Người Che Ô Cho Tôi Năm Ấy, Hóa Ra Là Thiếu Gia Giấu Mặt

Chương 5 / 9

Chương 9

Một tuần sau, trong lúc mẹ tôi đang tập vật lý trị liệu tại khoa phục hồi chức năng của bệnh viện — nơi bà vẫn phải tới ba buổi mỗi tuần để lấy lại sức sau cơn đột quỵ — một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trước cửa phòng, tay xách một giỏ quà biếu chất đầy yến sào và nhân sâm.

Buổi chiều hôm đó, hành lang khoa phục hồi chức năng vắng người hơn thường lệ, chỉ có tiếng bước chân y tá qua lại và tiếng máy đo huyết áp kêu tít tít đều đặn từ phòng bên cạnh. Mẹ tôi vừa tập xong bài đi bộ có vịn thanh song song, đang ngồi nghỉ trên xe lăn, gương mặt còn ửng đỏ vì gắng sức nhưng ánh mắt đã sáng hơn nhiều so với những tuần đầu nằm ICU.

"Xin lỗi vì đường đột." Ông ta cúi đầu lịch sự, giọng nói mềm mỏng khiến tôi phải mất vài giây mới nhận ra chính là Triệu Chấn Đình — người tôi mới chỉ gặp qua một lần ở buổi lễ trao giải. "Tôi là Triệu Chấn Đình, có quen biết ông nhà từ trước. Nghe tin bác gái không được khỏe, tôi tới thăm, mong bác gái đừng ngại."

Mẹ tôi, vốn không biết gì về mối oan cừu cũ, chỉ lễ phép gật đầu cảm ơn. Tôi đứng chắn nửa người trước giường mẹ, giọng lạnh hẳn đi.

"Ông tới đây làm gì?"

Triệu Chấn Đình đặt giỏ quà xuống bàn, không tỏ ra bối rối trước thái độ của tôi, chỉ khẽ thở dài như một người mang nặng tâm sự. "Tôi biết cô đang nghĩ gì về tôi. Nhưng chuyện năm xưa của công ty Dệt May Khải Nguyên, tôi cũng day dứt suốt bấy nhiêu năm. Hôm nay tôi tới, một phần vì muốn bù đắp cho gia đình cô, một phần cũng mong cô hiểu cho..."

"Hiểu gì?" Tôi ngắt lời, giọng không giấu nổi sự khinh miệt.

"Chuyện cũ đã qua tám năm, hồ sơ cũng đã khép lại từ lâu." Ông ta nói, ánh mắt lướt qua tôi rồi dừng lại ở Giang Dật vừa bước vào phòng đúng lúc đó. "Tôi chỉ mong cô đừng khơi lại chuyện cũ làm gì cho mệt mỏi thêm, để tôi có thể lo liệu hậu sự chu đáo cho công ty cũ, coi như khép lại một trang quá khứ không vui cho cả hai bên."

Ông ta liếc nhìn quanh phòng bệnh, ánh mắt dừng lại một thoáng ở tập hồ sơ y tế đặt trên tủ đầu giường, rồi lại quay về phía tôi, giọng vẫn giữ nguyên vẻ ôn hòa cố hữu. "Tôi cũng đã cho người tìm hiểu, biết ông nhà vẫn đang phải lẩn trốn nợ nần đâu đó, sức khỏe chắc cũng chẳng khá hơn bác gái là bao. Nếu cô đồng ý để mọi chuyện lắng xuống, tôi sẵn lòng hỗ trợ thêm một khoản để ông nhà dưỡng bệnh, coi như tấm lòng của tôi."

Giang Dật bước tới đứng cạnh tôi, giọng lạnh tanh. "Ông tới thăm người bệnh, hay tới đây để dò xem chúng tôi đã biết được bao nhiêu?"

Triệu Chấn Đình khẽ cười, nụ cười không chạm tới mắt. "Cậu Giang, cậu nói vậy oan cho tôi quá. Tôi chỉ là một người từng có duyên nợ với gia đình này, muốn làm điều gì đó phải đạo mà thôi."

"Vậy thì ông có thể bắt đầu bằng cách phải đạo thật sự." Tôi nói, giọng run nhưng dứt khoát. "Công khai xin lỗi bố tôi trước công luận, trả lại danh dự cho ông ấy, và trả lại phần đất mà công ty ông đã chiếm đoạt bằng chứng cứ giả. Đó mới là bù đắp, không phải giỏ quà này."

Nụ cười trên môi Triệu Chấn Đình cứng lại trong một khoảnh khắc, đủ ngắn để tôi không chắc mình có nhìn nhầm hay không. "Cô còn trẻ, nói năng bốc đồng quá. Tôi tới đây với thiện chí, cô lại đáp trả bằng những lời buộc tội vô căn cứ như vậy."

"Vô căn cứ hay không, ông tự biết rõ hơn ai hết." Giang Dật đáp, tay đặt nhẹ lên vai tôi như một cách trấn an. "Cảm ơn ông đã tới thăm, nhưng xin ông mang giỏ quà này về. Gia đình chúng tôi không nhận bất cứ thứ gì từ ông, dưới bất cứ danh nghĩa nào."

"Cậu Giang có vẻ tự tin quá đấy." Triệu Chấn Đình quay sang nhìn thẳng vào anh, nụ cười vẫn treo trên môi nhưng ánh mắt đã lạnh hẳn. "Cậu còn trẻ, đôi khi tự tin thái quá lại thành liều lĩnh. Tôi khuyên cậu, một số chuyện đã yên ổn suốt tám năm, đừng nên khuấy động làm gì, kẻo lại rước họa vào thân, cho cả những người cậu thương yêu."

"Ông vừa đe dọa tôi, ngay trong phòng bệnh của mẹ vợ tương lai tôi?" Giang Dật hỏi lại, giọng vẫn bình thản nhưng ánh mắt đã sắc lạnh hẳn. "Tôi nghĩ, ông nên cẩn thận hơn với những gì mình nói, vì mọi lời ông vừa thốt ra, đều có thể trở thành bằng chứng cho thấy ông đang lo sợ điều gì đó bị phanh phui."

Sắc mặt Triệu Chấn Đình thoáng biến đổi trong một giây, rồi ông ta gượng cười, kéo lại vẻ ôn hòa vốn có. "Cậu hiểu lầm tôi rồi. Tôi chỉ là một người từng trải, muốn nhắc nhở người trẻ tuổi cẩn trọng mà thôi."

Triệu Chấn Đình đứng lặng một lúc, ánh mắt quét qua cả hai chúng tôi như đang cân nhắc điều gì đó, rồi khẽ gật đầu, xách giỏ quà lên. "Được, tôi tôn trọng quyết định của hai người. Nhưng tôi khuyên thật lòng, chuyện đã chìm suốt tám năm, khơi lại chưa chắc đã tốt cho ai, kể cả cho chính bác gái đang cần yên tĩnh dưỡng bệnh."

Ông ta rời đi, dáng vẻ vẫn ung dung như thể vừa hoàn thành một cuộc viếng thăm xã giao bình thường. Chỉ tới khi cánh cửa khép lại, tôi mới nhận ra cả người mình đang run lên vì kìm nén.

"Câu cuối cùng ông ta nói..." Tôi quay sang Giang Dật, giọng vẫn chưa hết run. "Nghe như một lời đe dọa trá hình."

"Đúng vậy." Anh gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. "Ông ta không tới đây vì day dứt lương tâm. Ông ta tới để đo xem chúng ta đã có bao nhiêu bằng chứng trong tay, và nhắc khéo rằng ông ta vẫn còn đủ sức làm khó gia đình em nếu cần."

Mẹ tôi, dù không hiểu hết đầu đuôi câu chuyện, cũng cảm nhận được sự căng thẳng vừa rồi, khẽ nắm tay tôi. "Con đừng lo cho mẹ. Dù chuyện gì xảy ra, mẹ tin con và cậu Dật sẽ biết cách xử lý đúng đắn."

Tôi siết chặt tay mẹ, nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, nơi bóng lưng Triệu Chấn Đình đã khuất sau góc hành lang.

Sau khi mẹ tôi thiếp đi vì mệt, tôi và Giang Dật ra hành lang đứng nói chuyện, cả hai đều biết cuộc viếng thăm vừa rồi không đơn giản như vẻ ngoài của nó.

"Ông ta biết chúng ta đang điều tra." Tôi nói khẽ, tay vẫn còn run. "Câu ông ta nhắc tới bố em, không phải ngẫu nhiên."

"Đúng vậy." Giang Dật gật đầu, ánh mắt trầm xuống. "Ông ta đang thăm dò, đồng thời cũng đang nhắc khéo rằng ông ta biết rõ điểm yếu của gia đình em — sức khỏe của bác gái, tung tích của bác trai. Đó là một lời cảnh cáo được gói trong vỏ bọc quan tâm."

"Vậy chúng ta phải nhanh hơn ông ta." Tôi nói, giọng đã lấy lại phần nào bình tĩnh. "Nếu ông ta đã bắt đầu cảm thấy bất an, khả năng ông ta ra tay trước là rất lớn."

Giang Dật không đáp ngay, chỉ nhìn tôi thật lâu, rồi khẽ nắm tay tôi siết chặt, như một lời hứa ngầm rằng bất kể chuyện gì xảy ra tiếp theo, chúng tôi cũng sẽ không để bị động thêm một lần nào nữa.

Tối hôm đó, trước khi rời bệnh viện, tôi ngoái nhìn lại phòng bệnh của mẹ một lần nữa, thấy bà đã ngủ yên, gương mặt bình thản không chút vướng bận. Tôi thầm nhủ, dù chuyện gì xảy ra tiếp theo, tôi cũng sẽ không để bất cứ ai — dù là Triệu Chấn Đình hay bất kỳ thế lực nào khác — có cơ hội chạm tới sự bình yên mong manh mà mẹ tôi vừa mới tìm lại được. Tôi không biết, cuộc viếng thăm mang danh nghĩa ân nhân hôm nay, chỉ là màn dạo đầu cho một đòn phản công mà ông ta đang âm thầm chuẩn bị.

Chương 10

Ba ngày sau cuộc viếng thăm ở bệnh viện, quỹ đầu tư cộng đồng vốn đã đồng ý rót vốn thử nghiệm cho dự án cải tạo Xưởng Dệt Khải Nguyên bất ngờ gửi thông báo tạm dừng toàn bộ khoản giải ngân, viện dẫn lý do "khu đất đang tồn tại tranh chấp pháp lý chưa rõ ràng, cần thời gian xác minh lại quyền sở hữu".

Giang Dật gọi điện cho người phụ trách quỹ đầu tư ngay khi nhận được thông báo, giọng anh hiếm khi mất bình tĩnh tới vậy. "Tranh chấp gì? Khu đất này chưa từng có bất kỳ đơn khiếu kiện chính thức nào."

Người đầu dây bên kia ấp úng. "Chúng tôi... chúng tôi nhận được thông tin từ một đối tác quen biết, nói rằng nguồn gốc quyền sử dụng đất còn nhiều điểm mập mờ, sợ ảnh hưởng tới uy tín quỹ nếu tiếp tục rót vốn vào lúc này."

Tôi đứng cạnh nghe hết cuộc gọi, lòng lạnh dần. "Đối tác quen biết đó, chắc chắn không ai khác ngoài Vĩ Hoành."

Giang Dật cúp máy, siết chặt điện thoại trong tay. "Ông ta đánh đúng chỗ hiểm nhất — không tấn công trực diện vào chúng ta, mà tấn công vào chính dự án, thứ duy nhất đang giữ cho anh có tư cách công khai đối đầu ông ta."

Tệ hơn nữa, ngay tối hôm đó, một loạt bài đăng ẩn danh bắt đầu lan truyền trên các nhóm mạng xã hội của thành phố Lâm Thành, trộn lẫn tin đồn cũ về tôi với những chi tiết mới được thêu dệt tinh vi: "Tiểu thư sa cơ nhà họ Diệp, sau khi bị công ty từ chối vì cha biển thủ, đã tìm cách bám lấy một thiếu gia giấu mặt giàu có để đổi đời, giờ còn định lợi dụng dự án từ thiện để đánh bóng tên tuổi gia đình."

Bình luận dưới bài viết mỗi lúc một nhiều, phần lớn là những lời cay nghiệt tôi từng nghe qua giảng đường năm nào, nay được nhân lên gấp bội bởi lớp ẩn danh của mạng xã hội. Có người còn đào lại tấm ảnh tôi đứng khóc giữa mưa ngày trước, ghép chú thích mỉa mai: "Diễn giỏi thật, khóc một trận là câu được cả gia tài nhà người ta."

Tôi ngồi trước màn hình điện thoại, tay run rẩy cuộn qua từng bình luận, cảm giác như đang bị lột trần giữa đám đông một lần nữa, còn tàn nhẫn hơn cả lần đầu tiên trước cổng công ty. Có vài người bạn cùng khoa cũ, những người từng chứng kiến tôi lặng lẽ vượt qua bốn năm khó khăn, vào bình luận bênh vực, nhưng tiếng nói của họ nhanh chóng chìm nghỉm giữa hàng trăm bình luận công kích khác, như vài giọt nước sạch rơi vào một vũng bùn đã quá đục.

Mẹ tôi, dù đang dưỡng bệnh, cũng tình cờ nghe được vài người trong khu trọ bàn tán, gọi điện hỏi tôi bằng giọng lo lắng. "Con ơi, có chuyện gì trên mạng vậy? Người ta gọi điện hỏi mẹ nhiều câu kỳ lạ lắm."

Tôi phải trấn an mẹ rất lâu, cố giữ giọng bình thản dù trong lòng đang rối bời, chỉ để bà không phải lo lắng thêm trong lúc sức khỏe còn chưa hoàn toàn hồi phục.

"Đừng đọc nữa." Giang Dật giật lấy điện thoại từ tay tôi, giọng anh trầm xuống đầy áy náy. "Anh xin lỗi, vì chuyện của anh mà em phải chịu thêm những lời này."

"Không phải lỗi của anh." Tôi lắc đầu, cố giữ giọng bình tĩnh dù nước mắt đã ứa ra. "Là lỗi của kẻ đã hại cả hai gia đình chúng ta, từ tám năm trước cho tới tận bây giờ."

Nhưng nói vậy không có nghĩa là tôi không cảm thấy chao đảo. Tối đó, ban quản lý khu vực nơi đặt trụ sở tạm của dự án — một văn phòng nhỏ thuê gần khu xưởng — gọi điện thông báo có vài người tự xưng là "đại diện cộng đồng cư dân" tới phản ánh, yêu cầu tạm dừng thi công vì "lo ngại dư luận". Tôi biết, đó chỉ là một lớp áo khoác nữa của cùng một bàn tay.

Sáng hôm sau, Giang Dật tới gặp trực tiếp ban giám khảo giải Kim Trúc Vàng để xin thêm thời gian, nhưng nhận lại câu trả lời dè dặt: "Chúng tôi vẫn ủng hộ đồ án của cậu, nhưng nếu vướng tranh chấp pháp lý, e rằng danh tiếng giải thưởng cũng sẽ bị liên lụy, mong cậu hiểu cho tình huống khó xử của ban tổ chức."

Dự án đứng trước nguy cơ đóng băng hoàn toàn — không phải vì thiếu tài năng, không phải vì thiếu tâm huyết, mà vì một kẻ có đủ quyền lực và tiền bạc đã quyết định bóp nghẹt nó từ trong trứng nước, chỉ để bảo vệ bí mật hắn đã chôn giấu suốt tám năm.

Chiều hôm đó, tôi còn nhận được cuộc gọi từ chính công ty tôi vừa mới được nhận vào thực tập chưa đầy một tháng, thông báo tạm ngưng hợp đồng thử việc "vì lý do nội bộ", giọng người quản lý nhân sự đầy vẻ áy náy nhưng kiên quyết không giải thích thêm. Tôi cúp máy, ngồi thẫn thờ giữa văn phòng nhỏ, cảm giác như mọi cánh cửa đang đồng loạt khép lại quanh mình, y hệt buổi chiều mưa gió năm nào trước cổng công ty.

"Cả công việc của em cũng bị ảnh hưởng rồi." Tôi nói, giọng gần như vô hồn. "Ông ta không chỉ nhắm vào dự án, mà nhắm vào toàn bộ cuộc sống của em."

Tối đó, tôi và Giang Dật ngồi trong văn phòng nhỏ tối om vì không buồn bật đèn, cả hai đều im lặng rất lâu, không ai nói được câu an ủi nào đủ sức nặng.

"Có lẽ, chúng ta đã đánh giá thấp ông ta." Tôi nói khẽ, nhìn ra khung cửa sổ hướng về phía khu xưởng đang chìm trong bóng tối. "Lần này, ông ta thắng thật rồi."

"Chưa chắc đã là thắng hoàn toàn." Giang Dật đáp sau một lúc lâu im lặng, giọng anh khàn đi vì mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ chút vững vàng. "Ông ta phải dùng tới cả quan hệ, cả tin đồn thất thiệt, chỉ để chặn một dự án của hai sinh viên mới ra trường. Điều đó chứng minh, ông ta cũng đang sợ — sợ những gì chúng ta có thể phanh phui, nếu để dự án này tiếp tục phát triển và thu hút thêm sự chú ý."

Tôi ngẫm lại lời anh nói, thấy có phần đúng, nhưng nỗi mệt mỏi dồn nén suốt mấy ngày qua vẫn khiến lòng tôi nặng trĩu. "Nhưng nếu quỹ đầu tư rút vốn thật, giải thưởng cũng bị ảnh hưởng thật, thì dù ông ta có sợ hãi tới đâu, chúng ta vẫn là người chịu thiệt hại trước."

"Anh biết." Giang Dật siết chặt tay tôi hơn. "Anh không phủ nhận đêm nay là một đêm khó khăn. Nhưng anh không muốn em nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc. Ông ta chỉ đang thắng một trận nhỏ, không phải toàn bộ cuộc chiến."

Giang Dật không đáp thêm ngay, chỉ nắm chặt tay tôi trong bóng tối, im lặng như đang tự mình gánh lấy phần trách nhiệm nặng nề nhất, để lại cho tôi một khoảng lặng đủ dài suy nghĩ về những gì còn phải đối mặt phía trước.

Ngoài kia, thành phố Lâm Thành vẫn sáng đèn như mọi đêm bình thường khác, không ai biết rằng trong căn văn phòng nhỏ tối om cạnh khu xưởng dệt cũ, có hai người trẻ tuổi đang cố gắng gượng dậy sau một cú đánh đau nhất kể từ ngày họ quyết định đối đầu với một thế lực lớn hơn mình rất nhiều lần. Tôi tự hỏi, liệu ngày mai, liệu tuần sau, chúng tôi có còn đủ sức để tiếp tục hay không — nhưng câu trả lời, tôi biết, chỉ có thể tìm thấy bằng cách bước tiếp, chứ không phải bằng cách đứng yên chịu trận.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —