Người Che Ô Cho Tôi Năm Ấy, Hóa Ra Là Thiếu Gia Giấu Mặt

Chương 3 / 9

Chương 5

Tuần sau, Giang Dật báo tôi một tin khiến tôi mừng tới suýt bật khóc giữa quán trà sữa: viện phí mẹ tôi đã được thanh toán đủ, không còn thiếu một tệ nào, phòng ICU vừa gửi thông báo mẹ tôi có thể chuyển sang phòng theo dõi thường trong tuần tới.

"Sao có thể nhanh vậy được?" Tôi hỏi, chưa hết bàng hoàng. "Tám mươi vạn, đâu phải số nhỏ."

"Anh nhận được một khoản tiền thưởng từ giải Kim Trúc Vàng, cộng thêm tiền dành dụm mấy năm làm thêm." Anh đáp, giọng tự nhiên không chút gượng gạo, tay vẫn khuấy ly trà đá trước mặt như đang nói một chuyện rất bình thường. "Anh nghỉ hẳn ca làm đêm rồi, không cần phải lo khoản đó cho em nữa."

Tôi nhìn anh, lòng ấm áp lẫn áy náy. "Nhưng số tiền đó, đáng lẽ anh nên giữ lại dùng cho tương lai của chính mình chứ."

"Tương lai của anh, có em trong đó rồi, thì tiêu vào việc gì cũng đáng." Anh nói, nhẹ như không, nhưng đủ khiến tim tôi đập lỡ một nhịp.

Vài hôm sau, tôi tới quầy thu ngân bệnh viện để lấy biên lai đóng viện phí đợt trước, định lưu lại làm bằng chứng cho khoản vay ngân hàng tôi đang xin để trả dần. Cô nhân viên đưa cho tôi một xấp phiếu thu, trong đó có một tờ biên lai ghi rõ nguồn chuyển khoản: "Người chuyển: Bạch Nguyệt Hà."

Tôi cầm tờ biên lai, đọc đi đọc lại cái tên đó. Không phải tên Giang Dật, cũng không phải tên bất kỳ người quen nào của gia đình tôi.

Tối đó, tôi mang tờ biên lai ra hỏi anh, cố giữ giọng nhẹ nhàng như chỉ đơn thuần thắc mắc.

"Bạch Nguyệt Hà là ai vậy anh? Sao tên người chuyển khoản viện phí lại không phải tên anh?"

Giang Dật khựng lại một giây, đủ ngắn để tôi gần như không nhận ra nếu không chú ý kỹ. "Là người quen giúp đỡ gia đình anh nhiều năm nay, anh nhờ bà ấy đứng tên chuyển hộ vì tài khoản anh vướng vài thủ tục sinh viên."

Câu trả lời trơn tru, nhưng tôi để ý ánh mắt anh có một thoáng gì đó không hẳn là nói dối, mà giống như đang cố giấu đi một phần sự thật quan trọng hơn nhiều so với lý do "vướng thủ tục".

"Vậy khi nào tiện, em muốn cảm ơn bà ấy một câu." Tôi nói, thử dò xem phản ứng của anh.

"Để sau đi, bà ấy đang không được khỏe, ít tiếp khách." Anh đáp nhanh, rồi chủ động đổi chủ đề sang chuyện mẹ tôi sắp được chuyển phòng, khéo léo tới mức tôi không nỡ gặng thêm.

Tôi không biết cái tên "Bạch Nguyệt Hà" ấy chính là tên mẹ ruột của anh — người phụ nữ đã âm thầm giữ lại từng tờ thư từ suốt tám năm, chờ một ngày được minh oan mà không hề chủ động khơi lại chuyện cũ. Tôi chỉ biết, đêm đó, tôi cất tờ biên lai vào ngăn kéo, tự nhắc mình một câu: có những cánh cửa, muốn mở ra, phải chờ đúng người đứng bên trong sẵn sàng.

Chương 6

Tết năm đó, tôi mời Giang Dật về nhà ăn cơm tất niên cùng mẹ, dù căn nhà thuê nhỏ của hai mẹ con chẳng có gì sang trọng ngoài nồi thịt kho và đĩa dưa món tự làm.

Mẹ tôi, dù mới xuất viện chưa lâu, vẫn cố gượng dậy tự tay chuẩn bị vài món, ánh mắt nhìn Giang Dật đầy trìu mến ngay từ lần gặp đầu tiên.

"Cháu cứ ăn tự nhiên như ở nhà, đừng khách sáo." Mẹ tôi gắp cho anh miếng thịt to nhất trong nồi. "Con Vi nó nhắc tới cháu suốt, giờ gặp mới biết đúng như lời nó tả, đàng hoàng, tử tế."

"Cháu cảm ơn bác." Giang Dật đáp, giọng có phần lúng túng hiếm thấy, khác hẳn vẻ điềm tĩnh mọi khi. "Bác cứ coi cháu như người nhà, cháu không phải khách khứa gì."

Bữa cơm ấm cúng trôi qua trong tiếng cười nói, tới mức tôi gần như quên hẳn mọi lo lắng dồn nén suốt mấy tháng qua. Sau bữa ăn, Giang Dật xin phép đưa tôi ra khu chợ Tết gần nhà mua thêm ít bánh mứt, mẹ tôi vui vẻ giục hai đứa đi cho biết không khí.

Chợ Tết đông nghịt người, đèn lồng đỏ treo khắp các sạp hàng. Chúng tôi đang chọn một túi hạt dưa thì một người đàn ông lớn tuổi, dáng vẻ quản gia, bất ngờ dừng bước ngay trước mặt Giang Dật, mắt mở to đầy kinh ngạc.

"Thiếu gia Giang? Là thiếu gia Giang thật sao? Cậu về khi nào mà không ai hay biết gì cả?"

Cả khu chợ như chững lại một nhịp trong tai tôi. Tôi quay sang nhìn Giang Dật, thấy sắc mặt anh trắng bệch trong tích tắc, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bước tới nắm chặt tay người đàn ông đó, kéo ông ta ra một góc vắng người hơn.

"Bác nhận nhầm người rồi." Anh nói, giọng cố giữ bình thản nhưng hơi thấp hơn thường ngày. "Cháu không phải là ai gọi là thiếu gia gì cả."

Người đàn ông nhìn anh chăm chú thêm một lúc, rồi có vẻ hiểu ra điều gì đó, gật gù im lặng, không nói thêm câu nào nữa, chỉ khẽ cúi đầu rồi lặng lẽ rời đi giữa dòng người.

Giang Dật quay lại chỗ tôi đứng, cố nở một nụ cười như không có chuyện gì. "Xin lỗi em, để em đợi lâu. Người ta chắc nhận nhầm với ai đó."

Tôi nhìn anh, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, dù trong lòng câu hỏi cứ cuộn lên không dứt. "Thiếu gia Giang" — cách gọi đó không giống một sự nhầm lẫn ngẫu nhiên chút nào, huống hồ tôi vừa thấy rõ phản ứng của chính Giang Dật khi nghe thấy nó.

Tôi không hỏi thêm. Không phải vì tôi không tò mò, mà vì tôi hiểu, có những khoảng riêng tư một người cần được tự mình mở ra đúng lúc, chứ không phải bị ép hé lộ giữa một khu chợ đông người. Tôi chỉ nắm tay anh chặt hơn một chút trên đường về, như một cách nói rằng dù anh giấu điều gì, tôi vẫn sẽ đợi, cho tới ngày anh sẵn sàng kể hết.

Đêm đó, tôi nằm trằn trọc rất lâu, nghĩ tới hai chữ "thiếu gia" cứ văng vẳng bên tai, nghĩ tới cái tên "Bạch Nguyệt Hà" trên tờ biên lai, nghĩ tới sắc mặt trắng bệch của Giang Dật ngoài hành lang khoa hôm nào. Từng mảnh ghép rời rạc ấy, tôi biết, sớm muộn cũng sẽ khớp lại thành một bức tranh — chỉ là tôi chưa ngờ được, bức tranh đó lớn tới mức nào.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —