Giới thiệu
Tôi đứng dưới mưa xin một suất thực tập để có tiền cứu mẹ trong ICU — thứ tôi nhận được là tờ giấy ép ký nhượng lại mảnh đất cuối cùng của cha, kèm một câu: "Không ký, tối nay bệnh viện rút máy thở." Tôi xé đôi tờ giấy, bỏ đi giữa mưa. Người che ô cho tôi hôm đó là bạn học bốn năm chưa từng nói quá ba câu — im lặng, nghèo như tôi tưởng, chỉ biết vẽ những khu nhà hoang thành nơi trú ẩn cho người bị bỏ quên. Chúng tôi dựa vào nhau qua bốn mùa mưa, cho tới ngày anh quỳ xuống giữa chính khu xưởng dệt cũ ấy cầu hôn tôi — và vô tình nhắc tới một cái tên khiến cả hai cùng sững người: kẻ đã hãm hại cha tôi, hóa ra cũng là kẻ đã cướp đi cả gia tộc của anh. Người đàn ông từng đội mưa vì tôi, hôm nay đứng thẳng lưng đòi lại tất cả — không phải cho riêng mình, mà cho cả hai gia đình bị cướp cùng một ngày, cùng một kẻ.
Trích đoạn mở đầu
Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn không chắc chuyện gì đến trước: cơn mưa hôm đó, hay cái tên "Vĩ Hoành" in trên tờ giấy tôi xé đôi rồi vứt xuống vũng nước trước cổng công ty. Tôi chỉ nhớ rõ một điều — người đưa tay che cho tôi khỏi ướt thêm một giọt nào hôm ấy, là một người bạn học bốn năm ròng tôi chưa từng nói với cậu ấy quá ba câu.
Tôi không biết, dưới cái ô đen ấy, cậu ấy đang siết chặt trong túi áo một mảnh giấy có in đúng cái tên đã cướp mất cả gia đình cậu ấy, tám năm trước — đúng vào cái ngày nó cướp luôn cả gia đình tôi.
Chuyện của chúng tôi, nếu phải kể từ đầu, phải bắt đầu từ một tờ giấy bị xé đôi giữa mưa.
Bình luận