Người Che Ô Cho Tôi Năm Ấy, Hóa Ra Là Thiếu Gia Giấu Mặt

Chương 7 / 9

Chương 13

Cuộc họp cổ đông chính thức của tập đoàn Giang Thị được ấn định vào đúng ngày lễ khánh thành giai đoạn một của dự án cải tạo Xưởng Dệt Khải Nguyên — một sự trùng hợp không hề tình cờ, vì chính Giang Dật đã chủ động đề xuất gộp hai sự kiện làm một, dùng tư cách cổ đông hợp pháp mới được công nhận để rót vốn khẩn cấp cứu dự án khỏi nguy cơ đóng băng.

Ngay sau cuộc đối chất ở văn phòng cha mình, Giang Dật đã hoàn tất thủ tục xét nghiệm huyết thống chỉ trong ba ngày nhờ mối quan hệ quen biết của luật sư đại diện, kết quả xác nhận chính xác quan hệ cha con, đủ căn cứ pháp lý để anh chính thức được công nhận là cổ đông thừa kế trong tập đoàn Giang Thị. Ngay khi có tư cách đó, anh lập tức đề nghị rót một khoản vốn khẩn cấp, danh nghĩa cá nhân, để cứu dự án Xưởng Dệt Khải Nguyên khỏi nguy cơ bị quỹ đầu tư cũ bỏ rơi giữa chừng.

"Nếu phải đối đầu, tốt hơn hết nên đối đầu tại chính nơi tất cả bắt đầu." Anh nói với tôi khi chúng tôi cùng rà lại danh sách khách mời. "Ông ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội xuất hiện trước ống kính báo chí, đó là bản chất của người luôn cần vỏ bọc lịch thiệp."

Đúng như dự đoán, chỉ hai ngày sau khi thiệp mời chính thức được gửi đi, văn phòng ban tổ chức nhận được cuộc gọi từ phía công ty Vĩ Hoành, ngỏ ý muốn Triệu Chấn Đình được phát biểu tại buổi lễ với tư cách "nhà tài trợ lâu năm cho các dự án cộng đồng của thành phố Lâm Thành".

"Ông ta tự tìm tới miệng hố mà không hề hay biết." Giang Dật nói, giọng bình thản đến lạ, khi đọc xong bản thông báo chương trình buổi lễ có ghi tên Triệu Chấn Đình trong phần phát biểu khách mời.

Tôi vẫn còn thắc mắc một điều. "Nếu ông ta đã cảnh giác tới mức dùng cả quan hệ để chặn quỹ đầu tư, tại sao còn dám tự đề nghị phát biểu công khai như vậy?"

"Vì ông ta chưa biết chúng ta đã có bằng chứng cứng." Giang Dật đáp, mắt vẫn dán vào tờ chương trình. "Ông ta chỉ nghĩ đây là một dự án nhỏ của hai đứa sinh viên mới ra trường, cùng lắm là gây được chút tiếng vang trên báo địa phương. Ông ta muốn xuất hiện, để một lần nữa khẳng định hình ảnh 'nhà tài trợ có tâm' trước công chúng, dập tắt hoàn toàn những tin đồn ông ta lo sợ có thể lan ra xa hơn."

Song song với việc chuẩn bị buổi lễ, chúng tôi âm thầm làm việc với văn phòng luật để hoàn tất mọi thủ tục pháp lý cần thiết. Ông Giang Bách Xuyên, sau cuộc đối chất đầy chấn động hôm trước, đã đồng ý đứng đơn xin lệnh tòa hỗ trợ trích xuất dữ liệu lưu trữ cũ từ máy chủ của nhà mạng — nơi vẫn còn giữ bản gốc chưa chỉnh sửa của những bức ảnh ghép và tin nhắn giả từng được dùng để vu oan mẹ Giang Dật tám năm trước.

"Nếu lệnh tòa được chấp thuận kịp thời, chúng ta sẽ có đủ ba lớp bằng chứng để trình bày công khai." Luật sư đại diện nói trong buổi họp chuẩn bị cuối cùng. "Sổ sách gốc từ bác Lục, lời khai xác nhận sẵn sàng ra đầu thú của bác ấy, và bản gốc ảnh chụp tin nhắn từ máy chủ nhà mạng."

Những ngày chuẩn bị trôi qua trong nhịp độ dồn dập chưa từng có. Tôi phụ trách phần truyền thông cho buổi lễ, soạn từng dòng thông cáo báo chí, mời từng phóng viên quen biết từ hồi còn thực tập ở các công ty truyền thông nhỏ, đảm bảo số lượng ống kính có mặt đủ đông để không ai có thể ỉm chuyện đi sau này. Giang Dật thì lo phần kỹ thuật sân khấu, đích thân kiểm tra từng centimet dây cáp nối với màn hình LED, không để bất cứ trục trặc kỹ thuật nào có cơ hội xảy ra vào đúng thời khắc quan trọng nhất.

Tôi ngồi nghe, tay siết chặt lấy tách trà đã nguội từ lâu. "Còn công an thì sao? Chúng ta có nên báo trước không?"

"Đã báo rồi." Giang Dật đáp, ánh mắt kiên định. "Anh đã cùng luật sư nộp đơn tố cáo chính thức từ ba ngày trước, kèm theo toàn bộ bằng chứng sơ bộ đã thu thập được. Cơ quan điều tra xác nhận sẽ cử người có mặt tại buổi lễ, trong trang phục thường phục, để đảm bảo không đánh động trước khi mọi chuyện được phơi bày công khai."

Đêm trước buổi lễ, tôi không sao ngủ được, trằn trọc nghĩ tới từng chi tiết có thể xảy ra sai lệch. Giang Dật, dường như cũng nhận ra, gọi điện cho tôi lúc gần nửa đêm.

"Em còn thức à?" Giọng anh trầm ấm quen thuộc vang lên qua điện thoại.

"Ừ, không ngủ được." Tôi thành thật đáp. "Em sợ, chỉ cần một sơ suất nhỏ, mọi công sức bấy lâu sẽ đổ sông đổ bể."

"Sẽ không có sơ suất nào cả." Anh trấn an, giọng chắc chắn. "Mọi lớp bằng chứng đã được chuẩn bị kỹ càng, luật sư đã rà soát từng chi tiết pháp lý, công an cũng đã sẵn sàng. Ngày mai, chúng ta chỉ cần làm đúng một việc: nói ra sự thật, tại đúng nơi ông ta tưởng mình đang kiểm soát hoàn toàn."

Tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác run rẩy dần lắng xuống nhường chỗ cho một quyết tâm rõ ràng hơn. "Được. Ngày mai, em sẽ là người cầm micro."

"Em chắc chứ?" Anh hỏi, có chút bất ngờ trong giọng nói.

"Em chắc." Tôi đáp, nhớ lại câu nói của gã đòi nợ trước cổng công ty năm nào, câu nói đã ám ảnh tôi suốt bao lâu nay. "Ông ta từng dùng câu 'đừng hòng bước chân ra khỏi cổng công ty' để ép em ký giấy. Em muốn chính miệng mình, trả lại câu đó cho ông ta, đúng vào ngày ông ta phải trả giá."

Cuộc gọi kết thúc, nhưng tôi vẫn cầm điện thoại thật lâu, nhìn ra khung cửa sổ phòng trọ nhỏ, nơi ánh đèn đường hắt vào tạo thành một vệt sáng mờ trên tường. Tôi nghĩ tới hành trình đã đi qua — từ cô gái đứng khóc giữa mưa, bị cả thế giới quay lưng, tới người sắp đứng trước hàng chục ống kính báo chí, cầm trong tay đủ sức mạnh để lật ngược cả một âm mưu kéo dài tám năm. Tôi không còn là nạn nhân bất lực của ngày xưa nữa.

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, đứng trước gương thật lâu, tự tập lại từng câu mình sẽ nói trên sân khấu, dù đã thuộc lòng tới từng dấu phẩy. Mẹ tôi, dù chưa biết hết chi tiết kế hoạch, cũng lặng lẽ tới đứng sau lưng tôi, đặt tay lên vai tôi, ánh mắt đầy tin tưởng. "Con làm gì hôm nay, mẹ cũng ủng hộ. Mẹ tin con đã suy nghĩ kỹ."

Bố tôi, dù vẫn còn phải giữ khoảng cách an toàn vì thân phận chưa được minh oan chính thức, cũng gọi điện động viên tôi qua một cuộc gọi ngắn, giọng ông nghẹn ngào. "Con gái, bất kể kết quả ra sao, bố tự hào vì con đã dám đứng lên đòi lại công bằng, thay vì tiếp tục sống trong im lặng như bố đã chọn suốt tám năm qua."

Khi ánh nắng đầu hè rọi xuống khu Xưởng Dệt Khải Nguyên đã khoác lên mình diện mạo mới — mái kính lấp lánh, khu vườn nhỏ giữa những dàn máy dệt cũ được giữ lại làm điểm nhấn — tôi đứng phía sau cánh gà sân khấu, tay siết chặt tờ giấy ghi vắn tắt trình tự trình chiếu bằng chứng, nhìn ra hàng ghế khách mời đã kín chỗ, ống kính máy quay của hàng chục cơ quan báo chí chĩa thẳng lên phía trước, chờ đợi màn khai mạc chính thức bắt đầu. Giang Dật đứng cạnh tôi, khẽ nắm tay tôi một cái thật chặt, không nói gì thêm — chỉ vậy thôi cũng đủ để tôi biết mình không hề đơn độc trong khoảnh khắc quan trọng nhất của cả hai gia đình.

Chương 14

Buổi lễ khánh thành bắt đầu đúng giờ, dưới bầu trời trong xanh hiếm hoi của mùa hè Lâm Thành. Giang Dật, với tư cách đại diện tập đoàn Giang Thị vừa chính thức công nhận anh là cổ đông thừa kế hợp pháp, phát biểu khai mạc ngắn gọn, giới thiệu về hành trình cải tạo khu xưởng dệt hoang phế thành không gian cộng đồng.

Hàng ghế khách mời hôm đó có đầy đủ đại diện chính quyền thành phố, các nhà báo chuyên trách mảng kiến trúc và bất động sản, cùng không ít người dân sống quanh khu vực từng chứng kiến cả một quá trình dài khu xưởng dệt hoang tàn được hồi sinh. Không khí náo nhiệt, ấm áp, chẳng ai ngờ chỉ ít phút nữa, nơi đây sẽ trở thành sân khấu của một màn lật mặt chấn động cả thành phố.

Tới phần khách mời phát biểu, Triệu Chấn Đình bước lên sân khấu, vest đen chỉnh tề, nụ cười lịch thiệp quen thuộc nở trên môi, không hề hay biết những gì đang chờ đợi mình phía sau tấm màn hình LED khổng lồ dựng sau lưng.

"Kính thưa quý vị." Ông ta cất giọng trầm ấm, đầy sức thuyết phục. "Tôi rất vinh dự được góp một phần nhỏ bé cho dự án ý nghĩa này. Thực ra, nói tới khu đất Xưởng Dệt Khải Nguyên, ít ai biết rằng chính tôi mới là người đã cố gắng cứu công ty này khỏi phá sản tám năm trước, dù cuối cùng vẫn không tránh khỏi những hiểu lầm đáng tiếc, khiến bản thân tôi cũng từng bị mang tiếng oan không kém..."

Ngay khi ông ta vừa dứt lời, tôi bước lên sân khấu, cầm micro, giọng vang rõ khắp hội trường.

"Ông Triệu, nếu đã nhắc tới 'hiểu lầm đáng tiếc', vậy để tôi giúp mọi người ở đây hiểu rõ hơn, hiểu lầm đó thực chất là gì."

Triệu Chấn Đình quay phắt lại, nụ cười trên môi cứng đờ trong một khoảnh khắc trước khi kịp lấy lại vẻ điềm tĩnh. "Cô Diệp, đây không phải lúc thích hợp để..."

"Đây chính là lúc thích hợp nhất." Tôi ngắt lời, ra hiệu cho kỹ thuật viên phía sau. Màn hình LED khổng lồ sau lưng cả hai chúng tôi bật sáng, chiếu lên trang đầu tiên của bản sao sổ sách gốc, dấu mộc và chữ ký xác nhận của bác Lục Thành Tài hiện rõ mồn một, cùng dòng ghi chú thời gian — sớm hơn nhiều so với ngày hợp đồng "chuyển nhượng" tám năm trước.

Tiếng xì xào nổi lên khắp hội trường. Ống kính máy quay đồng loạt hướng về phía màn hình.

"Đây là bản sao sổ sách gốc của công ty Dệt May Khải Nguyên, được chính kế toán trưởng khi đó lưu giữ suốt tám năm nay." Tôi nói tiếp, giọng không hề run. "Nó chứng minh khoản tiền bị gán cho tội 'biển thủ' của bố tôi, thực chất đã được chuyển qua một công ty vỏ bọc do chính ông Triệu Chấn Đình dựng lên, và chữ ký của bố tôi trên hợp đồng chuyển nhượng đất là chữ ký giả, sao chép từ một hợp đồng cũ."

Màn hình chuyển sang đoạn ghi âm. Giọng bác Lục Thành Tài vang lên rành rọt, run rẩy nhưng kiên quyết: "Tôi, Lục Thành Tài, nguyên kế toán trưởng công ty Dệt May Khải Nguyên, xin xác nhận: tám năm trước, chính tôi đã bị ông Triệu Chấn Đình ép buộc chỉnh sửa toàn bộ sổ sách kế toán để vu khống ông Diệp Chấn Nam tội biển thủ. Tôi đã tới cơ quan công an trình báo toàn bộ sự việc từ tuần trước, xin nhận trách nhiệm về sự im lặng của mình suốt tám năm qua."

Cả hội trường lặng đi trong giây lát, rồi tiếng bàn tán nổi lên như sóng trào. Triệu Chấn Đình đứng chết lặng trên sân khấu, sắc mặt trắng bệch, tay siết chặt micro tới mức khớp ngón tay trắng dã.

"Đây là bịa đặt!" Ông ta cố gắng gào lên, nhưng giọng đã mất hẳn vẻ tự tin ban đầu. "Một đoạn ghi âm không thể chứng minh được gì cả!"

"Vậy thì có lẽ, cái này sẽ đủ thuyết phục hơn." Tôi nói, ra hiệu cho màn hình chuyển sang lớp bằng chứng cuối cùng — bản gốc chưa chỉnh sửa của những bức ảnh ghép và tin nhắn giả từng được dùng để vu oan mẹ ruột Giang Dật, bà Bạch Nguyệt Hà, tám năm trước, vừa được trích xuất hợp pháp từ máy chủ lưu trữ cũ của nhà mạng theo lệnh tòa. Đối chiếu song song hai phiên bản — bản giả từng lan truyền và bản gốc chưa qua chỉnh sửa — sự khác biệt hiện rõ ràng tới mức không ai trong hội trường có thể phủ nhận.

Ở hàng ghế khách mời, bà Hàn Tuệ Trân đứng bật dậy, mặt tái mét, định lách người ra phía cửa thoát hiểm, nhưng ông Giang Bách Xuyên đã đứng chắn ngay trước mặt bà, giọng nặng trĩu đau đớn. "Đứng lại. Bà nợ tôi, nợ Nguyệt Hà, một lời giải thích, ngay tại đây."

Tôi nhìn thẳng vào Triệu Chấn Đình, giọng vang lên rành rọt từng chữ, cố nén hết cảm xúc dồn nén suốt bao tháng ngày.

"Năm ấy, các người bắt cha tôi ký giấy, nói rằng nếu không ký, 'đừng hòng bước chân ra khỏi cổng công ty'. Hôm nay, tới lượt ông không bước ra khỏi đây bằng hai chân tự do nữa."

Đúng lúc đó, mấy người đàn ông mặc thường phục từ hàng ghế cuối hội trường tiến lên, xuất trình thẻ ngành, khống chế Triệu Chấn Đình ngay trên sân khấu trước sự chứng kiến của toàn bộ báo chí và khách mời.

"Ông bị tạm giữ để điều tra về hành vi làm giả giấy tờ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vu khống." Một trong số họ đọc to, giọng nghiêm nghị.

Triệu Chấn Đình giãy giụa trong vô vọng, gương mặt vốn luôn lịch thiệp giờ méo mó vì hoảng loạn, bị dẫn đi qua đúng lối cửa chính hội trường — nơi hàng chục ống kính máy quay ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc kẻ từng ngạo nghễ đứng trên đỉnh cao quyền lực, giờ cúi gằm mặt bước đi giữa những ánh nhìn phán xét của chính đám đông từng một thời tin tưởng ông ta.

Ông Giang Bách Xuyên quay sang phía chúng tôi, ánh mắt đỏ hoe, rồi bước xuống hàng ghế đầu, nơi bà Bạch Nguyệt Hà — mẹ Giang Dật — vừa được mời tới dự khán từ sáng sớm, ngồi lặng lẽ trong tà áo giản dị.

"Nguyệt Hà." Ông cúi đầu thật thấp trước mặt bà, giọng nghẹn lại. "Tám năm qua, tôi đã sai. Tôi xin lỗi bà, xin lỗi con trai chúng ta, vì sự nhu nhược và mù quáng của chính tôi."

Bà Bạch Nguyệt Hà nhìn ông một lúc lâu, đôi mắt vốn đã quen với nỗi cô đơn tám năm ròng rưng rưng ngấn lệ, rồi khẽ gật đầu, không nói gì thêm, chỉ đưa tay nắm lấy tay con trai đang đứng cạnh, như một cách khẳng định rằng công lý dù muộn màng, cuối cùng cũng đã tìm tới đúng người xứng đáng.

Tôi buông micro xuống, cảm thấy toàn thân run rẩy như vừa trút hết mọi sức lực dồn nén suốt tám năm qua, không chỉ của riêng tôi, mà của cả hai gia đình. Giang Dật bước tới, không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy tôi giữa sân khấu, mặc kệ hàng chục ống kính đang ghi lại khoảnh khắc ấy. Tiếng vỗ tay rải rác từ đám đông dần rộ lên thành một tràng dài, không phải để tán thưởng một màn trình diễn, mà để ghi nhận một lẽ phải vừa được trả lại đúng chỗ của nó, sau tám năm bị chôn vùi dưới lớp vỏ bọc quyền lực và dối trá.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —