Cung Nữ Bị Vu Oan Hạ Độc, Không Ngờ Gặp Lại Cố Nhân Nơi Đông Cung

Chương 2 / 11

Chương 2

Ngọc Lan cung sáng đèn suốt đêm. Tịch Vân bị áp giải vào trong, chưa kịp đứng vững đã thấy hơn chục người vây quanh một chiếc giường nhỏ — Cẩn phi ngồi bên mép giường, mặt trắng bệch, hai tay siết chặt tay con gái đang co giật từng cơn vì khó thở. Mấy vị ngự y đứng lùi ra, không ai dám mở miệng thêm.

"Là con nhãi bị tình nghi hạ độc đấy à?" Một vị quan già trong nhóm ngự y nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt. "Đại nhân định để nó lại gần công chúa lần nữa sao?"

"Đưa vào." Chu Bá Xuyên gằn giọng, ánh mắt không rời khỏi Tịch Vân, như đang chờ cô sai một bước là lập tức trị tội.

Tịch Vân bước tới, hít sâu một hơi giữ bình tĩnh. Trước khi chạm vào công chúa, cô quay sang Chu Bá Xuyên. "Đại nhân gần đây có hay đổ mồ hôi tay lúc trời lạnh, ban đêm hay tỉnh giấc giữa chừng không ngủ lại được?"

Chu Bá Xuyên sững người. Đúng là gần nửa tháng nay ông mất ngủ vì áp lực phá án, chuyện này không ai ngoài người thân biết.

"Ngươi... sao biết?"

"Nô tỳ chỉ học được chút y lý từ người thân trong nhà, không dám nhận là thầy thuốc giỏi." Tịch Vân đáp gọn, không để lộ thêm. Cô cần một bằng chứng nhỏ đủ để họ tin, không cần khoe khoang.

Sự nghi ngờ trong phòng dịu đi một phần. Cẩn phi nắm lấy tay áo cô, giọng đã run rẩy hết sức bình tĩnh. "Ngươi... có cách nào cứu con ta không?"

Tịch Vân cúi xuống nhìn kỹ sắc mặt công chúa, bắt mạch cổ tay nhỏ xíu, rồi đưa mắt sang bát thuốc còn dở trên bàn. Mùi hắc quen thuộc bốc lên — cùng một loại mùi với gói giấy dầu người ta giơ lên buộc tội cô đêm qua.

"Thuốc trị suyễn này bị pha thêm mạn đà la, dùng liều nhỏ kéo dài không gây chết ngay, nhưng làm cơn suyễn ngày càng nặng thêm mỗi lần dùng." Cô ngẩng lên, giọng chắc nịch. "Ngưng ngay thang thuốc này. Nô tỳ cần nước gừng ấm và một ít cam thảo, giã nhuyễn hòa với nước ấm, đổ từng thìa nhỏ."

"Ngưng thuốc ngự y kê là tội khi quân đấy!" Vị ngự y già quát lên.

"Nếu đại nhân tin nô tỳ sai, cứ để nô tỳ chịu tội sau khi công chúa an toàn." Tịch Vân không lùi bước, ánh mắt nhìn thẳng Cẩn phi. "Nhưng xin cho nô tỳ làm ngay, chậm thêm khắc nữa e không kịp."

Cẩn phi nhìn con gái đang tím tái dần, cắn răng gật đầu. "Làm đi. Ta chịu trách nhiệm."

Tịch Vân giã gừng cam thảo ngay tại chỗ, đổ từng thìa nhỏ vào miệng công chúa, tay đỡ đầu nhỏ bé ấy ngồi dậy cho dễ thở hơn. Từng phút trôi qua nặng nề như cả canh giờ. Đến khi hơi thở công chúa dần đều lại, tiếng ho khan giảm bớt, cả gian phòng mới thở phào.

"Tỷ tỷ..." Công chúa Gia Nghi hé mắt, giọng còn yếu ớt nhưng đã tỉnh táo, nắm lấy tay Tịch Vân không buông.

Cẩn phi bật khóc, ôm lấy con gái, ngẩng lên nhìn Tịch Vân bằng ánh mắt hoàn toàn khác lúc nãy.

Vị ngự y già lúc nãy còn buông lời khinh miệt, giờ đứng lặng nhìn bát thuốc gừng cam thảo, mặt đỏ bừng không biết vì xấu hổ hay vì thán phục. Ông cúi xuống xem lại sổ kê thuốc cũ, lật đi lật lại như cố tìm ra một lời giải thích hợp lý hơn là "một cung nữ tập sự giỏi hơn cả mình".

"Ngươi học y thuật này từ đâu ra vậy?" Ông hỏi, giọng đã bớt hẳn vẻ bề trên.

"Nô tỳ chỉ nhớ lỏm bỏm vài điều thôi, không dám nhận là am hiểu." Tịch Vân cúi đầu đáp, cố giữ vẻ khiêm nhường đúng mực của một cung nữ, dù trong lòng thầm nhẹ nhõm vì không ai truy hỏi thêm.

Chu Bá Xuyên đứng khoanh tay ở cửa, ánh mắt dò xét chuyển từ công chúa đang dần hồng hào trở lại sang Tịch Vân. Một con tốt thí ông định bỏ đi trong đầu mấy hôm nay, giờ vừa cứu sống công chúa ngay trước mặt cả đám ngự y bó tay. Nếu giữ lại, biết đâu còn dùng được việc; nếu vội xử tội, chẳng khác nào tự tay giết chết cơ hội gỡ tội duy nhất cho chính con chúa. Ông chưa quyết được nên nghĩ thế nào, chỉ biết ánh mắt nhìn cô giờ đã khác hẳn buổi tối hôm qua.

Ở góc phòng, một người đứng lặng lẽ từ đầu đến giờ không ai để ý — dáng người cao, áo bào màu xanh đậm giản dị không thêu rồng phượng, nhưng khí chất khiến cả gian phòng dù đông người vẫn tự nhiên chừa ra một khoảng trống quanh y. Công chúa quay sang, giọng còn khàn đặc gọi lên.

"Hoàng huynh, huynh thấy chưa, tỷ tỷ giỏi lắm."

Tịch Vân giật mình quay lại. Hoàng huynh — vậy người đứng đó là một vị hoàng tử. Cô vội cúi đầu hành lễ, tim đập nhanh vì nhận ra suýt nữa mình đã vô lễ trước mặt hoàng thất mà không biết.

Người đó không đáp lời công chúa, chỉ chăm chú nhìn Tịch Vân, ánh mắt có gì đó khó gọi tên — không phải nghi ngờ, cũng không hẳn tò mò thường tình. Y bước lại gần một bước, giọng trầm thấp, như buột miệng nói với chính mình hơn là với cô.

"Ngươi... quen lắm."

Chương 3

Tịch Vân không kịp đáp lại câu nói lạ lùng ấy. Chu Bá Xuyên đã vội vàng xen vào, ra lệnh giải cô trở lại ngục — dù vậy, lần này hai tên lính áp giải chỉ đi cạnh chứ không còn trói giật cánh khuỷu như đêm qua. Có công lớn, dù chưa được minh oan, cũng đủ đổi lấy chút nới lỏng.

Kiệu nhỏ chở cô đi ngang một khúc hành lang vắng, cây cầu đá bắc qua hồ sen mùa này chưa nở. Đột nhiên một bóng người bước ra chắn ngang lối, dáng vẻ nho nhã, tay cầm chiếc quạt xếp không mở, khiến hai tên lính vội vàng cúi rạp người.

"Bái kiến Nhàn Vương điện hạ."

Người được gọi là Nhàn Vương phất tay ra hiệu lính lui lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Tịch Vân, chậm rãi như đang cân nhắc từng chữ.

"Cho ta xem tay ngươi."

Tịch Vân sững lại, không hiểu vì sao một vị vương gia lại để ý tới một cung nữ đang mang tội. Nhưng ánh mắt ông không có vẻ đe dọa, cô đành đưa tay ra. Ông kéo nhẹ ống tay áo cô, để lộ một sợi dây cũ quấn quanh cổ tay, dưới lớp vải sờn là một mảnh ngọc bội nhỏ, khắc hình chim ưng vờn mây.

"Ngọc bội này... ngươi lấy ở đâu?"

"Nô tỳ không rõ. Từ nhỏ đã đeo trên người, không nhớ vì sao." Tịch Vân đáp thật, chính cô cũng chưa từng để tâm tới món đồ cũ kỹ này.

Nhàn Vương siết nhẹ mảnh ngọc trong tay, ánh mắt bỗng nhuốm màu xa xăm. "Mười lăm năm rồi... ta tưởng không còn ai mang được thứ này nữa."

"Điện hạ nói vậy là sao?"

Ông nhìn quanh, đảm bảo không có ai khác trong tầm nghe, rồi hạ giọng. "Ngọc bội này là vật tín riêng của gia tộc Hoàng Phủ — một dòng họ tướng quân từng trấn giữ biên ải phía Bắc. Mười lăm năm trước, cả nhà họ bị khép tội mưu phản, chịu án diệt tộc. Ta từng là bạn thân của con trai trưởng nhà ấy." Giọng ông trầm hẳn xuống. "Ta vẫn luôn tin rằng đứa trẻ nhỏ nhất nhà họ đã được người thân tín cứu ra ngoài trước khi quân triều đến vây phủ. Không ngờ, mười lăm năm sau, lại gặp ở đây, dưới thân phận một cung nữ tập sự."

Tịch Vân đứng chết lặng. Cô, không thân thế, không cha mẹ, giờ mang trong người dòng máu của một gia tộc từng vinh hiển rồi bị xóa sổ chỉ sau một đêm.

"Tướng quân Hoàng Phủ khi xưa là người thế nào?" Cô hỏi, giọng khàn đi vì xúc động lẫn tò mò.

"Một người trấn giữ biên ải mười năm không để mất một tấc đất, được ba quân kính trọng như cha." Nhàn Vương nhìn xa xăm, giọng chùng xuống như đang nhớ lại người đã khuất. "Chính vì công lao quá lớn, quyền trong tay quá nặng, mới thành cái gai trong mắt kẻ muốn dọn đường thăng tiến. Một đêm, quân triều bất ngờ vây phủ, buộc tội mưu phản không một chứng cứ rõ ràng, xử chém cả nhà trước khi ai kịp minh oan."

Hai tay Tịch Vân run lên, nắm chặt mảnh ngọc bội đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Cô chưa từng gặp mặt người cha ấy, chưa từng biết mùi vị của một mái nhà thật sự, vậy mà nghe tới đây, lồng ngực vẫn nhói lên như thể vết thương của người đã khuất truyền lại qua dòng máu.

"Ai... đã hại họ Hoàng Phủ?"

Nhàn Vương nhìn cô thật lâu, như đang cân nhắc có nên nói hết hay không. "Kẻ dâng tấu buộc tội năm đó, chính là Tạ Vọng Đình, đương kim Thượng thư lệnh. Hắn khi ấy còn là một viên quan nhỏ trong triều, nhờ vụ án này mà thăng tiến vù vù, mười lăm năm sau đã đứng đầu bá quan."

Cái tên ấy rơi vào tai Tịch Vân như một nhát dao. Không phải kẻ nào xa lạ — mà là một trong những người quyền lực nhất triều đình hiện tại.

"Nếu hắn biết ngươi còn sống..." Nhàn Vương siết chặt tay cô một lần cuối trước khi buông ra, giọng gấp gáp hẳn. "Hắn sẽ không để ngươi sống thêm một ngày nào. Đừng để lộ họ Hoàng Phủ trước bất kỳ ai, kể cả người ngươi tin nhất. Ta sẽ tìm cách giúp ngươi, nhưng ngươi phải tự giữ mình trước đã."

Ông quay người rời đi trước khi cô kịp hỏi thêm, bóng áo xanh nhạt khuất dần sau rặng liễu ven hồ. Tịch Vân đứng lặng, tay vẫn còn nắm chặt mảnh ngọc bội, đầu óc quay cuồng giữa hai chữ vừa nghe — Hoàng Phủ.

Cô không biết, cách đó không xa, khuất sau một góc hành lang, một bóng áo xanh đậm khác đã đứng đó từ lúc nào, nghe được trọn vẹn nửa sau câu chuyện.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —