Người Che Ô Cho Tôi Năm Ấy, Hóa Ra Là Thiếu Gia Giấu Mặt

Chương 1 / 9

Chương 1

Mưa đổ xuống thành phố Lâm Thành từ đầu giờ chiều, tới khi tôi đứng trước cổng tòa nhà tập đoàn ở đường Trung Sơn thì đã nặng hạt tới mức áo khoác mỏng dính bết vào lưng. Tôi vừa định bước qua cổng bảo vệ để lên tầng chín nộp hồ sơ thực tập thì một bàn tay chặn ngang trước mặt.

"Ký vào đây, hoặc đừng hòng bước chân vào cổng công ty này hôm nay."

Người đàn ông mặc vest đen, tóc chải bóng, giọng không lớn nhưng đủ lạnh để át cả tiếng mưa. Hắn dúi xấp giấy vào tay tôi, ngón tay cố tình miết qua cổ tay tôi một cái như nhắc tôi đừng có ý định giằng ra.

Tôi nhìn xuống. Trang đầu tiên in rõ dòng chữ "ĐƠN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN LỢI ĐẤT XƯỞNG DỆT KHẢI NGUYÊN VÀ 30% CỔ PHẦN CÒN LẠI", bên dưới là tên bố tôi — Diệp Chấn Nam — đã đánh máy sẵn, chỉ chờ chữ ký.

"Ai cho các người quyền đưa giấy này cho tôi?" Tôi hỏi, cố giữ giọng không run.

"Công ty tôi đại diện xử lý phần nợ chưa thanh toán của ông Diệp." Hắn nhếch mép. "Cô không ký, tối nay mười tám giờ, bên viện sẽ ngừng phần viện phí công ty tôi đang tạm ứng hộ. Tôi nghĩ cô hiểu điều đó nghĩa là gì, với một người đang nằm thở máy trong phòng ICU."

Tay tôi lạnh hơn cả cơn mưa đang trút xuống vai. Tám mươi vạn tệ. Đó là số tiền tôi đã chạy vạy suốt hai tuần nay mà vẫn còn thiếu, tôi biết rõ tới từng đồng, tới mức nghe hắn nhắc mà tưởng như hắn đang đọc trộm nhật ký của chính mình.

Chưa kịp đáp, cửa kính công ty phía sau mở ra. Một phụ nữ trạc tuổi trung niên bước xuống, tay ôm tập hồ sơ, nhìn tôi bằng ánh mắt đã có sẵn câu trả lời trước khi tôi kịp mở miệng chào.

"Cô là Diệp Vi, ứng viên thực tập phòng truyền thông đúng không?" Cô ta hỏi, không đợi tôi gật đầu đã nói tiếp. "Công ty vừa họp xong, quyết định không nhận cô. Người nhà đang bị điều tra biển thủ, nếu để cô vào làm, chúng tôi sợ liên đới trách nhiệm."

"Cha tôi chưa từng bị kết tội gì cả." Tôi nói, giọng đã bắt đầu vỡ ra dù cố kìm.

"Chưa kết tội không có nghĩa là vô tội, cô Diệp ạ." Cô ta khép hồ sơ lại, quay người đi thẳng vào trong, để lại tôi đứng giữa hai người — một bên dúi giấy ép ký, một bên vừa đóng sập cánh cửa cơ hội cuối cùng tôi còn bấu víu.

Mưa vẫn rơi. Người qua đường bắt đầu dừng lại nhìn, có người giơ điện thoại lên, không biết để quay lại hay chỉ để tránh mưa dưới mái hiên gần đó. Tôi đứng giữa tất cả những ánh mắt đó, tay vẫn cầm xấp giấy đã ướt sũng ở góc.

Tôi nghĩ tới bố, tới tám năm trốn nợ oan ức không dám vác mặt về nhà. Tôi nghĩ tới mẹ, tới tiếng máy thở đều đều trong phòng ICU mỗi lần tôi vào thăm. Rồi tôi nghĩ tới câu nói của gã đòi nợ, câu nói coi tôi như một con dấu sẵn có thể ấn xuống bất cứ chỗ nào hắn muốn.

Tôi xé đôi tờ giấy.

Tiếng giấy rách nghe rõ hơn cả tiếng mưa. Gã đàn ông sững lại một giây, rồi cười khẩy như thể vừa xem xong một trò trẻ con.

"Đất đó không phải của các người." Tôi ném hai nửa tờ giấy xuống vũng nước dưới chân hắn. "Tôi sẽ tự tìm cách, không cần công ty các người tạm ứng hộ gì hết."

Tôi quay người bỏ đi, không ngoái lại xem hắn phản ứng ra sao. Mưa tạt thẳng vào mặt, làm mờ hết tầm nhìn. Tôi bước nhanh qua hai dãy phố, điện thoại trong túi đổ chuông — chắc lại bệnh viện gọi nhắc khoản viện phí — tôi rút ra định nghe thì trượt chân trên vỉa hè trơn, điện thoại văng ra đập xuống nền gạch, màn hình vỡ toác thành mạng nhện.

Tôi quỳ xuống nhặt, tay run tới mức không cầm nổi cái xác điện thoại vỡ. Mưa vẫn xối xuống đầu, xuống vai, xuống cả cơn nghẹn đang chực trào lên cổ họng.

Rồi mưa ngừng rơi trên đầu tôi.

Tôi ngẩng lên, thấy một cây ô đen đã che ngang, còn người cầm ô thì đứng lệch hẳn sang một bên để nhường trọn bóng ô cho tôi, vai áo bên đó của cậu ấy ướt sũng.

"Giang Dật?" Tôi bất ngờ nhận ra gương mặt quen thuộc — bạn học cùng khoa kiến trúc, bốn năm ngồi cách nhau vài dãy bàn giảng đường, số lần chúng tôi nói chuyện với nhau có lẽ đếm trên đầu ngón tay.

Cậu ấy không nói gì nhiều, chỉ cúi xuống nhặt giúp tôi cái điện thoại vỡ, đưa tay kia đỡ tôi đứng dậy.

"Xe tôi đậu gần đây. Lên xe đã, nói chuyện sau." Giọng cậu ấy trầm, không hỏi han dài dòng, chỉ đơn giản một câu, đủ để tôi không kịp từ chối.

Tôi ngồi trong xe cậu ấy, áo khoác vẫn nhỏ nước tong tỏng xuống sàn. Cậu ấy không bật câu chuyện, chỉ vặn điều hòa sang chế độ ấm, đẩy hướng gió về phía tôi.

"Cảm ơn." Tôi nói, giọng nhỏ hơn mình tưởng.

"Không có gì." Cậu ấy đáp, mắt vẫn nhìn ra đường qua làn kính mờ hơi nước.

Tôi tưởng mình đã kìm được, nhưng chỉ cần cậu ấy hỏi thêm một câu — "Mẹ cậu, còn ổn không?" — nước mắt tôi đã trào ra không kịp ngăn. Tôi không khóc vì gã đòi nợ, không khóc vì cô nhân sự lúc nãy, tôi khóc vì câu hỏi đơn giản đó, vì suốt hai tuần nay chưa ai hỏi tôi câu đó bằng giọng thật lòng như vậy.

"Tôi không biết phải xoay đâu ra tám mươi vạn nữa." Tôi nói, giọng vỡ vụn giữa tiếng nấc. "Bố tôi trốn nợ tám năm nay, giờ đến lượt tôi không còn chỗ nào để chạy."

Giang Dật không nói gì thêm, chỉ đưa cho tôi một gói khăn giấy để trên táp lô, im lặng lái xe qua từng con phố ngập nước, để tôi khóc cho thỏa mà không phải giải thích thêm câu nào.

Xe dừng trước dãy trọ tôi ở. Trước khi tôi mở cửa xuống, cậu ấy cúi xuống nhặt lại một mẩu giấy nhỏ rơi ra từ vạt áo tôi lúc nãy — chắc là mảnh còn sót của tờ giấy tôi xé — định đưa lại cho tôi thì khựng tay giữa chừng.

Tôi không để ý cậu ấy đang nhìn cái gì trên mẩu giấy đó. Tôi chỉ nhớ, lúc ngoái lại chào trước khi bước vào nhà trọ, tôi thấy tay cậu ấy đang siết chặt vô lăng tới mức khớp ngón tay trắng bệch, còn ánh mắt thì lạnh hẳn đi, khác hẳn vẻ điềm tĩnh phút trước.

"Cậu sao vậy?" Tôi hỏi.

"Không sao." Cậu ấy đáp rất nhanh, nhét mẩu giấy vào túi trong áo khoác, kéo khóa lại cẩn thận như cất một thứ gì quan trọng chứ không phải rác. "Về nghỉ đi, mai còn học."

Tôi gật đầu, bước xuống xe giữa cơn mưa đã ngớt dần. Tôi không biết, hai chữ in trên mẩu giấy ấy — "Vĩ Hoành" — vừa khiến một người vốn trầm lặng suốt bốn năm trời phải đổi hẳn sắc mặt. Tôi cũng không biết, phải mất thêm rất nhiều chương nữa, tôi mới hiểu vì sao.

Chương 2

Sáng hôm sau, tôi vẫn phải tới giảng đường như không có chuyện gì xảy ra. Khoa Quản trị Văn hóa – Truyền thông có buổi hội thảo chung với khoa Kiến trúc, sinh viên hai bên ngồi lẫn trong hội trường lớn, ai cũng biết ai học cùng ai bốn năm nay, chỉ là chưa chắc đã từng nói chuyện.

Tôi vừa ngồi xuống ghế cuối dãy thì nghe hai giọng nữ ở hàng trên thì thầm, không hề cố giấu cho tôi khỏi nghe thấy.

"Nghe nói tiểu thư nhà họ Diệp giờ đi xin việc khắp nơi mà chẳng ai nhận, còn bị quay lại cả vụ đứng khóc giữa mưa hôm qua."

"Sa cơ rồi vẫn còn làm màu, xé giấy tờ giữa phố cho thiên hạ xem à."

Tôi cúi đầu, giả vờ chăm chú vào cuốn sổ tay, ngón tay siết chặt cây bút tới mức đầu ngón trắng bệch. Tôi đã quen với việc bị bàn tán, nhưng quen không có nghĩa là không đau.

"Hai người nói gì mà rôm rả vậy?" Giọng Giang Dật vang lên ngay sau lưng hai cô gái đó, đủ trầm để cả dãy ghế quay lại nhìn. "Nếu rảnh bàn chuyện người khác thế, chắc bài tập nhóm hôm qua hai người đã làm xong hết rồi nhỉ? Vậy để tôi báo giảng viên khỏi cần nhắc hạn nộp nữa."

Hai cô gái đỏ mặt, lí nhí xin lỗi rồi quay lên phía trước ngồi im thin thít. Tôi ngước lên, hơi bất ngờ vì cậu ấy chọn cách nói vòng để bịt miệng họ thay vì bênh vực tôi trực tiếp — như thể không muốn biến tôi thành tâm điểm thêm một lần nữa.

Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi, đặt một hộp sữa ấm lên bàn, không nói gì thêm, mắt nhìn thẳng lên bục giảng như chưa từng làm gì đặc biệt.

"Cảm ơn." Tôi cầm hộp sữa, cảm nhận hơi ấm truyền qua lòng bàn tay lạnh cóng vì máy lạnh hội trường. "Về chuyện hôm qua nữa, cảm ơn cậu."

"Không cần cảm ơn nhiều lần cho một việc." Cậu ấy đáp, giọng vẫn đều đều như mọi khi.

Giờ giải lao, tôi tình cờ liếc sang màn hình điện thoại cậu ấy đặt trên bàn — một tin tuyển dụng đang mở: "Cần gấp nhân viên nhập liệu ca đêm, 22 giờ tới 6 giờ sáng, lương theo giờ, ưu tiên sinh viên." Tôi hơi khựng lại. Giang Dật, người luôn xuất hiện với áo khoác gọn gàng, xe riêng, dáng vẻ chưa từng thiếu thốn gì, lại đang xem tin tuyển ca đêm kiểu này?

"Cậu... định đi làm thêm ca đêm?" Tôi hỏi, không giấu được tò mò.

Cậu ấy tắt màn hình, cất điện thoại vào túi, có một khoảng lặng ngắn trước khi trả lời. "Cũng bình thường thôi, so với người phải gánh cả một gia đình như cậu thì có gì đáng nói."

Câu trả lời né tránh khéo tới mức tôi không biết phải hỏi tiếp thế nào. Tôi để ý, cứ mỗi lần câu chuyện chạm gần tới chuyện riêng của cậu ấy, cậu ấy lại lái sang chuyện của tôi, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, như một cánh cửa khép hờ nhưng chưa bao giờ mở hẳn.

Buổi chiều, tôi ở lại thư viện tới muộn để hoàn thành báo cáo thực tập nộp bù cho một công ty khác vừa liên hệ được. Ra khỏi thư viện lúc trời đã sẩm tối, tôi định đi ngang khu phòng tự học của khoa Kiến trúc để trả một cuốn sách tham khảo mượn từ bạn cùng lớp, thì thấy Giang Dật đứng một mình ngoài hành lang, điện thoại áp sát tai, giọng nói nhỏ nhưng căng thẳng rõ rệt.

"Cậu chắc chắn công ty đó tên là Vĩ Hoành? Không, tớ chỉ hỏi cho chắc thôi. Chủ tịch hiện tại là Triệu Chấn Đình đúng không?"

Tôi đứng khựng lại sau góc tường, không dám bước ra, cũng không hiểu vì sao mình lại nín thở như đang nghe trộm một bí mật quan trọng.

"Được rồi, cảm ơn cậu đã tra giúp." Cậu ấy nói thêm một câu gì đó rất khẽ tôi không nghe rõ, rồi cúp máy.

Tôi bước ra khỏi góc tường, giả vờ như vừa mới tới. "Giang Dật?"

Cậu ấy quay lại, và trong một giây trước khi kịp giấu đi, tôi thấy rõ sắc mặt cậu ấy trắng bệch, môi mím chặt, ánh mắt như vừa nhận một tin gì đó nặng nề. Chỉ một giây sau, cậu ấy đã lấy lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc.

"Sao còn ở đây giờ này?" Cậu ấy hỏi ngược lại, giọng đã trở về bình thường, chỉ có bàn tay đang siết nhẹ vào cạnh điện thoại là còn tố cáo điều gì đó chưa yên.

"Trả sách." Tôi giơ cuốn sách lên, cố không nhìn chằm chằm vào vẻ mặt cậu ấy nữa dù trong lòng đầy thắc mắc. "Cậu... không sao chứ?"

"Không sao." Cậu ấy đáp, cất điện thoại vào túi trong áo khoác — đúng cái túi cậu ấy đã cất mẩu giấy hôm qua. "Về sớm đi, đường tối, để tớ đưa cậu ra bãi xe."

Tôi không hỏi thêm, dù trong đầu câu hỏi cứ lởn vởn không dứt: một cái tên công ty, một cái tên chủ tịch, đủ sức khiến một người luôn bình tĩnh như Giang Dật phải đổi hẳn sắc mặt giữa hành lang vắng — đó là chuyện gì, mà cậu ấy nhất quyết không để tôi biết?

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —