Người Che Ô Cho Tôi Năm Ấy, Hóa Ra Là Thiếu Gia Giấu Mặt
Chương 2 / 9
Chương 3
Thứ Bảy, tôi định tới thư viện ôn bài thì tình cờ thấy Giang Dật rẽ vào con hẻm nhỏ sau trường, tay xách một cuộn giấy vẽ khổ lớn. Không hiểu sao chân tôi lại đi theo, có lẽ vì tò mò chưa nguôi từ hôm trước, có lẽ vì tôi muốn biết cậu ấy có thật sự ổn hay không.
Cậu ấy đi bộ gần hai mươi phút, qua khỏi khu dân cư, tới một khu xưởng bỏ hoang nằm lọt thỏm giữa những bãi đất trống mọc đầy cỏ dại. Tấm biển sắt gỉ sét trước cổng còn đọc được lờ mờ dòng chữ "Xưởng Dệt Khải Nguyên".
Tôi đứng khựng lại. Tim tôi đập nhanh hơn một nhịp — cái tên đó, tôi đã nghe bố nhắc tới đúng một lần, rất lâu trước khi ông rời khỏi nhà, giọng ông khi đó nghe xa xăm như đang nhắc tới một người đã mất.
Nhưng tôi không dừng lại để nghĩ thêm, vì đã thấy Giang Dật bước qua khe cổng sắt hoen gỉ vào bên trong, tôi lặng lẽ đi theo, đứng nép sau một cây cột bê tông nhìn vào.
Cậu ấy ngồi bệt xuống nền xưởng đầy bụi, trải cuộn giấy ra, tay cầm bút chì phác từng đường nét lên bản vẽ — không phải bản vẽ bài tập trên lớp, mà là một thiết kế cải tạo trọn vẹn cả khu xưởng: mái kính lấy sáng, không gian triển lãm cộng đồng, khu vườn nhỏ giữa những dàn máy dệt cũ được giữ lại làm điểm nhấn thay vì phá bỏ.
"Cậu tới đây một mình vẽ cái này à?" Tôi bước ra, không giấu được sự ngạc nhiên.
Cậu ấy giật mình quay lại, nhưng không tỏ ra khó chịu vì bị bắt gặp, chỉ hơi bối rối cất vội tờ giấy như thể sợ tôi nhìn thấy điều gì đó chưa nên nhìn.
"Sao cậu lại theo tới đây?" Cậu ấy hỏi, giọng không trách móc.
"Tò mò." Tôi thành thật đáp, ngồi xuống cạnh cậu ấy, mắt vẫn không rời bản vẽ. "Đẹp thật đấy. Cậu định nộp đồ án này à?"
"Ừ, cho giải thiết kế cuối năm." Cậu ấy gật đầu, ngón tay vuốt nhẹ lên nét vẽ mái kính. "Khu đất này... phải được cứu, vì một lý do tớ chưa thể nói hết ngay bây giờ."
Câu nói bỏ lửng khiến tôi tò mò hơn, nhưng nhìn ánh mắt cậu ấy lúc đó — không phải né tránh kiểu giấu diếm, mà như đang mang một gánh nặng không tiện chia sẻ — tôi quyết định không gặng hỏi thêm.
"Nơi này từng là của ai vậy?" Tôi hỏi thay vì hỏi thẳng vào chuyện riêng của cậu ấy.
"Một công ty dệt may cũ, phá sản đâu tám năm trước." Cậu ấy đáp, mắt nhìn xa xăm về phía dãy máy dệt phủ đầy bụi và mạng nhện. "Tớ nghe nói người chủ cũ bị vu oan biển thủ, phải bỏ trốn, để lại cả một cơ ngơi hoang tàn thế này."
Tôi im lặng một lúc lâu. Trong đầu tôi, câu chuyện đó nghe quen thuộc tới đáng sợ — quen tới mức tôi tự hỏi liệu có phải mình đang tưởng tượng ra sự trùng hợp, hay đây thật sự chính là nơi từng thuộc về công ty của bố.
"Sao cậu biết rõ vậy?" Tôi hỏi, cố giữ giọng bình thường dù tim đang đập loạn.
"Tớ tìm hiểu khi chọn địa điểm cho đồ án." Cậu ấy đáp, không nhìn tôi. "Một khu đất bị bỏ hoang oan uổng như vậy, xứng đáng được sống lại theo đúng cách nó nên được sống."
Tôi nhìn cậu ấy, thấy trong ánh mắt trầm lặng thường ngày lúc này có một tia gì đó rất khác — không phải cảm xúc dành cho một bài tập cuối năm, mà giống như một lời hứa riêng tư cậu ấy đang tự nhắc mình.
Chúng tôi ngồi đó tới khi trời sẩm tối, nói chuyện về những điều không liên quan gì tới giấy tờ ép ký hay tin tuyển dụng ca đêm — về mái kính nên đặt hướng nào để đón nắng chiều, về loại cây nên trồng trong khoảng sân giữa xưởng, về việc liệu một nơi từng đổ nát có thể trở thành chỗ trú ẩn ấm áp cho những người bị cuộc đời bỏ quên hay không.
"Anh nghĩ được, nếu có người chịu tin vào nó đủ lâu." Giang Dật nói, lần đầu tiên tự nhận mình là "anh" trước mặt tôi, giọng nhẹ như một câu nói vô tình mà lại chân thành hơn bất cứ lời nào cậu ấy từng nói trong bốn năm qua.
Tôi không sửa lại cách xưng hô đó. Có lẽ vì tôi cũng thấy nó vừa vặn một cách kỳ lạ, sau tất cả những gì đã xảy ra giữa hai chúng tôi trong ba ngày ngắn ngủi.
"Vậy em cũng mong nó thành sự thật." Tôi đáp, nhẹ nhàng đổi luôn theo, như thể chúng tôi đã ngầm thỏa thuận với nhau từ lúc nào không rõ.
Trên đường về, mưa lất phất rơi, nhưng lần này không ai trong hai chúng tôi vội vã tránh mưa. Tôi liếc nhìn Giang Dật đi bên cạnh, nghĩ tới bản vẽ khu xưởng, tới câu nói bỏ lửng của anh, tới cả sắc mặt trắng bệch tôi bắt gặp ngoài hành lang hôm trước — và tự hỏi rốt cuộc có bao nhiêu điều tôi còn chưa biết về người con trai trầm lặng vẫn ngồi cách tôi vài dãy bàn giảng đường suốt bốn năm qua.
Chương 4
Lễ trao giải Kim Trúc Vàng năm nay tổ chức tại hội trường lớn của trường, treo đầy băng rôn "cuộc thi thiết kế kiến trúc sinh viên toàn thành", ống kính máy quay của vài đài truyền thông địa phương chĩa thẳng lên sân khấu.
Tôi ngồi hàng ghế khách mời, tay siết chặt tờ chương trình, hồi hộp thay cho Giang Dật hơn cả chính anh — người đang ngồi thẳng lưng ở hàng đầu, vẻ mặt bình thản như đang chờ một buổi họp lớp bình thường chứ không phải giây phút quyết định cả một đồ án anh đã âm thầm vẽ suốt mấy tháng trời.
"Giải nhất năm nay, thuộc về sinh viên Giang Dật, khoa Kiến trúc, với đồ án Cải Tạo Xưởng Dệt Khải Nguyên." Giáo sư Doãn, chủ tọa hội đồng giám khảo, đọc to tên anh, giọng đầy phấn khích hiếm thấy. "Một đồ án không chỉ đẹp về mặt kỹ thuật, mà còn mang tầm nhìn nhân văn hiếm có ở một sinh viên năm cuối."
Cả hội trường vỗ tay. Tôi vỗ tay to hơn ai hết, thấy sống mũi cay cay dù chẳng phải chuyện của mình.
Giang Dật bước lên sân khấu, nhận cúp và bằng khen, cúi đầu cảm ơn hội đồng ngắn gọn đúng phong cách anh — không một lời hoa mỹ thừa thãi.
Buổi tiệc chiêu đãi sau lễ trao giải mới là lúc tôi thấy khó chịu. Trong số khách mời VIP tài trợ giải thưởng, một người đàn ông trạc năm mươi tuổi, vest sẫm màu may đo khéo léo, bước tới bắt tay Giang Dật, nụ cười lịch thiệp không chê vào đâu được.
"Chúc mừng cậu, Giang Dật đúng không? Tôi là Triệu Chấn Đình, chủ tịch Vĩ Hoành, năm nay có tài trợ một phần cho giải thưởng." Ông ta bắt tay anh, ánh mắt lướt qua gương mặt Giang Dật hơi lâu hơn một cái bắt tay xã giao thông thường nên có. "Đồ án của cậu, tôi xem kỹ rồi, chọn đúng khu Xưởng Dệt Khải Nguyên... trùng hợp thật đấy."
Tôi đứng cạnh Giang Dật, thấy tay anh siết nhẹ quanh cúp giải thưởng, nhưng gương mặt vẫn không đổi sắc lấy một chút.
"Cháu chỉ chọn khu đất phù hợp với ý tưởng thiết kế của mình thôi ạ." Anh đáp, giọng bình thản tới mức nghe như một câu trả lời đã chuẩn bị sẵn.
"Phù hợp thật, hay là có lý do gì khác?" Triệu Chấn Đình cười, câu hỏi treo lơ lửng nghe vừa như đùa vừa như dò xét. "Cậu còn trẻ mà đã có con mắt nhìn đất tốt như vậy, sau này chắc làm ăn lớn."
"Cháu chỉ là sinh viên, chưa dám nghĩ xa tới vậy." Giang Dật đáp, cúi đầu chào lịch sự rồi kéo tay tôi bước sang phía khác, không để cuộc trò chuyện kéo dài thêm một câu nào.
Tôi liếc lại, thấy Triệu Chấn Đình vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng Giang Dật một lúc lâu, nụ cười trên môi ông ta nhạt dần thành một vẻ trầm ngâm khó đoán.
"Ông ta là ai vậy?" Tôi hỏi khẽ khi hai chúng tôi đã ra tới góc sân khuất.
"Một nhà tài trợ." Anh đáp ngắn gọn, nhưng bàn tay đang nắm tay tôi bỗng siết chặt hơn một chút, đủ để tôi cảm nhận được có gì đó không ổn dù anh không nói ra.
"Anh không thích ông ta." Tôi nhận xét, không phải câu hỏi.
"Không hẳn là thích hay không thích." Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu lại như cố xua bớt phần căng thẳng vừa rồi. "Chỉ là có những người, gặp một lần là biết ngay không nên lại gần thêm lần thứ hai."
Tôi không hỏi thêm, chỉ nắm chặt tay anh hơn, như một cách nói rằng dù anh có giữ bí mật gì, tôi vẫn đứng đây, bên cạnh anh.
Cuối buổi tiệc, Giang Dật kéo tôi ra khoảng ban công vắng người, từ trong túi áo lấy ra một chiếc trâm cài nhỏ, hình mầm cây vừa nhú, tinh xảo tới từng đường nét.
"Tặng em." Anh đưa cho tôi, hơi ngượng nghịu — vẻ ngượng nghịu hiếm hoi tôi chưa từng thấy ở một người luôn điềm tĩnh như anh. "Anh nhờ người làm riêng, ý là mầm cây mọc lên từ đất cằn, không phải hoa nở sẵn."
Tôi cầm chiếc trâm, cài lên tóc, thấy tim mình đập rộn ràng hơn cả lúc nghe xướng tên anh đoạt giải.
"Cảm ơn anh." Tôi nói, rồi nhìn thẳng vào mắt anh. "Sau này, nếu dự án Xưởng Dệt Khải Nguyên thật sự được xây, em muốn làm cộng sự của anh, phụ trách phần truyền thông và vận hành cộng đồng."
Anh nhìn tôi một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu, nụ cười hiếm hoi nở trên môi. "Anh đang định ngỏ lời đó, em đã nói trước anh mất rồi."
Đêm đó, tôi về nhà trọ, ngắm chiếc trâm cài mầm cây dưới ánh đèn bàn, lòng vừa ấm áp vừa thấp thỏm một nỗi lo mơ hồ không tên. Tôi không biết Triệu Chấn Đình là ai ngoài danh xưng "nhà tài trợ", cũng không biết vì sao cái tên đó khiến Giang Dật đổi thái độ rõ rệt tới vậy — tôi chỉ biết, kể từ đêm nay, có một điều gì đó đã âm thầm bắt đầu chuyển động, giữa anh, giữa tôi, và giữa một cái tên tôi còn chưa kịp hiểu hết.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 3 →