Cung Nữ Bị Vu Oan Hạ Độc, Không Ngờ Gặp Lại Cố Nhân Nơi Đông Cung
Chương 6 / 11
Chương 10
Giờ Ngọ hôm sau, Tịch Vân đứng dưới khóm mẫu đơn sau đình Nghênh Xuân, tay siết chặt vạt áo đến trắng bệch. Y đã đứng đó từ trước, dáng người quen thuộc trong bộ áo bào xanh đậm, quay lưng về phía cô nhìn ra hồ nước.
Nghe tiếng bước chân, y quay lại. Không ai nói gì trong vài nhịp thở đầu tiên, chỉ có gió lay nhẹ cành mẫu đơn giữa hai người.
"Anh có phải Cố Niệm không?" Tịch Vân hỏi thẳng, giọng run đến mức chính cô cũng không nhận ra được.
Y im lặng một khoảng dài, đủ lâu để cô tưởng mình vừa hỏi sai. Rồi một tiếng đáp nghẹn lại, khàn đặc.
"Phải."
Chỉ một chữ ấy thôi, cả người Tịch Vân như sụp xuống. Cô bước tới, đấm mạnh vào vai y một cái, rồi một cái nữa, nước mắt bung ra không kìm được.
"Anh biết em đã chờ bao lâu không? Ba năm! Ba năm em ngồi cạnh giường bệnh, nắm tay anh mỗi tối, nói chuyện với anh dù chẳng ai đáp lại. Người ta khuyên em buông tay, nói em dại dột, nói em đang phí cả tuổi trẻ cho một người có thể chẳng bao giờ tỉnh lại. Em không nghe ai hết, vẫn ở đó, một mình."
"Bạn bè em dần dần không còn ghé thăm nữa, ai cũng bận cuộc sống riêng. Bố mẹ anh cũng khuyên em nên tính chuyện khác, đừng chôn cả tuổi trẻ vào một người có thể không bao giờ tỉnh lại. Chỉ có em, mỗi tối vẫn ngồi đó, kể cho anh nghe chuyện trong ngày, dù chẳng biết anh có nghe thấy không." Cô nói, giọng nghẹn dần theo từng chữ.
"Anh xin lỗi." Y ôm chầm lấy cô, giọng vỡ ra không giữ nổi vẻ điềm tĩnh thường ngày. "Đêm đó anh lái xe về sau ca trực muộn, mưa to, một chiếc xe tải mất lái đâm thẳng vào bên ghế lái. Anh còn nhớ tiếng kính vỡ, rồi bóng tối ập tới rất nhanh. Anh tưởng mình chết rồi. Nhưng khi mở mắt ra, lại thấy mình đứng giữa một khu vườn xa lạ, khoác trên người bộ áo này, ai cũng gọi anh là điện hạ."
Tịch Vân gục vào vai y, tiếng khóc bật ra không kiềm được nữa, dồn nén suốt bao lâu giờ mới được trút hết. Y vòng tay ôm chặt lấy cô, một tay vuốt nhẹ sau lưng, không nói thêm lời nào, chỉ để cô khóc cho thỏa.
Một lúc lâu sau, khi tiếng khóc đã dịu xuống, cô ngẩng đầu lên, giọng còn nghẹn. "Anh nhận ra em từ khi nào?"
"Từ lần đầu gặp ở Ngọc Lan cung, khi công chúa lên cơn nguy kịch." Y khẽ mỉm cười, lau nước mắt còn vương trên má cô. "Chỉ là một cảm giác quen thuộc lạ lùng, chưa dám chắc. Đến khi nghe Nhàn Vương thúc phụ nói chuyện với em ở hành lang hôm đó, anh mới bắt đầu nghi ngờ nhiều hơn. Rồi hỏi mấy câu vặt vãnh, thấy em đáp không chút do dự, anh mới dám tin chắc."
"Vậy giờ tính sao?" Tịch Vân lùi lại một chút, lau khô nước mắt, đầu óc dần trở lại tỉnh táo. "Anh là thái tử thật sự, còn em vẫn đang mang tội chưa được minh oan."
"Từ hôm nay, hai chuyện đó không còn tách rời nữa." Y nắm lấy tay cô, ánh mắt kiên định hẳn lên. "Anh sẽ dùng mọi quyền hạn của mình để giúp em lật lại vụ án, và cả chuyện của gia tộc Hoàng Phủ."
"Nhưng anh là thái tử, cha mẹ nuôi anh chắc chắn đã nhắm sẵn người môn đăng hộ đối cho anh. Một cung nữ không thân thế như em, liệu có xứng để đứng cạnh anh không?" Tịch Vân hỏi, giọng chợt chùng xuống lo lắng.
"Em không phải không thân thế." Y siết chặt tay cô hơn. "Em là hậu duệ duy nhất còn sống của một dòng họ tướng quân trung liệt. Chuyện đó, anh sẽ làm cho cả thiên hạ biết, không phải để em dựa vào, mà vì đó là sự thật em xứng đáng được biết tới."
Vừa dứt lời, một tiếng chân chạy hớt hải vang lên từ phía cổng vườn. Một tên nội thị lao tới, quỳ sụp xuống đất, giọng hoảng loạn đến biến dạng.
"Bẩm điện hạ! Nam Vương... Nam Vương đã phong tỏa cung môn, đang tiến đánh!"
Chương 11
Một ngày trước đó, tại đại điện buổi thiết triều sáng, ngự sử Mạnh Bỉnh Trực bước ra khỏi hàng, dâng lên một bản tấu sớ khiến cả triều xôn xao.
"Bẩm hoàng thượng, thần xin tấu xin xử lại án mưu phản của tướng quân Hoàng Phủ mười lăm năm trước. Gần đây trong dân gian truyền tin đồn hậu duệ Hoàng Phủ gia còn sống sót, hiện đang ở ngay trong cung. Nếu tin đồn là thật, án cũ năm xưa e có oan khuất chưa được làm rõ."
Lời tấu vừa dứt, Tạ Vọng Đình đứng trong hàng quan văn, sắc mặt thoáng biến đổi trong tích tắc rồi trở lại điềm tĩnh ngay. Ông cúi đầu, giọng vẫn ôn hòa như thường lệ.
"Ngự sử đại nhân nghe tin đồn thất thiệt mà dám dâng tấu giữa triều, e rằng khinh suất. Án năm xưa đã có kết luận rõ ràng, không nên vì lời đồn vô căn cứ mà khơi lại chuyện cũ, gây hoang mang lòng dân."
Hoàng thượng gật đầu, tạm gác chuyện lại chưa quyết, nhưng ánh mắt liếc qua thái tử đang đứng gần đó có phần dò xét. Buổi thiết triều tan, Tạ Vọng Đình lập tức lui về phủ, cho mời Tạ thái hậu tới ngay trong ngày.
"Muội muội, tin đồn ấy không phải vô căn cứ." Ông ngồi trong thư phòng, giọng lần đầu để lộ vẻ hoảng loạn thật sự. "Ta đã cho người dò, hậu duệ Hoàng Phủ gia đúng là còn sống, và giờ thái tử đang đứng về phía nó."
Tạ thái hậu sắc mặt trắng bệch. "Nếu án cũ bị lật lại, huynh trưởng..."
"Không chỉ ta. Cả nhà họ Tạ." Ông đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng dừng bước, ánh mắt đanh lại. "Ta không thể ngồi chờ chết. Nam Vương vẫn luôn bất mãn phong ấp cằn cỗi, ta đã ngầm cấp lương thảo cho hắn từ lâu, hứa hẹn ngôi vị nếu có ngày cần dùng đến. Giờ là lúc cần dùng đến rồi."
"Huynh trưởng định làm phản sao?" Tạ thái hậu run giọng.
"Ta định tạo ra một cơn hỗn loạn đủ lớn, để giữa lúc rối ren, dứt điểm cả con nhãi kia lẫn đám người đang bênh vực nó." Tạ Vọng Đình nói, giọng lạnh tanh không còn chút ôn hòa mẫu mực thường ngày. "Chỉ cần Nam Vương khởi binh đêm nay, mọi chuyện sẽ kết thúc trước khi ai kịp lật lại án cũ."
Ông cho gọi ngay trường sử phủ Nam Vương, Đỗ Nguyên Vọng, tới mật đàm trong đêm. "Nói với điện hạ của ngươi, đây là cơ hội cuối cùng. Chậm một bước, ngôi vị sẽ vĩnh viễn không còn phần của người."
Đỗ Nguyên Vọng cúi đầu nhận lệnh, vội vã rời phủ ngay trong đêm, phi ngựa thẳng về phong ấp báo tin cho Nam Vương.
Tạ thái hậu ngồi lặng một lúc lâu sau khi ông rời khỏi thư phòng, hai tay siết chặt vạt áo, lòng giằng xé giữa tình thân và nỗi sợ hãi mơ hồ về một kết cục không thể vãn hồi.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 7 →