Cung Nữ Bị Vu Oan Hạ Độc, Không Ngờ Gặp Lại Cố Nhân Nơi Đông Cung

Chương 3 / 11

Chương 4

Sáng hôm sau, Chu Bá Xuyên đích thân ra lệnh cho Tịch Vân tạm về lại Ngự Dược Phòng, dưới sự giám sát của hai tên lính đứng ngoài cửa. "Lập công chuộc tội" — ông nói vậy, nhưng ánh mắt vẫn dè chừng như chờ cô lộ sơ hở.

Cô không phí thời gian, lật ngay sổ lĩnh thuốc của tháng trước, dò từng dòng ghi chép tên người lĩnh, loại thuốc, số lượng. Ngón tay cô dừng lại ở trang ghi ngày công chúa bắt đầu lên cơn suyễn nặng bất thường.

Ngự Dược Phòng buổi sáng vắng người, chỉ còn tiếng chày giã thuốc lộp cộp vọng từ gian bên cạnh, mùi thảo dược hắc nồng xộc lên mũi mỗi khi lật một trang sổ mới. Tịch Vân so từng chữ ký, đối chiếu ngày tháng, cẩn thận như thể đang lần lại từng bước chân của kẻ đã hại mình.

"Tiểu Nhã, đơn lĩnh thuốc trị suyễn cho Ngọc Lan cung tháng này ai ký nhận?"

Tiểu Nhã, cung nữ cùng làm việc trong Ngự Dược Phòng, ghé qua nhìn, gãi đầu. "Là chỗ nha hoàn của Cẩn phi tới lấy, hình như tên Bích Đào. Cô ấy vẫn lấy thuốc mỗi tuần, quen mặt rồi."

Tịch Vân so lại chữ ký trên sổ với vài trang trước đó, nhận ra một điểm bất thường — nét bút ở dòng ghi số lượng có vẻ đậm hơn, như bị viết đè lên chữ cũ. Cô ướm thử ánh sáng từ cửa sổ chiếu nghiêng qua trang giấy, thấy rõ vết mực chồng lấn.

"Số lượng bị sửa." Cô lẩm bẩm. Ai đó đã tăng lượng mạn đà la trộn kèm mà không để lại dấu vết rõ ràng trên sổ sách, chỉ có thể nhận ra khi soi kỹ dưới ánh sáng nghiêng.

Lăng Nhược, cô bạn cùng kỳ nhập cung với Tịch Vân, ghé qua ngồi cạnh, hạ giọng dò hỏi. "Ngươi định làm gì với chuyện này? Nếu lỡ đụng phải người không nên đụng, chính ngươi cũng gặp nguy đấy."

"Ta không còn đường lùi nữa." Tịch Vân gấp cuốn sổ lại, giấu vào trong tay áo. "Nếu không tìm ra ai thật sự đứng sau chuyện này, người chết thay sẽ là ta."

Lăng Nhược nhìn cô một lúc, thở dài, không cản thêm nữa mà chỉ dặn. "Cẩn thận. Ngự Dược Phòng này tai vách mạch rừng, đừng để lộ ngươi đang tra sổ trước mặt người không nên thấy."

Đúng lúc đó, Bích Đào bước vào lấy thuốc theo lệ thường. Vừa thấy Tịch Vân đang cầm cuốn sổ, cô ta khựng lại giữa bước chân, sắc mặt trắng bệch.

"Bích Đào, ta có mấy điều muốn hỏi." Tịch Vân bước tới, cố giữ giọng nhẹ nhàng không gây áp lực. "Ngươi lấy thuốc cho Ngọc Lan cung đã bao lâu rồi?"

"Ta... ta không biết gì cả." Bích Đào lùi lại một bước, hai tay siết chặt vạt áo, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng.

"Ta không nói ngươi làm gì sai. Ta chỉ muốn biết ai đã đưa đơn lĩnh thuốc này cho ngươi, có phải chính tay ngươi viết số lượng không." Tịch Vân đưa cuốn sổ ra, chỉ vào dòng chữ bị sửa.

Tay Bích Đào run lên khi nhìn thấy dòng chữ ấy. Cô ta lùi thêm một bước nữa, hơi thở gấp gáp hẳn.

"Ta phải đi rồi, Cẩn phi nương nương đang chờ."

"Bích Đào, nếu ngươi biết gì, xin nói ra. Ta không muốn ai khác phải chịu oan giống ta."

Bích Đào đứng sững một lúc lâu, mắt đỏ hoe. Rồi bất ngờ cô ta bước tới, nắm chặt lấy tay Tịch Vân, giọng run rẩy thì thầm sát tai.

"Cô đừng hỏi nữa. Em còn có em trai."

Nói xong, cô ta buông tay, quay người chạy thẳng ra khỏi Ngự Dược Phòng, tà áo khuất sau cánh cửa trước khi Tịch Vân kịp gọi lại. Tịch Vân đứng lặng nhìn theo, câu nói ngắn ngủi ấy dội lại trong đầu cô không dứt — em còn có em trai. Đó không phải một lời từ chối. Đó là một lời cầu xin của kẻ đang bị ai đó nắm thóp bằng chính mạng sống của người thân.

"Cô ta run đến vậy, chắc chắn có chuyện." Lăng Nhược đứng cạnh, mặt cũng tái đi theo. "Ngươi định làm sao?"

"Ta cần tìm ra ai đang nắm mạng em trai của Bích Đào." Tịch Vân siết chặt cuốn sổ trong tay áo, ánh mắt kiên định. "Chỉ cần tìm ra kẻ đó, mọi chuyện sẽ sáng tỏ."

Chương 5

Đêm đó, Tịch Vân bị giải trở lại phòng giam cũ như thường lệ. Trịnh ma ma vẫn ngồi co ro trong góc, miệng lẩm bẩm câu vô nghĩa, tay bốc từng nắm rơm rải quanh chân như trẻ con chơi đùa. Hai tên lính canh liếc qua, quen mắt cảnh này đến mức chẳng buồn để tâm, đóng cửa ngục rồi bỏ đi tuần vòng khác.

Chờ tiếng bước chân xa hẳn, Trịnh ma ma đột nhiên ngừng lẩm bẩm. Bà ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẻm khác hẳn vẻ ngơ ngẩn ban nãy, bò lại gần Tịch Vân, nhét vội một mảnh giấy sờn cũ vào lòng bàn tay cô.

"Cầm lấy, giấu kỹ vào trong người."

Tịch Vân giật mình, mở mảnh giấy ra dưới ánh sáng lờ mờ lọt qua song sắt. Đó là một phần trang sổ chi ngân khố, nét chữ đã phai màu nhưng vẫn đọc được — một khoản chi bất thường, ký tên "Tạ Vọng Đình", đề niên hiệu mười lăm năm trước.

"Đây là gì? Bà lấy ở đâu ra?"

"Ta từng là nhũ mẫu phủ tướng quân Hoàng Phủ." Trịnh ma ma nói nhanh, giọng khàn đặc vì lâu ngày không dùng đến sự tỉnh táo thật của mình. "Đêm quân triều vây phủ, ta bế ngươi trốn ra cửa sau, giao cho một người tin cẩn đưa ngươi đi thật xa. Ta ở lại, giả điên để sống sót, chờ ngày báo được thù cho cả nhà."

Tịch Vân siết chặt mảnh giấy trong tay, cổ họng nghẹn lại. "Mười lăm năm... bà giữ tất cả những thứ này một mình?"

"Ngục này có nhiều tù nhân cũ ra vào, người này chuyền tin cho người kia, ta chỉ việc lắng nghe rồi nhặt nhạnh dần." Bà nắm chặt tay Tịch Vân, ánh mắt vừa mừng vừa xót xa. "Ta không dám hy vọng còn sống tới ngày đứa trẻ ta bế năm xưa quay lại đúng vào lúc ta còn giữ được thứ này."

"Sao bà nhận ra con chính là đứa trẻ năm đó?" Tịch Vân hỏi, giọng vẫn còn run.

"Vết sẹo nhỏ sau gáy, do lúc chạy loạn va vào cột cửa." Trịnh ma ma đưa tay khẽ vén tóc sau gáy cô lên, chạm nhẹ vào một vết sẹo mờ mà chính Tịch Vân cũng chưa từng để ý kỹ. "Ta bế ngươi chạy suốt nửa đêm, tự tay băng vết thương này. Sao có thể quên được."

Tịch Vân đưa tay sờ lên gáy mình, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời. Một vết sẹo nhỏ cô vẫn tưởng là chuyện vặt vãnh thời thơ ấu, hóa ra lại là dấu tích cuối cùng của đêm kinh hoàng đã xóa sổ cả một dòng họ.

"Vậy đây có đủ để buộc tội Tạ Vọng Đình chưa?"

Trịnh ma ma lắc đầu, giọng gấp gáp hẳn. "Một mảnh này chỉ là bằng chứng hắn từng nhúng tay vào ngân khố năm đó, chưa đủ nối tới việc hạ độc công chúa bây giờ. Ngươi cần tìm thêm mắt xích khác, nối hai vụ án cách nhau mười lăm năm lại với nhau."

"Ngươi cứ nghĩ, kẻ nào đủ quyền thế để vừa che giấu tội cũ mười lăm năm, vừa dám ra tay hạ độc ngay trong hoàng cung mà không sợ ai truy ra." Trịnh ma ma nói thêm, ánh mắt sắc lẻm. "Kẻ đó không chỉ có quyền, mà còn có rất nhiều thứ để mất nếu ngươi tìm ra sự thật."

Tịch Vân gật đầu, giấu mảnh giấy vào trong lớp áo lót sát người. "Con sẽ tìm ra. Con hứa."

Chợt có tiếng bước chân vọng lại từ đầu hành lang, dần rõ hơn. Trịnh ma ma giật mình, vội vàng lùi về góc phòng cũ, tay lại bốc từng nắm rơm, miệng lẩm bẩm trở lại điệu bộ ngơ ngẩn quen thuộc. Nhưng ngay trước khi tiếng bước chân đến đủ gần để nghe rõ, bà kịp ném thêm một câu, giọng hạ thấp gần như hơi thở.

"Đừng tin thái quá bất kỳ ai đội mũ cao trong triều."

Lính canh đi ngang qua, liếc vào trong thấy mụ điên vẫn đang nghịch rơm như mọi đêm, chẳng buồn dừng lại. Tịch Vân ngồi lặng trong bóng tối, tay áp chặt lên ngực nơi giấu mảnh giấy, câu nói cuối cùng của Trịnh ma ma cứ vang mãi trong đầu — mũ cao trong triều, không chỉ riêng Tạ Vọng Đình.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —