Cung Nữ Bị Vu Oan Hạ Độc, Không Ngờ Gặp Lại Cố Nhân Nơi Đông Cung
Chương 7 / 11
Đêm đó, giữa lúc Tịch Vân còn đứng bên thái tử ở ngự hoa viên chưa kịp hoàn hồn sau cuộc trùng phùng, tiếng chuông báo động đột ngột vang dội khắp hoàng thành, dồn dập không ngớt.
Thái tử biến sắc, kéo tay Tịch Vân chạy nhanh về phía cổng vườn. Một viên thị vệ hớt hải chạy tới, giáp trụ xộc xệch, máu còn dính trên vai áo.
"Điện hạ! Nam Vương cấu kết với Phương Thuận Nghĩa, cậu ruột của mình, hiện đang giữ chức chỉ huy Tả Hữu giám môn vệ — hắn đã cho đóng chặt cung môn từ bên trong, quân bên ngoài không vào tiếp ứng được. Nam Vương đang dẫn quân riêng tiến thẳng vào trong!"
Thái tử siết chặt tay Tịch Vân, ánh mắt lạnh lại thành một người hoàn toàn khác so với phút trước đó — không còn là Cố Niệm dịu dàng nơi khu vườn, mà là một vị thái tử đang đối mặt với cơn binh biến đe dọa cả giang sơn.
"Đi theo ta. Từ giờ phút này, không còn thời gian để sợ hãi nữa."
Chương 12
Trong điện Thừa Càn, không khí căng như dây cung. Thái tử đứng trước tấm bản đồ hoàng thành, ngón tay dò theo từng tuyến đường. "Cung cấm hiện chỉ còn thị vệ và sáu suất Đông cung có thể chiến đấu. Quân đóng ngoài thành đông hơn gấp mười lần, nhưng cổng thành đã bị Phương Thuận Nghĩa khóa chặt từ bên trong, không cách nào vào tiếp ứng kịp."
"Vậy phải có người ra ngoài báo tin, triệu quân vào." Một viên tướng già lên tiếng, giọng đầy lo lắng. "Nhưng mọi cổng lớn đều bị canh gắt, nam nhân ra vào lúc này chắc chắn bị chặn lại tra hỏi."
Tịch Vân bước lên, giọng dứt khoát. "Để thần đi."
Cả gian phòng sững lại. Một viên quan văn đứng gần đó bật lên tiếng phản đối. "Một cung nữ tay không tấc sắt, sao qua nổi vòng vây của quân phản loạn? Chuyện này phải để thị vệ giỏi võ nghệ đảm nhận mới phải."
"Chính vì giỏi võ nghệ nên mới dễ bị nghi ngờ." Tịch Vân quay sang đáp thẳng, không chút khớp. "Nam nhân mang theo binh khí, dáng đi rắn rỏi, chỉ cần liếc mắt qua là biết ngay không phải dân thường. Thần chỉ cần một bộ áo vá, một dáng đi lom khom sợ sệt, không ai để tâm."
Viên quan văn im bặt, không phản bác được lý lẽ ấy. Thái tử cau mày, bước tới nắm lấy vai cô, ánh mắt đầy phản đối. "Không được. Nguy hiểm quá."
"Chính vì nguy hiểm nên mới cần một người ít bị nghi ngờ nhất." Tịch Vân nhìn thẳng vào mắt y, không né tránh. "Thần là nữ nhân, lại chỉ là một cung nữ tầm thường, lính tuần tra của Nam Vương sẽ ít để tâm hơn nếu thần cải trang thành dân thường ra ngoài thăm người nhà. Ngồi đây chờ chết còn nguy hiểm hơn liều một phen."
"Nếu có chuyện gì..." Giọng y nghẹn lại.
"Sẽ không có chuyện gì." Cô nắm lấy tay y, siết chặt. "Em đã sống sót qua đêm bị bắt, qua cả mười lăm năm không biết mình là ai. Lần này em cũng sẽ sống sót."
Viên tướng già lên tiếng, phá vỡ khoảng lặng. "Mọi hoàng cung đều có mật đạo dự phòng dẫn ra ngoài thành, phòng khi biến cố. Lối ấy hẹp, ít người biết, có thể là đường thoát duy nhất lúc này."
Một cung nữ già đứng hầu gần đó vội chạy đi, mang về một bộ áo vải thô sờn cũ cùng một chiếc khăn trùm đầu bạc màu, giúp Tịch Vân khoác nhanh ra ngoài lớp áo cung nữ. Chỉ vài động tác, cô đã biến thành một người đàn bà dân dã bình thường, dáng đi khom xuống, tay ôm một bọc vải nhỏ như đang mang theo ít đồ đạc.
Thái tử nhìn Tịch Vân thật lâu, cuối cùng thở dài, rút từ trong ngực áo ra một mảnh binh phù khắc hình rồng, đặt vào tay cô. "Đây là binh phù của ta, đủ hiệu lực triệu tập quân đóng ngoài thành. Đưa nó cho viên tướng chỉ huy doanh trại phía Bắc, nói rõ tình hình trong cung. Nhớ đi đường vòng qua khu chợ cũ, tránh xa trạm gác chính."
"Thần nhớ rồi." Tịch Vân siết chặt binh phù trong lòng bàn tay, cảm nhận rõ hơi ấm còn vương lại từ tay y.
"Nếu gặp trạm gác, cứ nói là đi tìm thầy lang cho chị gái sắp sinh, đừng dừng lại lâu trả lời thêm câu nào khác." Viên tướng già dặn thêm, đưa cho cô một túi bạc vụn nhỏ giắt trong người phòng khi cần đút lót qua trạm gác.
Y kéo cô lại gần, trán chạm trán trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. "Đi cẩn thận. Chờ ta."
Tịch Vân gật đầu, quay người bước về phía cửa mật đạo giấu sau một bức bình phong cũ trong góc điện. Vừa luồn qua cánh cửa hẹp tối om, phía sau lưng cô đã vang lên tiếng va chạm đao kiếm đầu tiên, cùng tiếng hô hoán dồn dập của quân lính hai phe giao tranh.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 8 →