Người Che Ô Cho Tôi Năm Ấy, Hóa Ra Là Thiếu Gia Giấu Mặt
Chương 8 / 9
Chương 15
Tin tức về vụ bắt giữ Triệu Chấn Đình ngay tại buổi lễ khánh thành lan truyền chóng mặt trên khắp các mặt báo chỉ trong vài giờ đồng hồ. Các đài truyền hình địa phương liên tục phát lại đoạn hình ảnh ông ta bị dẫn đi giữa hội trường, cùng những phân tích chi tiết về đường dây làm giả giấy tờ đất đai kéo dài suốt tám năm.
Những bài viết từng công kích tôi trên mạng xã hội tuần trước, giờ lặng lẽ biến mất hoặc bị chính người đăng xóa đi trong im lặng. Thay vào đó là hàng loạt bình luận xin lỗi, có người còn viết hẳn một đoạn dài thừa nhận đã phán xét tôi quá vội vàng mà không biết sự thật đằng sau. Tôi đọc những dòng đó, không thấy hả hê, chỉ thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng, sự thật cũng đã được đặt đúng chỗ của nó.
Bác Lục Thành Tài, sau khi tự nguyện ra trình diện đầy đủ trước cơ quan điều tra, được xem xét khoan hồng đáng kể nhờ thái độ hợp tác và bằng chứng tự thú kịp thời. Bác gọi điện cho Giang Dật ngay sau buổi làm việc với công an, giọng nhẹ nhõm hẳn so với lần gặp đầu tiên đầy sợ hãi. "Tôi không ngờ, buông bỏ nỗi sợ hãi giữ suốt tám năm, lại nhẹ lòng tới vậy. Cảm ơn hai cháu đã cho tôi cơ hội để làm điều đúng đắn, dù muộn màng."
Cơ quan điều tra, dựa trên đơn tố cáo chính thức cùng toàn bộ bằng chứng đã thu thập, nhanh chóng khởi tố Triệu Chấn Đình với ba tội danh: làm giả giấy tờ tài liệu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và vu khống. Cổ phần công ty bất động sản Vĩ Hoành do ông ta làm chủ tịch sụt giảm gần bốn mươi phần trăm chỉ trong tuần đầu tiên sau khi thông tin công khai, hàng loạt đối tác cũ tuyên bố chấm dứt hợp tác.
Bà Hàn Tuệ Trân, sau khi bị chất vấn ngay tại buổi lễ, cũng bị cơ quan chức năng triệu tập làm rõ vai trò đồng phạm trong vụ vu oan bà Bạch Nguyệt Hà tám năm trước. Ông Giang Bách Xuyên, dù đau lòng vì hai mươi năm hôn nhân đổ vỡ, vẫn kiên quyết yêu cầu xử lý đúng người đúng tội, không bao che dưới bất kỳ hình thức nào.
Với tôi, tin vui lớn nhất tuần đó là bài báo dài trên trang nhất một tờ báo kinh tế uy tín của thành phố, với tiêu đề: "Minh oan sau tám năm: sự thật về vụ 'biển thủ' chấn động của cựu chủ tịch Dệt May Khải Nguyên." Bài báo trích dẫn đầy đủ bằng chứng, khẳng định ông Diệp Chấn Nam hoàn toàn vô tội, là nạn nhân của một âm mưu chiếm đoạt tài sản có tổ chức.
Tôi mang tờ báo tới nơi bố tôi đang tạm trú — một căn phòng trọ nhỏ ở ngoại thành, nơi ông đã lẩn trốn chủ nợ suốt tám năm ròng. Khi tôi bước vào, bố tôi gầy gò hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, mái tóc đã bạc trắng quá nửa, đôi mắt trũng sâu vì những đêm mất ngủ kéo dài.
"Bố." Tôi đưa tờ báo cho ông, giọng nghẹn ngào. "Bố không cần trốn tránh nữa. Sự thật đã được công bố rồi."
Bố tôi cầm tờ báo, tay run rẩy đọc từng dòng, nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ. "Tám năm... bố cứ nghĩ mình sẽ phải mang tiếng oan này đi hết phần đời còn lại."
"Bố không phải mang nó nữa." Tôi ôm chầm lấy ông, cảm nhận rõ ông đã gầy đi biết bao nhiêu so với ký ức tuổi thơ của tôi. "Giờ bố có thể về nhà rồi, bố có thể gặp mẹ, gặp con, không cần giấu mặt vì bất cứ điều gì nữa."
Bố tôi ngồi lặng đi hồi lâu trên chiếc giường đơn ọp ẹp của căn phòng trọ, hai tay ôm lấy tờ báo như ôm một vật báu. "Suốt tám năm, bố không dám gọi điện cho con quá hai lần một tháng, sợ số điện thoại bị lần ra, sợ liên lụy tới con và mẹ. Có những đêm, bố chỉ đứng xa xa nhìn con đi học về, không dám lại gần."
Tôi sững người. "Bố... bố đã từng tới gần con vậy sao? Sao con chưa từng biết?"
"Bố không muốn con phát hiện ra, sợ con sẽ khó xử giữa việc báo công an hay giữ bí mật giúp bố." Ông đáp, giọng run run. "Bố chỉ muốn nhìn con lớn lên bình an, dù chỉ từ xa."
Nghe tới đó, tôi không kìm được nữa, ôm chầm lấy bố, để cả tám năm tủi hờn chảy tràn ra thành nước mắt. Chú Vệ Thành Học, người đi cùng tôi hôm đó, đứng lặng lẽ ở cửa, cũng lau vội khóe mắt, không nói một lời nào.
Cùng tuần đó, cuộc họp cổ đông chính thức của tập đoàn Giang Thị diễn ra với kết quả không còn gì phải tranh cãi. Ông Giang Bách Xuyên công khai tuyên bố trước toàn bộ hội đồng quản trị: chính thức công nhận Giang Dật là con trai ruột và người thừa kế hợp pháp duy nhất của mình, đồng thời hoàn trả toàn bộ phần tài sản và cổ phần đáng lẽ thuộc về bà Bạch Nguyệt Hà từ tám năm trước, cộng thêm khoản bồi thường tương xứng với những tổn thất bà đã phải gánh chịu suốt thời gian bị hãm hại.
"Tôi biết, tiền bạc không thể bù đắp được tám năm bà phải sống ẩn dật, chịu tiếng oan ngoại tình mà bà không hề gây ra." Ông nói trong buổi họp, giọng trầm buồn. "Nhưng tôi mong, đây là bước đầu tiên để chuộc lại phần nào lỗi lầm của tôi."
Bà Bạch Nguyệt Hà, sức khỏe vẫn còn yếu vì căn bệnh phổi kéo dài nhiều năm, chỉ khẽ gật đầu nhận lời, ánh mắt nhìn con trai đầy tự hào. "Tôi không cần tài sản để chứng minh mình vô tội. Nhưng tôi nhận, vì con trai tôi xứng đáng được sống đúng với danh phận của nó, sau tám năm phải giấu mình như một cái bóng."
Tối hôm đó, cả gia đình chúng tôi — bố mẹ tôi, Giang Dật và mẹ anh — lần đầu tiên ngồi lại cùng nhau trong một bữa cơm giản dị nhưng ấm áp hơn bất cứ bữa tiệc sang trọng nào tôi từng dự. Không ai nhắc lại nhiều về những đau khổ đã qua, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn cho nhau, thi thoảng bật cười vì một câu chuyện cũ nào đó, như thể tám năm oan khuất chưa từng tồn tại, chỉ còn lại hiện tại bình yên này là thật.
Bố tôi và bà Bạch Nguyệt Hà, hai người từng là nạn nhân của cùng một kẻ chủ mưu, ngồi cạnh nhau trò chuyện, dần nhận ra họ có chung nhiều điều hơn cả nỗi đau: cùng yêu thích trà xanh loại nhẹ, cùng từng mê mẩn kiến trúc cổ, cùng có một đứa con đã lớn lên mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì hoàn cảnh từng cho phép.
"Nếu ngày đó, tôi và ông biết nhau sớm hơn." Bà Bạch Nguyệt Hà nói, giọng nhẹ nhàng. "Có lẽ chúng ta đã có thể cùng nhau đối phó với Triệu Chấn Đình từ tám năm trước, không phải chịu đựng một mình suốt bằng ấy năm."
"Nhưng ít nhất." Bố tôi đáp, mỉm cười nhìn về phía tôi và Giang Dật đang ngồi cạnh nhau. "Con cái chúng ta đã tìm thấy nhau, và tìm ra sự thật thay cho cả hai chúng ta. Đó cũng là một điều đáng để biết ơn."
Mẹ tôi rót thêm trà cho bà Bạch Nguyệt Hà, giọng nhẹ nhàng. "Từ nay, chị cứ coi nhà tôi như nhà chị. Tám năm cô đơn của chị, để tôi và ông nhà bù đắp phần nào, được không?"
Bà Bạch Nguyệt Hà siết chặt tay mẹ tôi, đôi mắt ngấn lệ nhưng nụ cười đã rạng rỡ hơn hẳn những gì tôi từng thấy suốt bốn năm quen biết gia đình họ. "Được. Từ hôm nay, chúng ta là người một nhà thật sự."
Bữa cơm kéo dài tới tận khuya, không ai muốn đứng dậy trước, như thể đang cố kéo dài thêm chút thời gian của khoảnh khắc đoàn tụ mà cả hai gia đình đã phải chờ đợi quá lâu mới có được.
Chương 16
Hai tuần sau buổi họp cổ đông, mẹ tôi chính thức được bác sĩ thông báo xuất viện hoàn toàn, kết thúc đợt điều trị phục hồi chức năng kéo dài từ sau cơn đột quỵ. Khoản bồi thường từ vụ kiện, cộng với phần tài sản được tập đoàn Giang Thị hoàn trả cho gia đình Giang Dật, đã giúp chúng tôi trang trải đủ mọi chi phí y tế còn tồn đọng, không còn phải lo lắng từng đồng như những tháng ngày trước.
Bác sĩ điều trị chính cho mẹ tôi, một người phụ nữ trung niên đã theo dõi bà suốt từ ngày nhập viện cấp cứu, không giấu được xúc động khi ký vào giấy xuất viện cuối cùng. "Tôi hiếm khi thấy một bệnh nhân đột quỵ nặng như bác gái hồi phục tốt tới vậy. Phần lớn là nhờ tinh thần lạc quan, và tôi nghĩ, cũng nhờ gia đình luôn ở bên cạnh động viên."
"Con nhìn mẹ này." Mẹ tôi xoay một vòng nhẹ nhàng giữa phòng khách căn nhà thuê nhỏ, nụ cười rạng rỡ hiếm khi tôi thấy trong suốt nhiều năm qua. "Mẹ có thể tự đi lại vững vàng rồi, không cần ai dìu nữa."
Tôi ôm lấy mẹ, nước mắt lăn dài vì hạnh phúc. "Mẹ khỏe lại rồi, con mừng lắm."
"Con biết không." Mẹ tôi nắm lấy tay tôi, ngồi xuống ghế sofa, giọng trầm xuống đầy xúc động. "Suốt những ngày nằm viện, điều mẹ sợ nhất không phải là bệnh tật, mà là sợ trở thành gánh nặng khiến con phải khổ sở thêm. Giờ nhìn con hạnh phúc thế này, mẹ thấy mọi đau đớn đã qua đều xứng đáng."
"Mẹ chưa từng là gánh nặng của con." Tôi siết chặt tay mẹ. "Mẹ là lý do để con có động lực đứng dậy sau tất cả những gì đã xảy ra."
Cuối tuần đó, hai gia đình chính thức gặp mặt lần đầu tiên với đầy đủ thành viên — không còn những cuộc gặp gỡ dè dặt, giấu giếm như trước, mà là một bữa tiệc nhỏ tổ chức ngay tại khu Xưởng Dệt Khải Nguyên đã hoàn thiện gần trọn vẹn, nơi đã chứng kiến toàn bộ hành trình của cả hai gia đình từ đau khổ tới đoàn tụ.
Ông Giang Bách Xuyên đích thân tới, cúi đầu trước bố tôi một cách chân thành. "Ông Diệp, tôi xin lỗi vì công ty tôi từng gián tiếp liên quan tới nỗi oan khuất của gia đình ông, dù không trực tiếp gây ra. Từ nay, mong hai gia đình chúng ta có thể xem nhau như người thân thật sự."
Bố tôi, dù vẫn còn gầy yếu sau tám năm khổ cực, siết chặt tay ông Giang Bách Xuyên, giọng ấm áp. "Chuyện cũ đã qua rồi, giờ quan trọng là các con chúng ta hạnh phúc."
Buổi tiệc hôm đó không cầu kỳ, chỉ vài mâm cơm gia đình bày trên những chiếc bàn gỗ dài kê giữa sân xưởng, xen giữa những khung cửa sổ mới lắp kính còn thơm mùi sơn. Ông Giang Bách Xuyên mang tới một chai rượu quý cất giữ nhiều năm, tự tay rót cho từng người, như một cách bày tỏ thành ý muốn hàn gắn mọi rạn nứt đã qua bằng chính sự chân thành trong từng cử chỉ nhỏ.
Bà Bạch Nguyệt Hà ngồi cạnh mẹ tôi, hai người phụ nữ từng chịu đựng những nỗi đau tương tự nhau giờ trò chuyện thân tình như thể đã quen biết từ lâu, thi thoảng cùng nhìn về phía Giang Dật và tôi đang đứng cạnh nhau bên khung cửa sổ mới lắp, mỉm cười đầy ẩn ý.
Chú Vệ Thành Học cũng được mời tới, ngồi lặng lẽ một góc, mắt ngắm nhìn khu xưởng đã hồi sinh với vẻ bồi hồi khó tả. "Ông Diệp này." Chú vỗ vai bố tôi, giọng cười vui vẻ hiếm hoi. "Ông còn nhớ, ngày xưa ông từng nói, giá như có ai đó chịu tin vào khu đất này đủ lâu, nó sẽ sống lại không? Giờ thì, con gái ông và cậu con rể tương lai đã làm được điều đó rồi đấy."
Bố tôi bật cười, ánh mắt ánh lên niềm tự hào không giấu giếm. "Đúng vậy, tôi chưa từng dám mơ, một ngày mảnh đất từng chôn vùi cả sự nghiệp của mình, lại trở thành nơi bắt đầu hạnh phúc của con gái tôi."
Giữa bữa tiệc, Giang Dật kéo tay tôi ra khoảng sân nhỏ giữa xưởng, nơi những dàn máy dệt cũ vẫn được giữ lại làm điểm nhấn kiến trúc, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả không gian.
"Lần trước anh cầu hôn em ở đây, giữa lúc cả hai chúng ta vừa phát hiện ra sự thật đau lòng về gia đình mình." Anh nói, tay nhẹ nhàng cài lại chiếc trâm cài mầm cây trên tóc tôi cho ngay ngắn. "Anh muốn, lần này, mình chính thức đính hôn giữa lúc mọi chuyện đã được giải quyết trọn vẹn, để em không còn phải mang thêm bất cứ nỗi lo nào khi bước vào cuộc hôn nhân này."
Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn mới, tinh xảo hơn chiếc nhẫn thép phế liệu năm nào, nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng mầm cây nhỏ đính viên ngọc trai ở giữa — như một lời nhắc rằng dù giờ đây điều kiện đã đổi khác, tinh thần ban đầu vẫn không hề phai nhạt.
"Diệp Vi, em có đồng ý chính thức trở thành hôn thê của anh, trước sự chứng kiến của cả hai gia đình, không phải trong một khoảnh khắc đầy biến động như lần trước, mà trong một ngày thật sự bình yên?"
"Em đồng ý." Tôi đáp, giọng run vì xúc động, đưa tay ra để anh đeo nhẫn vào ngón áp út, thay cho chiếc nhẫn thép phế liệu cũ vẫn được tôi cất giữ cẩn thận trong hộp trang sức như một kỷ vật không gì thay thế được.
Tiếng vỗ tay từ phía trong xưởng vang lên, cả hai gia đình đã lặng lẽ theo dõi khoảnh khắc ấy từ xa, không ai bảo ai đều mỉm cười, như thể mọi đau khổ của tám năm về trước cuối cùng cũng tìm được một cái kết xứng đáng.
Đêm đó, khi khách khứa đã ra về hết, tôi và Giang Dật còn nán lại khu xưởng một lúc lâu, ngồi trên bậc thềm nhìn ánh đèn trang trí còn giăng khắp sân. "Em còn nhớ, lần đầu tiên em theo anh tới đây, anh nói khu đất này phải được cứu, vì một lý do anh chưa thể nói hết không?" Tôi hỏi, tựa đầu vào vai anh.
"Nhớ chứ." Anh đáp, vòng tay ôm lấy tôi. "Lúc đó anh chỉ dám nói nửa sự thật. Giờ thì, cả sự thật, cả tương lai, đều đã có thể nói trọn vẹn với em rồi."
Chúng tôi ngồi như vậy tới khi ánh trăng lên cao, không cần nói thêm điều gì, chỉ tận hưởng cái cảm giác bình yên hiếm hoi mà cả hai đã phải đánh đổi bằng rất nhiều nước mắt mới có được.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 9 →