Cung Nữ Bị Vu Oan Hạ Độc, Không Ngờ Gặp Lại Cố Nhân Nơi Đông Cung

Chương 8 / 11

Chương 13

Ra khỏi mật đạo, Tịch Vân thấy mình đứng giữa một con hẻm nhỏ sau khu chợ cũ, đường phố vắng tanh, chỉ còn ánh đèn lồng leo lét treo trước vài cửa tiệm đóng kín. Cô kéo mũ trùm sụp xuống, bước nhanh theo hướng thái tử đã dặn, tim đập thình thịch theo từng bước chân.

Phố xá ban đêm vốn đã quen thuộc với cô từ những lần đi lấy thuốc, giờ trở nên xa lạ đến rợn người. Vài cánh cửa hé mở một khe nhỏ, ánh mắt dân chúng thập thò nhìn ra rồi vội đóng sầm lại khi nghe tiếng vó ngựa xa xa. Một bà lão ôm chặt đứa cháu nhỏ nép sát vào góc tường, thì thầm giục nhau đi nhanh về nhà trước khi lính tuần qua.

Tịch Vân men theo bờ tường, tránh xa những con phố lớn có đuốc sáng, đi vòng qua một trạm gác nhỏ nhờ nhớ được lối tắt từ những lần trước ra ngoài mua đồ. Qua được hai góc phố an toàn, cô bắt đầu thấy có chút hy vọng — có lẽ mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn cô tưởng.

Vừa rẽ qua một góc phố thứ ba, một toán lính mặc giáp lạ, không phải sắc phục cấm quân quen thuộc, chặn ngang lối đi.

"Đứng lại! Đêm khuya thế này ra đường làm gì?"

Tịch Vân giữ bình tĩnh, cúi đầu lễ phép. "Bẩm các vị, chị gái thiếp sắp đến ngày sinh, thiếp đi tìm thầy lang gấp."

Viên đội trưởng nhíu mày nhìn cô từ đầu tới chân, có vẻ định cho qua. Nhưng một tên lính đứng cạnh bỗng lên tiếng.

"Đội trưởng, khu này mấy hôm nay thầy lang bị vương gia trưng dụng hết rồi, đưa đi lo cho quân doanh cả. Cô ta tìm thầy lang ở đây làm gì được?"

Viên đội trưởng khựng lại, ánh mắt sắc lên nhìn Tịch Vân. "Cô nói dối. Theo ta về doanh trại tra hỏi."

Tịch Vân biết mình đã lộ sơ hở, không còn thời gian để giải thích thêm. Cô lùi lại một bước, định tìm đường thoát, nhưng toán lính đã vây gần kín lối ra.

"Bắt lấy nó!"

Cô ba chân bốn cẳng chạy ngược lại con hẻm vừa qua, tiếng bước chân đuổi theo rầm rập ngay sau lưng, tim đập dồn đến nghẹt thở. Con hẻm tối om, không biết còn bao xa nữa mới ra được đường lớn, mà toán lính đã gần bắt kịp, tiếng thở hổn hển của chính cô hòa lẫn tiếng giáp trụ va chạm phía sau.

Rẽ trái hay rẽ phải — cô không còn thời gian để cân nhắc. Một bên là con hẻm cụt dẫn tới bức tường cao, một bên là lối nhỏ tối om không biết dẫn đi đâu. Cô chọn liều lao vào lối nhỏ, gấu áo vướng vào một chồng sọt tre đổ nhào sau lưng, tiếng động ấy khiến toán lính khựng lại nửa nhịp — đủ để cô kéo dài thêm được vài bước chân quý giá.

"Nó chạy vào đó rồi! Đuổi theo!"

Tiếng hô hoán vang gần hơn, ánh đuốc bắt đầu rọi sáng cả lối hẻm hẹp. Tịch Vân thở hổn hển, chân đã mỏi rã rời, nhưng vẫn cắn răng chạy tiếp, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất — không thể để bị bắt lúc này, không phải khi thái tử và cả hoàng thành đang trông chờ vào mảnh binh phù trong tay cô.

Ngay phía trước, con hẻm chia làm hai nhánh, một bên tối om không rõ lối ra, một bên có ánh đèn le lói từ xa. Tịch Vân không kịp chọn, đôi chân đã tự động lao về phía có ánh sáng, hy vọng mong manh rằng nơi đó sẽ có đông người qua lại để cô lẫn vào.

Đúng lúc tưởng chừng không còn lối thoát, một bàn tay bất ngờ vươn ra từ trong bóng tối, siết chặt lấy miệng cô, kéo mạnh vào một khoảng hõm tường khuất sau đống củi chất cao, ngay khi toán lính vừa lao qua chỗ cô đứng chỉ một nhịp thở trước đó.

Chương 14

"Đừng kêu, là ta." Giọng nói quen thuộc vang lên sát tai. Tịch Vân mở to mắt, nhận ra người vừa cứu mình chính là Nhàn Vương Trần Dịch Thanh, áo choàng tối màu khác hẳn bộ trang phục nho nhã thường ngày.

Ông buông tay khỏi miệng cô, ra hiệu im lặng cho tới khi tiếng bước chân toán lính khuất hẳn cuối hẻm. "Ta đã âm thầm theo dõi tình hình từ lúc chuông báo động vang lên, sợ ngươi gặp nguy trên đường."

"Điện hạ, thần cần tới doanh trại phía Bắc, có binh phù của thái tử." Tịch Vân đưa mảnh binh phù ra, giọng vẫn còn run vì vừa thoát hiểm.

Nhàn Vương nhìn mảnh binh phù, rồi nhìn cô, ánh mắt phức tạp thoáng qua. "Ngươi liều lĩnh giống hệt cha ngươi năm xưa. Ông ấy cũng từng một mình cưỡi ngựa xuyên đêm báo tin cho quân biên ải, không chút sợ hãi."

Câu nói ấy khiến Tịch Vân khựng lại một nhịp, lòng dâng lên một cảm giác lạ — lần đầu tiên có người nhắc tới cha ruột cô như một điều gì đó gần gũi, chứ không phải chỉ là một cái tên trong án oan cũ.

Nhàn Vương gật đầu ngay, không hỏi thêm nữa. "Ta biết đường tắt, đi theo ta."

Hai người men theo những con hẻm nhỏ, tránh xa các trạm gác, cuối cùng ra tới cổng phụ phía sau khu chợ, nơi có sẵn ngựa buộc chờ từ trước. Nhàn Vương phóng ngựa dẫn đường, đưa Tịch Vân tới thẳng doanh trại quân trấn giữ ngoài thành trước khi trời sáng.

Viên tướng chỉ huy doanh trại nhận ra binh phù, lập tức quỳ xuống. "Có lệnh triệu tập, thần xin tuân mệnh ngay!"

"Tình hình trong cung nguy cấp, cổng thành bị khóa từ bên trong." Tịch Vân nói nhanh, không kịp thở đều lại sau chặng đường dài. "Xin tướng quân điều binh vòng qua cổng phụ phía Đông, nơi tường thành thấp hơn, có thể bắc thang công phá nhanh hơn."

Viên tướng gật đầu, lập tức truyền lệnh xuống dưới. Trong chớp mắt, tiếng trống tập hợp vang lên khắp doanh trại, quân sĩ ầm ầm chỉnh trang giáp trụ, ngựa hí vang trong đêm tối.

Phủ binh cùng Bắc Nha cấm quân đồn trú gần đó nhanh chóng tề tựu, chuẩn bị công phá cổng thành từ bên ngoài phối hợp với lực lượng còn cầm cự bên trong.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —