."

"Ngươi cứ giữ khư khư ý nghĩ này thì tự chuốc họa vào thân đấy." Chu Bá Xuyên hạ giọng, ánh mắt liếc quanh đảm bảo không ai nghe thấy. "Nếu thật có kẻ lớn đứng sau, ngươi lật được án của mình cũng chưa chắc sống nổi qua đêm sau đó."

"Thần biết." Tịch Vân đáp, giọng không hề dao động. "Nhưng nếu không lật, thần cũng không sống được, chỉ là chết muộn hơn một chút mà thôi."

Chu Bá Xuyên nhìn cô một lúc, cuối cùng gật đầu miễn cưỡng, để cô giữ lại bằng chứng. Ông quay lưng rời đi, còn Tịch Vân đứng lặng nhìn nửa chữ cháy dở trong tay — không đủ để buộc tội bất kỳ ai, nhưng đủ để cô chắc chắn một điều: đây không phải hành động của riêng một mình Cẩn phi hay bất kỳ ai trong Ngọc Lan cung. Có một bàn tay khác, lớn hơn nhiều, vừa ra tay bịt miệng người duy nhất có thể khai ra sự thật.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —