Cung Nữ Bị Vu Oan Hạ Độc, Không Ngờ Gặp Lại Cố Nhân Nơi Đông Cung

Chương 11 / 11

Nhiều năm sau, một buổi chiều cuối xuân, Chiêu Dương Đế cùng hoàng hậu vi hành, cải trang thành thương nhân bình thường, dừng chân tại trấn Yên Thủy nhỏ bé phía Giang Nam. Trong một quán trà đông khách, một thuyết thư nhân đang ngồi gõ trống kể chuyện, giọng cao vút lôi cuốn cả đám đông vây quanh.

"...nói về năm xưa, có một cung nữ tập sự họ Hoàng Phủ, chỉ trong một đêm bị vu oan hạ độc công chúa, chịu án oan sắp mất mạng. May nhờ có tiên nhân báo mộng, chỉ đường vạch lối, cô mới lần ra được đại gian thần giấu mặt suốt mười lăm năm..."

Tịch Vân bụm miệng cười, ghé sát tai Chiêu Dương Đế thì thầm. "Tiên nhân báo mộng à? Chàng nghe có ai giống 'tiên nhân' ở đây không?"

"Rõ ràng câu chuyện bị đồn thổi tam sao thất bổn hết rồi." Y bật cười khẽ, kéo tay cô ngồi xuống một góc bàn khuất, gọi thêm một ấm trà. "Nhưng nghe cũng vui, coi như chuyện của mình được người đời nhớ tới theo một cách khác."

"Ngày đó chỉ còn ba ngày để sống." Tịch Vân nhìn ra khung cửa sổ quán trà, ánh nắng chiều nhuộm vàng cả con phố nhỏ, giọng trầm xuống nhưng không còn chút nặng nề nào. "Giờ ta có cả một đời để sống cùng chàng."

Y nắm lấy tay cô trên bàn, siết nhẹ. "Từng có một Hoàng Phủ Tịch Vân không nhà không cửa, phải giấu mình sau cái tên mượn để sống sót." Y nhắc lại, giọng ấm áp. "Giờ nàng có một người tìm nàng xuyên qua hai kiếp, một dòng họ được phục hồi danh dự, và một ngai vị không ai có thể cướp đi nữa."

Tịch Vân tựa đầu vào vai y, nhìn tiếng trống thuyết thư vẫn vang lên rộn ràng giữa quán trà đông người, lòng nhẹ tênh như chưa từng mang theo nỗi sợ hãi năm nào.

Hơn tám trăm năm sau, tại một công trường khảo cổ phía Nam, đoàn khai quật phát hiện một khu lăng mộ song táng còn nguyên vẹn, văn bia bên ngoài ghi rõ đây là nơi an nghỉ của Chiêu Dương Đế và Đoan Huệ hoàng hậu triều Đại Khánh.

Khi mở quan quách bên trong, các nhà nghiên cứu tìm thấy một dòng chữ khắc nhỏ nơi mặt trong nắp quan, lối hành văn có phần lạ hẳn so với văn phong cùng thời đại, câu chữ mộc mạc gần như lời nói thường ngày hơn là văn chương cung đình trang trọng.

"Dù ở kiếp nào, thời đại nào, ta cũng sẽ tìm được nàng. Ba ngày hay ba năm, ba kiếp cũng không sao, chỉ cần cuối cùng còn được ở bên nhau."

Vị trưởng nhóm khảo cổ đứng lặng nhìn dòng chữ hồi lâu, cuối cùng chỉ lắc đầu cười, ghi chú lại vào sổ tay của mình một dòng ngắn gọn: "Khả năng là thêm thắt của hậu thế khi trùng tu lăng mộ, không rõ nguồn gốc." Rồi tiếp tục công việc, không hề hay biết mình vừa chạm vào một lời thề thật sự đã đi qua trọn vẹn hai kiếp người.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —

— Hết —

Bạn thấy truyện thế nào?

/ 5
Bạn cho mấy sao?

Xem truyện khác →